Phần 9: Tiểu Y Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ma thú sơn mạch

"nàng ta đang làm gì vậy ?"Nạp Lan Yên Nhiên kì quái đối Tiêu Viêm hỏi

"đêm hôm khuya khoắt nàng ta tập leo núi chăng?" Tiêu Viêm không xác định nói.

đang treo leo trên vách núi là một tiểu mỹ nữ đang cố leo xuống

"này! ngươi đang làm gì đó?" Tiêu Viêm lên tiếng hỏi.

Tiểu Y Tiên giật mình, tay buông lỏng, bất cẩn ngã xuống vách đá. nhanh như chớp, Nạp Lan Yên Nhiên lao xuống, đỡ lấy nàng, hạ xuống vách đá. phong thuộc tính đấu khí tiện lợi thật. Tiêu Viêm trong lòng cảm thán.

"còn không xuống? muốn ta đỡ ngươi?" Nạp Lan Yên Nhiên nhướng mày nói.

"a! xuống ngay."....

"Tiểu Y Tiên, thành thật khai báo ngươi muốn làm gì đi!"

"làm gì chứ." nàng lảng tránh nói. hai người ánh mắt thâm thúy nhìn nàng.

...

"ở đó có một cái sơn động ta phát hiện lúc đi hái thuốc nhưng lúc đó vẫn chưa dám vào..."

"đi thôi." Nạp Lan Yên Nhiên hứng có chút hứng thú.

đến cửa sơn động Dược lão lên tiếng phấn chấn nói "không sai vào đâu được, đấu khí tỏa ra rất mạnh mẽ, nhất định có gì đó xảo diệu ở trong."

đứng trước cửa đá Tiêu Viêm hứng thú nói "Nhiên Nhiên, ngươi lên , phá nó cho ta." cái cửa đá này phải đấu sư thực lực mới có thể phá.

"ngu vừa thôi, phá nó sẽ tạo ra tiếng động lớn làm ma thú chú ý tới đó." Tiểu Y Tiên khinh thường nói, Nạp Lan Yên Nhiên nhìn hắn cũng có chút ghét bỏ. Tiêu Viêm ủy khuất nói "vậy phải làm sao?"

"từ tảng đá này có kim quang nhàn nhạt , rõ ràng có cơ quan để mở, mau tìm đi." Nạp Lan Yên Nhiên cũng gật đầu, tán đồng lời nàng.

bọn họ nhanh chóng tìm được cơ quan mở ra sơn động.

đập vào mắt bọn họ là núi vàng bạc châu báu cùng dược thảo. 

"thật nhiều đồ vật."

"đây là băng linh diễm thảo?" Tiêu Viêm sửng sốt nhìn một cây nửa băng nửa hỏa xinh đẹp thảo thốt lên

"chậc! ngươi may thật đó!" Dược lão hơi toan nói

Tiểu Y Tiên nhanh chóng đào dược thảo, Tiêu Viêm nhanh chóng thu đi băng linh diễm thảo

Nạp Lan Yên Nhiên xoay quanh động vài vòng bỗng vẫn ngồi trên ghế chủ tọa cái kia bộ xương khô bỗng chốc động lên, thẳng hướng Tiểu Y Tiên mà qua

"cẩn thận!" hắn kêu lên

Tiêu Viêm nhanh chóng xoay người, dùng huyền trọng thước bổ về phía bộ xương. khô lâu của bộ xương rơi xuống đất. bộ xương khô cuồng nộ quét ngang một cái, sóng đấu khí hất bọn họ ra xa hơn chục mét

Tiêu Viêm nhanh chóng bò dậy tiến lại bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên lo lắng hỏi "Nhiên Nhiên, ngươi không sao chứ?"

"không việc gì."

"di ! bộ xương khô còn sẽ khôi phục a!" Tiểu Y Tiên thốt lên

" mau sử nó!"Tiêu Viêm nói

" đó hẳn là thi cổ, người dùng cổ này sau khi chết thì cơ thể sẽ biến thành thây ma di động, chỉ cần cảm nhận được khí tức của người sống là lập tức xuất thủ đả thương người. xem ra đây chính là kẻ bảo vệ tài phú của nơi này rồi." Dược lão truyền âm cho bọn họ nói

" cái thứ này đánh nát liền hồi phục. Tiêu Viêm, ngươi chơi với nó đi." nói xong Nạp Lan Yên Nhiên liền nhảy sang một bên che giấu khí tức. cái thứ này không phải không có nhược điểm, chỉ cần giết chết thi cổ trong người nó là được. bọn họ ra ngoài vốn là để rèn luyện Tiêu Viêm, trừ phi nguy hiểm tính mạng nếu không hắn sẽ không ra tay.

"aaaa Nhiên Nhiên!!!" Tiêu Viêm hét to Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên tiếp tục chạy

vì sao hắn không giúp Tiểu Y Tiên? bọn họ thân sao? hắn sẽ không giúp người mình không quen, hắn lại không có thói quen thương hoa tiếc ngọc.

trong lúc chạy thì thuốc của Tiểu Y Tiên rơi mất, bị thây khô làm vỡ , nàng tức giận quay lại 

"dám làm hỏng thuốc của ta, chết đi!" từ trong tay nàng ngân quang chợt lóe, ngân châm phá không mà ra chính xác đâm vào các huyệt liêm tuyền và u môn là nơi thi cổ vẫn thường sống.

 thây khô dừng lại vỡ vụn ra. "oa! ghê thật! nha đầu ngươi thâm tàng bất lộ nha!" Tiêu Viêm cảm thán nói.

"ân , không tồi!" Nạp Lan Yên Nhiên cũng khen nàng một câu

" hừ! ta dù gì cũng là 1 thân con gái liễu yếu đào tơ. ra ngoài không cần chút thuật phòng thân sao?"

"a! ở trên người cái thây khô có 3 cái chìa khóa này!" Tiêu Viêm móc ra máy cái chìa khóa nói.

"có lẽ là để mở máy cái hộp ở đây chăng?"

"mau mở ra a!"

"đây là thất sắc độc kinh? thứ này là công pháp gì?" Tiêu Viêm tò mò muốn vươn tay cầm thử thì Dược lão nhanh chóng cản hắn "bên trên có kịch độc , đường chạm vào."

"thất độc kinh..." Tiểu Y Tiên cầm quyển trục lên đọc

"ngươi lừa ta?" Tiêu Viêm dùng giọng điệu hồ nghi nói với Dược lão

"Dược lão nói đúng đấy. đây là công pháp do độc sư để lại , nàng có lẽ đã không bình thường đâu..."

"mở cái rương thứ hai đi"

"aa! phi hành đấu kĩ! tử vân dực?" Tiêu Viêm hưng phấn nói.có thể đấu khí hóa cánh ít nhất cũng phải đấu vương trở lên , có phi hành đấu kỹ thì có thể chạy trốn mau hơn rồi!

"ngươi thích như vậy thì nó về ngươi đi! "Tiểu Y Tiên hảo sảng  nói "cái cưới về huynh nhé! Nạp Lan ca ca!" 

"cứ mở ra trước đã."

sát khí!

Tiêu Viêm và Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng nhận ra sát khí tránh đi những mũi tên bắn tới.

"các ngươi quá không cẩn thận , ngộ nhỡ làm hỏng bảo bối của ta thì sao?" một giọng nam vang lên. có chút quen thuộc.

"ngươi ... là Mục Lực?"

"Tiểu Y Tiên yêu quý của ta. gặp nguy hiểm mà không gọi ta bảo hộ cho ngươi, thật là khiến ta không làm tròn trách nhiệm. huynh đệ bỏ quyển trục xuống , cả Tiêu Y Tiên nữa. tất cả bảo bối ở đây đều là của ta rồi!"

Mục Lực người dẫn đầu nhóm dong binh đoàn mà Nạp Lan Yên Nhiên và Tiêu Viêm tham gia để tiến vào rừng rậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro