Chương 2: Một mở đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kèm theo câu nói của cậu là tiếng “ ộc ộc “ phát ra từ cái bung đói đã lâu.
Mẹ cậu bật cười rồi nói:
- Con nghỉ ngơi chút đi để mẹ lấy cháo cho con.

Sau khi an ủi một hồi mới đưa được người mẹ mới của mình này đi về nghỉ ngơi, sau nhiều ngày thức đêm chăm cho cậu. Thì cậu nhìn lại cơ thể mình qua giương trên đầu giường.

Trong chiếc giương hiện ra hình ảnh của một cậu nhóc miệng còn hôi sữa mặt phúng phính, tóc đen tuyền được cắt ngắn gọn, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng sáng và đi đôi với khuôn mặt ấy là đôi môi như son.

Cậu thầm thở dài:
“ Haiz cái khuôn mặt tiểu mĩ thụ này là cái quái giề thế này.  Đại thần xuyên không à kiếp trước dù con là gay đi nữa, dù con có không làm nổi công đi nữa thì ít ra cũng là cường thụ nữa mà sao xuyên cái thành tiểu mỹ thụ rồi haizz.”

Sau khi than trời trách phận một mình xong. Cậu tự an ủi cái tâm hôn mà cậu cho là tổn thương của mình. Vương Thiên sắp xếp lại trí nhớ trong đầu. Cậu một thanh niên  22 tuổi ở trái đất sau khi chết bằng một lý do hết sức củ chuối thì đã xuyên vào một cơ thể trẻ con 5 tuổi ở đấu la đại lục.
May thay đứa bé này cũng tên Vương Thiên. Cũng đỡ làm cậu thấy không quen, một cái tên dù gì cũng đi theo cũng 20 mấy năm trời đau phải muốn đổi là đổi.

Dù đã chết đi nhưng cậu cũng không hối tiếc điều gì. Kiếp trước cậu là một người cô nhi sống với còn ông bà đến năm 20 tuổi thì ông bà mất. Để lại cho cậu căc nhà và từ đó cậu sống một mình.

Đến với thế giới này cậu có gia đình là một người cha tên Vương Hạo làm thầy giáo ở học viện Sử Lai Khắc đã mất tích vào hai năm trước và một người mẹ Tiêu Ngọc Mai cũng là giáo sư nội viện Sử Lai Khắc.

Theo trí nhớ và những gì được kể lại thì bây giờ là khoảng 200 sau khi đại chiến giữa hai đế quốc và Hoắc Vũ Hạo à không là Đái Vũ Hạo mới đúng đột phá cực hạ đấu la thăng lên làm thần.

Đang mơ hồ trong đống suy nghĩ của mình thì một tiếng nói nhẹ nhàng lọt vào tai cậu:

-A Thiên con suy nghĩ gì thế. Thì ra là mẹ cậu đã đi lấy cháo về.

-Mẹ con đói bụng. Như một bản năng cậu thốt lên một câu làm nũng.

Tiêu Ngọc Mai cười mắng:

-Xem con kìa, có hoàng tử tới thăm mà con chẳng giữ hình tượng gì cả.
Đúng lúc này một tiếng nói của trẻ con giả bộ người lớn vang lên:

-Thôi cô đừng la bạn ấy nữa. A Thiên mới tỉnh dậy mà.kèm theo tiếng nói ấy là hình ảnh một cậu nhóc 6 7 tuổi đứng trước cửa.

Cậu lục lọi trong trí nhớ của mình thì đây là tam hoàng tử của Tinh La quốc Đới Tử Nhiên, 6 tuổi, võ hồn Tam Nhãn Bạch Hổ thiên chi kiêu tử đúng nghĩa và cũng là trúc mã từ nhỏ của cơ thể này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro