Chương 28: Băng cực vô sông - Đế Kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đế tự tin
nói, một bên, đang nằm ngủ say, bị làm ồn nên tinh dậy nói

" Là kẻ nào phá giấc ngủ của ta? "

Một con hổ màu bạch kim có đôi cánh lớn bến còn có vẻ ngáp dài ngáp ngắn lên tiếng hỏi

Tuyết đế nhìn thấy một con cao lớn như thế, cô dụi mắt mình nói.

" Làm sao, làm sao có thể, thần thú hàn vạn năm trước Tam nhãn Bạch Đế, sao lại ở đây? "

Thấy tuyết đế hỏi băng đế nói

" Ngài ấy là võ hồn của kẻ ngươi định giết đấy! "

" Cái gì? Sao có thể? Thần thú như ngài ấy mà làm võ hồn cho nhân loại? "

Tuyết đế kinh ngạc, không thể tin được mà.
Bạch đế thấy tuyết đế nói

"Làm thần thú thì phải có truyền nhân, ta là truyền thừa huyết mạch của hắn, huyết mạch của hắn manh hơn người khác trong tộc bạch hổ, ta chọn người để truyền thừa là sai? , còn kẻ vô danh như cô là ai, làm ơn cút đi cho ta, cô làm phiền ta đấy! "

Tuyết đế nghe bạch đế nói vậy cũng không nói gì, vì bạch đế nói đúng, có mạnh đến đâu, không có người kế vị sức mạnh thì cũng mai mục, tuyết đế nhìn băng đế nói.

" Băng, ngươi đưa ta ra ngoài, ta muốn quay về cực bắc"

Băng đế nghe được liền phản bác nói

" Cũng được, nhưng ta có một đề nghị, cần ngươi cân nhắc , đúng 1 năm sau là ngày ngươi đột phá 80 vạn năm, ta đoán nếu ngươi thấy mình có thể chắc chắn thì được, nhưng nếu ngươi cảm thấy không được, thì thông truy qua ta, ta sẽ cho đường đi tiếp theo cho ngươi! "

Tuyết đế thấy băng đế nhiệt tình cười nói

" Yên tâm, ta sẽ mà, nếu thật sự không có khả năng đột phá, thì ta sẽ tìm hắn, ngươi yên tâm".

Tuyết đế nói chỉ vào vũ hạo nói rồi băng đế đưa cô ra ngoài.

Ra được bên ngoài, cô tam biệt băng đế sau đó cô đến bên vũ hạo nói.

" Ta xin lỗi, vì đã tấn công ngươi, vì để ta lỗi, ta sẽ tặng cho ngươi một chiêu thức của ta, ngươi nhớ luyện tốt đấy"

Nói xong cô chuyền qua cho vũ hạo
trong tinh thần loạt hình ảnh chiêu thức mà cô có được.

Vũ hạo một trận đau đầu rồi ngất đi, thấy hắn như vậy cô cười nói.

" Theo ta đoán thì ngươi thiên phú vượt xa người bình thường, nói không chừng qua đêm nay ngươi đã học xong thức thứ nhất, đợi 1 năm sau ta sẽ đến kiểm tra!"

Lời nói bay theo gió mà biến mất, vũ hạo nằm trên một bãi cỏ đầy hoa với ánh trăng rực rỡ , cậu nằm ngủ cho đến mờ sáng mới tỉnh dậy.
Cậu vội vàng ngồi dậy ngo xung quanh, không còn thấy tuyết đế, nhưng cơn đau đầu tối qua quá kịch liệt, cậu mơ thấy mình đang luyện công pháp như là tuyết vậy .

Vũ hạo cảm theo động tát mà cậu nhớ được, một chiêu tuyết đế dạy, có 3 thức , thức đầu tiên là đế hàn thiên, thức thứ 2 đế chưởng, thức thứ 3 là đế kiếm, Được chung là tuyết đế tam tuyệt.

Cậu học được thứ thứ nhất, không phân theo thứ tự, cái cậu học được là đế kiếm, đế kiếm, băng cực vô sông! Khiến băng ở những nơi khác ngưng thành cực kiếm, băng kiếm vô sông!

Ngóng tay của vũ hạo đưa lên không chung, một cây cự đại băng hình kiếm đang dựng đứng, to lớn vô cùng, cậu chỉ vào một cây thụ gần đấy, kiếm vừa vung, cây thu sẽ đôi, như gọt trai cây, vết kiếm trơn chu không để lại một mảnh thụ dăn ra.

Vũ hạo giờ khắc này kinh ngạc, đến cả băng đế cũng hả hốc miệng nói

" Đây là chiêu thức trong tuyết đế tam tuyệt, đế kiếm, kiếm vực vô sông! Vũ hạo nhanh như thế đã học được ? Có thật là loài người không thế? "

Vũ hạo nghe được băng đế nói, cậu cũng chỉ cảm thấy ngượng ngùng nói

" Băng đế, ta là người a"

Băng đế lại nói

" Ta biết, ta chỉ hình dung ra thôi, ngươi phản bát cái gì? "

Vũ hạo bắt đầu cười, rồi trở lại nơi nghĩ ngơi của mình.

Sau khi thây đồ xong xuôi cậu và chu tịch chạy đến nơi thi đấu.
Lúc này tất cả mọi người đang bàn chiến thuật để thi đấu, Đấu với đội học viện Trường ninh quy tắt 7 - 7 phải chọn đủ 7 người lên, nhưng đội bên phe mình đủ tự tin, chọn ra 4 người ra dự thi, Hoắc vũ hạo, Doãn nhi, Bắc Vũ, Lăng lạc thần.

Sơ lượt thực lực.

Hoắc vũ hạo, Võ hồn băng bích đế hoàng hạt( hai cái kia ẩn bớt) hồn lực cấp 66 hồn hoàn 6 màu đỏ thẳm.
Doãn nhi, Võ hồn Băng bích lân xà, hồn lực 58 cấp hồn hoàn, 2 vàng 1 tím 1 đen 1 đỏ.
Lăng lạc thần ,võ hồn nguyên tố tuyết. Hồn lực 57 cấp hồn hoàn, 2 vàng 2 tím 1 đen.
Bắc Vũ, võ hồn Tử Cửu Thần Điệp hồn lực 59 cấp, hồn hoàn, 1 vàng 2 tím 2 đen.

-------------------------------------------------------

" Đội học viện sử lai khắc và đội học viện Trường ninh, tỷ số 7-7 trận thứ 2, bắt đầu. "

Khán giả thấy đội sử lai khắc chỉ lên có 4 người, khó hiểu lên tiếng.

" Tại sao lại chỉ có 4 người? Tính bỏ cuộc sao? "

Sân nghĩ của nhật nguyệt hoang gia, minh đức đường đội đang nhìn phía dưới, tên Mã như long nói.

" Hả? Chỉ ra 4 người, bọn họ điên chắc ?"

Một bên Tiếu hồng trần nói

" Có lẻ là tự tin đi "

Vừa lên đài, toàn bộ khán đài đều biến thành một sân đầy băng.

Vũ hạo ra chiêu thức mới học được, một cái cây cự đại thanh kiếm màu xanh khổng lồ , vũ hạo hết lớn.

"Băng cực vô sông Đế kiếm! "

Sức mạnh quá khủng, trọng tài nhanh cứu đỡ đế kiếm , nhưng vẫn không thoát khỏi, trận thi đấu như vậy thật khiến ta nhớ mãi không quên.

Tiếu hồng trần mồ hôi lạnh chảy xuống càm nói.

" Chúng ta không nên xem thường hắn a, "

Mộng hồng trần lên tiếng nói.

" Hắn là đối thủ lớn nhất của chúng ta đấy, ca. "

Cô gái nghiêm túc nói khiến tiếu hồng trần phải kinh ngạc, cô bé này bắc đầu nghiêm túc lên rồi a .

" Trận đấu thứ 2 , Học viện sử lai khắc thắng "
************************************

Lời cuối chương :
Xin lỗi vì mỗi chương ít chữ chưa đạt đến 2000 chữ. Vì gần tết rồi nên bận bịu công việc. Thời gian rất ít. Nên mong mọi người thông cảm.

Nhớ vote cho em nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro