Chương 1 Xuyên không rồi (@+@)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thiên là một nhân viên văn phòng bình thường về cả ngoại hình và khả năng công tác.

Cuộc sống cứ trôi đi lềnh bềnh mãi cho tới khi cậu ta xuyên không với một lý do hết sức củ chuối. ( ו×)

Hôm ấy sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vương Thiên lết xác về nhà, cái căc nhà cấp 4 mà nó nhận được từ ông bà của mình sau khi ông mất 1 năm trước.
Ăn cơm tắm rửa xong. Như mọi ngày, Vương Thiên lấy cái điện thoại ra cày cho hết quyển truyện Đấu la đại lục 2 đang đọc giở giang, đọc xong truyện Thiên nhìn đồng hồ thì đã là 1 h sáng. A Thiên định bụng là đi rửa mặt cho mát rồi ngủ thì nó đập đầu vào bồn tắm ngạt nước  xuyên không. Vân thế là xuyên không đấy.

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên mà Vương Thiên cảm nhận được là: đói quá đói.Với cái tính có thể ăn được cả vũ trụ thì việc nhịn đói còn hơn việc chết nữa. Vương Thiên cố gắng mở mắt ra và thì thầm trong bụng :" Chết thật mình còn sống sao ta. Công nhận mạng lớn thật cơ mà dộng đầu vô bồn tắm mà còn sống hên thật."

Cố gắng mở mắt ra. A Thiên nhìn thấy một mỹ phụ đang rơm rớm nước mắt:
- A Thiên con tỉnh rồi
Câu nói của mỹ phụ làm đầu cậu choáng váng. Sau khi tiếp nhận hết kí ức của nguyên chủ. Cậu nhận ra sự thật phũ phàng là cậu xuyên không rồi. May mắn thay nguyên chủ cũng tên Vương Thiên có một gia đình khá giả và có một người mẹ luôn quan tâm chiều chuộng mình.

Điều làm cậu ấm ức là thằng nhóc này chỉ có 5 tuổi thôi. Còn một điều nữa làm cậu sốc hơn nữa là thế giới này lại là thế giới Đấu la đại lục của quyển truyện Tuyệt thế Đường Môn mà cậu đọc hôm qua.

Trở lại với thực tại, Vương Thiên gắng giọng nói :
-Mẹ! con không sao rồi mẹ đi nghỉ đi. 

Ps: chương đầu tiên,  truyện đầu tiên nên hơi ít thông cảm cầu bình chọn hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro