Phần 4: Dược lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh lại, Tiêu Viêm hồn bất thủ xá theo thói quen ngày thường đi lên gia tộc hậu sơn, nơi này chính là ma thú sơn mạch nổi tiếng của Gia Mã đế quốc.

" A a, thực lực... thế giới này, không có thực lực thì ta cái gì cũng không phải! " bả vai khẽ động, thiếu niên trầm thấp tiếng cười mang theo bi phẫn mà quanh quẩn trên núi.

hôm nay, lời nói của Nạp Lan Yên Nhiên như những lưỡi dao đâm vào tim hắn "nỗi nhục này ta không muốn chị thêm lần thứ hai. " hắn hết lên.

"tiểu oa nhi, xem ra ngươi cần trợ giúp a!" một âm thanh trầm thấp bỗng nhiên truyền vào tai hắn .

"là ai ?" Tiêu Viêm cảnh giác nhìn xung quanh

"tiểu oa nhi, không cần tìm, ta ở trên ta ngươi a!"giọng nói đó lại vang lên

hắn nheo mắt, ánh mắt hắn bỗng dừng ở tay phải... chiếc hắc sắc cổ xưa giới chỉ - di vật mà mẫu thân hắn để lại 

" là ngươi đang nói? " cố nén sợ hãi trong lòng, hắn trấn định hỏi.

"đương nhiên rồi, nhiều năm như vậy mới tìm được một linh hồn cường độ đạt tiêu chuẩn ,thật là may mắn. bất quá cảm ơn 3 năm cung phụng của tiểu oa nhi ngươi a, nếu không chỉ sợ ta vẫn còn ngủ say!"

" cung phụng? suốt 3 năm nay đấu khí của ta biến mất khó hiểu là do ngươi giở trò quỷ ?" giọng hắn âm trầm ánh mắt lạnh lẽo.

"ta cũng là bị bắt buộc a! tiểu oa nhi, không phải 3 năm chịu nhục này ngươi cũng đã trưởng thành đúng không? ngươi cho rằng 3 năm trước ngươi có được cách ẩn nhẫn cùng tâm trí như bây giờ sao ?" hư ảnh hiện ra hắn thản nhiên nói

(vì mình rất thích Dược lão trẻ đẹp như trong truyện tranh nên ở đây cũng vậy nhé ! không già đâu)

" ta cũng sẽ không hấp thụ đấu khí của ngươi khi ngươi không cho phép nữa, oa nhi ngươi muốn mạnh lên sao? muốn người khác tôn sùng ngươi sao"

"hừ ! thiên phú của ta đã trở lại, mạnh lên còn cần ngươi sao ?" hắn hừ lạnh "ngươi vẫn là tìm một chủ nhân khác đi !"

"người khác cũng không có linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ như ngươi, a, tiểu oa nhi hôm trước cũng không tồi, đáng tiếc đấu lực lại là thuộc tính băng phong,không phải hỏa."hắn tiếc nuối thở dài.

" ngươi cút !" Tiêu Viêm tức giận nói

"ai! oa nhi à, thiên phú của ngươi tự nhiên rất tốt, nhưng ngươi bây giờ cũng đã 15 mà đấu khí mới có tam đoạn , ta hình như nghe qua, 1 năm sau ngươi sẽ tiến hành trưởng thành nghi thức đi? chỉ trong một năm ngươi có thể chỉ bằng vào chăm chỉ tu luyện đột phá thất đoạn sao? hơn nữ ngươi cùng tiểu oa nhi kia có 3 năm ước hẹn, hơn nữa tiểu oa nhi kia thiên phú so ngươi còn cao, ngươi nghĩ có thể vượt qua hắn , đâu dễ vậy ." hắn cười như một đóa cúc hoa nở rộ cực kì đáng khinh.

"còn không phải do ngươi!" bị hắn chọc vào chỗ đau, khuôn mặt Tiêu Viêm trở nên âm trầm hét to.

mắng xong hắn lại trở nên uể oải , nghĩ một lúc ,lại nhìn khuôn mặt đang cười đến nở hoa của nam nhân thần bí kia,hỏi " ngươi có cách ?"

"có lẽ vậy. " , hắn hàm hồ cười

" ngươi giúp ta trong một năm tăng đến cửu đoạn đấu khí thì chuyện ngươi hấp thu 3 năm đấu khí của ta coi như bỏ qua ." Tiêu Viêm hỏi thăm dò.

" oa nhi, ngươi cũng rất giỏi tính kế a ! mặc dù tăng đến cửu đoạn dường như là không thể nhưng có tiểu oa nhi ở đằng kia giúp thì cũng không phải là không thể ."hắn liếc mắt nhìn một gốc cây to gần đó , Tiêu Viêm liền nhìn sang thì thấy Nạp Lan Yên Nhiên đã đứng ở đó.

Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã đến đây từ lâu, hắn vẫn luôn quan sát hư ảnh đó cùng với cảnh giác chắn  hắn, sợ hắn sẽ làm hại Tiêu Viêm, không ngờ tới lại bị phát hiện, với hồn lực của hắn, hắn cũng không nghĩ mình sẽ bị phát hiện , là hắn khinh địch, cũng may người đó không có ý xấu nếu không thì hỏng rồi. sau này không thể như vậy nữa, hắn đã quá kiêu ngạo rồi.

" tại hạ Nạp Lan Yên Nhiên, không biết đại danh quý tính của tôn giả là..." hắn tôn kính dò hỏi 

"ha ha ha, tiểu oa nhi không cần như vậy trịnh trọng sao, quên không giới thiệu, ta là Dược Trần, các ngươi gọi ta là Dược lão là được rồi ."

" Dược lão. " Nạp Lan Yên Nhiên kêu một tiếng 

" sao ngươi lại ở đây ?" Tiêu Viêm có chút không xác định hỏi. Nạp Lan Yên Nhiên im lặng "..."

Dược lão nhìn bọn họ, bật cười rồi phiêu đến bên cạnh Tiêu Viêm " hì hì... tên ngốc nhà ngươi, không thấy hắn là lo cho ngươi sao. lời tuyệt tình hôm trước cũng là muốn ngươi đồng ý từ hôn thôi!" 

mặt của Nạp Lan Yên Nhiên hơi đỏ lên. Tiêu Viêm viêm kích động hỏi " ngươi... Nhiên Nhiên, có phải ngươi cũng đối ta có cảm giác không ?"

"... đúng là có, nhưng ước hẹn 3 năm này ta sẽ không đổi, ngươi không thắng được ta, chúng ta chi gian liền kết thúc. ngươi phải nhớ, ta tuyệt đối sẽ không nương tay đâu." 

"ân, ta sẽ cố gắng, ta nhất định sẽ thắng. "

"hừ! với trình độ của ngươi mà cũng muốn thắng ta? nói cho ngươi biết người theo đuổi ta nhưng nhiều đâu. ngươi không cố gắng, không thắng được ta thì ngươi không xứng với ta đâu!"

"Nhiên Nhiên, ta sẽ cố gắng để xứng với ngươi. ta sẽ cho bọn họ thấy người xứng đôi với Nạp Lan Yên Nhiên ngươi chỉ có ta!"

"ân." Nạp Lan Yên Nhiên gật gật đầu tỏ ra vừa lòng.

"nha, các ngươi đừng quên ta a!" Dược lão xen vào nói

"Dược lão, ngài chính là Dược tôn giả sao?" Nạp Lan Yên Nhiên nghiêng đầu hỏi 

"phải, Tiêu Viêm tiểu tử, có muốn nhận ta làm sư phụ không? trở thành đan sư, sẽ làm khoảng cách giữa ngươi và tiểu oa nhi gần hơn đó!" sau đó hắn liền triển lãm uy lực của cốt linh lãnh hỏa. sau đó Tiêu Viêm trở thành đồ đệ của Dược lão.

"tiểu tử, ngươi đi tìm dược liệu theo đan phương này cho ta."

"cái gì tử điệp phong lan? tẩy cốt hoa?...ma hạch mộc hệ cấp 1? ngươi đùa ta sao?"

"cũng chỉ là vài nguyên liệu cấp thấp thôi mà..."

"thấp cái con khỉ, mấy thứ này cộng lại cũng phải hơn ngàn kim tệ đó! ta đi đâu tìm nhiều tiền như vậy?"

"đó là việc của ngươi, ta chỉ chịu trách nhiệm phối chế linh dịch, cơ hội này nhiều người cầu còn không được, ngươi chỉ bỏ ra chút tiền mà đã làm ra bộ dạng này. đúng là tiểu quỷ a!" Dược lão nhếch mép cười 

"ngươi...trả lại đấu khí cho ta !" Tiêu Viêm hết lên.

nhìn bọn họ nháo Nạp Lan Yên Nhiên cười nhẹ, ánh mắt nhu hòa, cả thế giới như trở nên ấm áp hơn.

"khụ! đừng nóng! ngươi không có thì có thể tìm người vay mà!" Dược lão vỗ vỗ vai hắn.

"nói dễ nghe nhỉ, ta tìm ai bây giờ?"

" đó đó!" Dược lão chỉ hướng Nạp Lan Yên Nhiên

------------------------------------------------hôm sau---------------------------------------------------------------------

"Tiêu Viêm ca ca, Nhiên Nhiên ca ca, may quá, hai người làm lành rồi!" Tiêu Huân Nhi vui vẻ ôm lấy cánh tay hai người hướng đến phía trước đi 

"cầm lấy." Nạp Lan Yên Nhiên đưa cho Tiêu Viêm một cái tinh tạp "tùy tiện tiêu."

"ô ô ô... Nhiên Nhiên thật tốt." Tiêu Viêm bày ra một bộ mặt cảm động đến rối tinh rối mù, nhào hướng hắn muốn ôm "Nhiên Nhiên đối ta tốt như vậy ta chỉ có thể lấy thân báo đáp thôi!"

"cút đi ngươi!"hắn ghét bỏ đẩy ra Tiêu Viêm.

(bây giờ chủ yếu theo thị giác của Nhiên Nhiên nha )

...

" ông có nhầm không đấy!? tưởng ta không rõ giá của tẩy cốt hoa sao?"...

"lâu rồi muội không thấy Tiêu Viêm ca ca như vậy, cuối cùng huynh ấy cũng khôi phục sự tự tin như trước đây rồi, thật may mà có huynh đó Nhiên Nhiên ca ca." Tiêu Huân Nhi vui vẻ cười, chân thành cảm kích nhìn hắn.

"dù gì hiện tại hắn vẫn còn là hôn phu của ta, không thể để hắn sa sút mãi được, mất mặt." hắn mặt không đổi sắc nói.

"hì hì, phải nha. Tiêu Viêm ca ca và huynh vẫn còn là phu phu quan hệ a!" Tiêu Huân Nhi tủm tỉm cười. 

hắn liền không cùng nàng nói nữa. Tiêu Huân Nhi cười nhìn xung quanh, dư quang ánh mắt nàng liền vừa ý một chiếc vòng tay xanh lục sắc, vốn định mua nàng chợt nhớ ra bản thân không đem theo tiền. chần chừ một lúc Tiêu Viêm liền tới rồi chỗ bọn họ giơ tay lên đếm lơ đãng nói "còn thiếu 1 viên ma hạch hệ mộc nữa."

" đi thôi đi tìm ma hạch nào, ta qua đó tìm các ngươi ở đó chờ ta."nói đoạn hắn liền chạy đi 

"tên đáng ghét này, vậy mà không chú ý đến chúng ta gì cả!" Tiêu Huân Nhi tức giận đến mức muốn xù lông, Nạp Lan Yên Nhiên cười cho nàng thuận khí.

vốn họ định đi tìm Tiêu Viêm, bỗng nhiên một đạo thanh lãnh tiếng cười từ phía trước truyền đến.

"di, đây không phải Huân Nhi tiểu thư sao? a a, không nghĩ tới sẽ gặp mặt ở đây, quả là duyên phận a!"

khẽ nhíu mày hắn và Huân Nhi cùng nhìn về phía âm thanh phát ra.

( Nhiên Nhiên đứng quay lưng về phía người tới nha!)

một đám người đi đến, đứng đầu là một vị quần áo hoa quý thanh niên. thanh niên tuổi khoảng hai mươi có chút anh tuấn bất quá sắc mặt có chút tái nhợt, mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ không che dấu ái mộ. hắn nhìn đến Nạp Lan Yên Nhiên đứng bên cạnh Huân Nhi, trong mắt hiện lên dục niệm.

"a! tiểu mỹ nhân này là ai a! thật đẹp! tại hạ là Gia Liệt áo! rất vui khi được gặp ngươi tiểu mỹ nhân." Gia Liệt Áo xum xoe lại gần hắn bộ dạng chân chó.

gân xanh trên trán hắn nảy nảy, hắn có nên giết tên này luôn không ta? 

Huân Nhi nhíu mày, đẩy ra Gia Liệt Áo."ngươi tránh ra!"

"a? Huân Nhi tiểu thư?" không biết hắn nghĩ gì đột nhiên đỏ mặt, lục trong túi ra 1 chiếc vòng tay nói " Huân Nhi tiểu thư, đây là chiếc vòng tay mộc linh ta đặc biệt mua ở phường thị , tuy không thể coi là vật quý trọng gì nhưng trên nó có một viên mộc thuộc tính ma hạch cấp một, giúp ích rất nhiều cho việc hồi phục đấu khí, Huân Nhi tiểu thư bây giờ vẫn chưa phải đấu giả, nó sẽ là vật trang sức thích hợp với tiểu thư, một chút thành ý ,Huân Nhi tiểu thư đừng cự tuyệt..."

Huân Nhi đang tự hỏi nếu mình nhận thì có sao không, bản thân nàng cũng không cần thứ đó nhưng trên đó có viên ma hạch mà Tiêu Viêm cần, nghĩ đến khuôn mặt cau có của Tiêu Viêm khi không tìm được ma hạch, nàng nghĩ nhận cũng được lấy viên ma hạch cho Tiêu Viêm ca ca còn dây chuyền thì vứt đi. coi như phí thiệt hại tinh thần đi. nàng đưa tay ra chuẩn bị lấy thì một làn tay khác nhanh hơn nắm lấy tay nàng.

"muốn vòng tay? sao không nói sớm?"Tiêu Viêm đưa cho nàng cái vòng tay mà nàng nhìn trúng ấy. "còn ngươi, dám đánh chủ ý lên người của ta, Nhiên Nhiên là tên cẩu tặc như ngươi cũng có thể mơ ước ?"

Tiêu Viêm hắc mặt, nguy hiểm nhìn Gia Liệt Áo.

"hừ! ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? a,đây không phải là thiên tài Tiêu Viêm sao? tên tam đoạn đấu khí như ngươi mà cũng có tư cách nói chuyện với ta như vậy?" Gia Liệt Áo khinh bỉ nhìn Tiêu Viêm. Nạp Lan Yên Nhiên nhướng mày nhìn hắn, tiến lên một bước muốn chém tên đó thì Tiêu Viêm cản lại.

*tên Gia Liệt Áo này năm trước mới cửu đoạn đấu khí năm nay đã trở thành đấu giả rồi, thiên phú miễn cưỡng coi là thượng đẳng.* (cái này là nguyên gốc đó, Gia Liệt Áo thiên phú là tác giả viết đó.)

*bây giờ ta vẫn chưa thể đối địch với Gia Liệt gia được, tính sau vậy.*Tiêu Viêm chau mày nghĩ.

"Gia Liệt Áo thiếu gia, tính phong lưu của ngươi cả Ô Thải Thành này đều biết, Huân Nhi còn nhỏ, không có thời gian yêu đương trước tuổi với ngươi, vì thế sau này ngươi đi tán tỉnh khuê nữ nhà khác đi. còn hắn là hôn phu của ta, thỉnh ngươi tự trọng."

"hừ!" Gia Liệt Áo hừ lạnh không định đi, Nạp Lan Yên Nhiên chau mày đi lên nói "hay ngươi muốn cùng Nạp Lan gia là địch? ngươi biết hôn phu của Tiêu Viêm là Nạp Lan Yên Nhiên ta không? Lam Vân tông cũng có thể xen vào đó!" hắn cười nhẹ, thâm thúy nhìn Gia Liệt Áo.

hắn hoảng sợ bỏ chạy.

"đi thôi, đi tìm mộc ma hạch nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro