Chương 29: Tiêu Tiêu, Võ hồn Thăng Hoa, Truyền thừa Giác tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chiến thắng đội Học viện Trường Ninh, đối thủ tiếp theo là học viện Đấu linh, hôm sau mới tiến hành chiến đấu tiếp.

Lúc này, bọn người sử lai khắc đang hội hợp ở nên nghĩ ngơi được hoàng đế tinh la chọn.

" Hôm sau là trận đấu 3-3 của đội mình và học viện đấu linh, các em có ý kiến gì không? "

Vương ngôn một bên hỏi ý kiến mọi người, vì Mã tiểu đào làm đội trưởng đội chính thức, còn vũ hạo chỉ là thay thế đội chính thức, lên sân nên lời ăn tiếng nói có phần thua thiệt, nhưng vũ hạo không quang tâm, chỉ là chức vụ không thể vị nên cậu đành im lặng.

Mã tiểu đào nói.

" Thầy vương, theo em nghĩ em và Đái Thược Hành và Lăng Lạc Thần lên sân đi, dù sao chúng em phối hợp cũng rất ăn ý. Chắc chắn sẽ thắng trận. "

Vương ngôn nhìn mã tiểu đào, rồi nhìn hoắc vũ hạo, ông cười nói.

" Được rồi, như các em muốn, em và đái thược hành cứ dốc sức đấu thoải mái đi, võ hồn phượng hoàng của em đã diệt trừ tà hỏa hoàn toàn, thầy cũng biết em muốn đánh thỏa sức cho nên cứ thoải mái chiến đấu, không cần che dấu thực lực. Vì các em quan trọng hơn vinh quang của sử lai khắc, an toàn là trên hết."

Mã tiểu đào nghe vậy, hưng phấn cười ngọn lửa cũng bùng phát ra.

" Chúng em nhất định thắng, thầy yên tâm. "

Vương ngôn cười khúc khích nói

" Được rồi, các em trở về đi, vũ hạo, chu tịch, ninh thiên, Vương đông, bắc vũ, tiểu hàn, tiêu tiêu, ở lại. "

Vũ hạo và mọi người nghe thấy hướng vương ngôn, chăm chú lắng nghe thầy nói

" Các em tuy có đội dự bị và không phải thành viên của đội, nhưng là người của học viện sử lai khắc chúng ta, thầy biết các em rất mạnh, Ta mong các em che giấu thực lực của các em thật kĩ, nhất là vũ hạo ,chu tịch và ninh thiên, tiểu hàn, chưa đến phúc cuối không được lộ ra thực lực chân chính của mình, nhớ chưa. "

Mọi người nghe được gật đầu , vũ hạo nói

" Thầy không cần lo, thực lực thật sự của chúng em chưa triển khai hết đâu, nếu không có lúc nguy cấp. Nhất định không lộ. "

Vương ngôn thấy mọi người tin tưởng hắn gật đầu, ông hướng nhìn tiêu tiêu nói.

" Tiêu tiêu, tuy em không nổi bật hơn người, nhưng em có lòng dũng cảm, võ hồn của em lại là song sinh, điều đặc biệt của em là ở đó, tuy võ hồn song sinh, nhưng lại yếu hơn bạn cùng lứa, em hãy cố gắng nâng cao thực lực của mình, để mọi người phải nể em, em có biết không? "

Tiêu tiêu chăm chú lắng nghe vương ngôn giảng giải, cô có chút buồn, cũng chỉ thoáng qua, rồi cười tươi nói.

" Lão sư không cần lo, em biết hiện trạng của mình là thế nào, em sẽ cố gắng."

Nói xong cô lập trầm mặt xuống, có vẻ không cam lòng, Hoắc vũ hạo nhìn thấy dáng vẽ cô như thế nói

" Không cần lo lắng, lát nữa ta giúp cô luyện tập! "

Tiêu tiêu ngước mặt lên nhìn vũ hạo , cô cười nói.

" Vậy thì tốt quá, có người thực lực mạnh mẻ chỉ dẫn thì còn gì bằng"

Vương ngôn thấy một màng này, cười nói

" Không có chuyện gì là được, các em ra ngoài đi "

" Vâng"

Mọi người điều đi về phòng mình, chu tịch và tiêu tiêu đi theo vũ hạo ra một khu rừng, mặt đối mặt, vũ hạo mặt nghiêm nghị nhìn tiêu tiêu nói.

" Một lát đây những gì sắp sảy ra cậu đừng nói cho ai biết đấy, cả muội hu tịch"

Hai người thấy vũ hạo nghiêm túc lên cũng căng thẳng theo gật đầu, tiêu tiêu nói

" Ruốt cục là chuyện gì vậy? Cậu làm tớ thấy căng thẳng lắm đấy! "

Vũ hạo nhìn cô nói

" Trước khi tớ sắp làm một việc hết sức trong đại, cậu phải hứa, chúng ta là bằng hửu, khi gặp khó khăn phải giúp đỡ , nhớ chứ? "

Tiêu tiêu nhìn vũ hạo, chưa có ai từng xem cô là bằng hữu, bình thường vì công việc hay học tập thì xem như bạn học, nhưng cô nghe lời này từ Vũ hạo nói ra, nước mắt cô rơi, giờ khắc này cô đã lộ ra vẻ yếu đuối của mình.

Chu tịch thấy cô khóc, an ủi nói

" Chúng ta là bằng hửu mà, có hoạ thì cùng nhau giải quyết, có lợi thì cùng nhau chia sẽ, chúng ta là bằng hữu, mãi mãi điều như vậy, được không? Tiêu tiêu! "

Tiêu tiêu lúc này dựa đầu vào người cô khóc nức nở, không biết trong quá khứ của cô, đã sảy ra những gì, điều gì khiến cô mạnh mẽ như thế, nhưng mấy ai hiểu rằng, cô ấy mới chỉ là hài tử 13 tuổi mà thôi.

Vũ hạo thấy cô như vậy, thở dài, đợi sau khi cô ngưng khóc, vũ hạo mới nói.

" Khóc cũng khóc rồi, giờ thì tin tưởng tớ, phát động cùng lúc 2 võ hồn của cậu ra đi! "

Tiêu tiêu giờ khắc này không hề nghi ngờ vũ hạo, cô phát động võ hồn Tam sinh trấn hồn đỉnh và Cửu phượng lai nghi tiêu của mình ra lơ lửng trước mặt vũ hạo.

Vũ hạo thấy cô thả ra võ hồn của mình, liền nói

" Thả lỏng tinh thần, sau đây có chút đau đớn nhưng rất nhanh sẽ qua đi, cố chịu đựng."

Tiêu tiêu gật đầu nhắm mắt lại, vũ hạo chỉ tay trên chán cô, đọc chú ngữ.

" Thức tỉnh, hãy giúp ta thức tỉnh sinh vật đang phong ấn bên trong, hiện trạng lại hình thái vốn có, thăng hoa"

Vũ hạo độc chú ngữ một luồng ánh sáng màu vàng từ ngón tay cậu chuyền qua mi tâm của tiêu tiêu, tiêu tiêu có cảm giác đau, cảm giác như võ hồn bị nứt ra.

Vì sao tiêu tiêu lại đau? Vì đây là vũ hạo thực hiện nghi thức giát tỉnh và thăng hoa, nên mới có cảm giác đó.
Khác với bọn ninh thiên, Võ hồn của họ đã thức tỉnh từ lâu, nhưng lại im lặng quan sát ký chủ của mình, Phong ấn sức mạnh thật sự . Nhưng vũ hạo xuất hiện khiến họ bị bại lộ.

Lúc này hai võ hồn đã bắc đầu nứt nẻ, tiêu tiêu lại càng đau đớn hơn, nhưng đầu ốc cô lại rất tỉnh táo.

Lúc này, cô đã bước vào tinh thần hải của chính mình, một hình bóng người đàng ông và một người phụ nữ nhìn cô nói.

" Không cần sợ, chúng ta chính là thần thú truyền thừa, mà cô chính là đối tượng truyền thừa của chúng tôi"

Cô gái vừa nói rất xinh đẹp, một bộ váy xanh lục sau lưng có 9 cái đuôi như là phượng hoàng.

" Đúng vậy, chúng ta đến là để truyền thừa hai huyết mạch cho cô"

Nam tử nói với mái tóc vàng kim óng ánh trên người trang phục có 9 chiếc lông đuôi phượng hoàng màu xanh lục đang phát sáng .

Tiêu tiêu chưa kịp nói gì, cô bị đánh trở lại bên ngoài, con đau dần dần dịu lại, hai mãnh võ hồn đang bắt đầu hòa hợp lại, đang thăng hoa, tiêu tiêu cảm thấy thoải mái vô cùng, cuối cùng ánh sáng dừng lại, cô mỡ mắt ra, võ hồn đã đảo ngược với nhau.

Tiêu tiêu kinh ngạc nhìn võ hồn của mình.

Võ hồn đầu tiên là Thú võ hồn ,hình dáng một con phượng hoàng 9 đuôi đang lơ lửng trên tay trái cô, còn tay bên phải là 9 viên ngọc màu vàng phát sáng.

Vũ hạo nhìn hai võ hồn của tiêu tiêu kinh ngạc nói

" Sự nhẹ nhàng bay trong gió, Phong Vũ Cửu Phượng! Và... Nó là cái gì võ hồn ? Như là lông đuôi phượng hoàng vậy a, tận 9 chiếc! "

Tiêu tiêu nhìn vũ hạo mờ mịt, liền nói
" Là Cửu Phong Vũ Lông Phượng, nói trắng ra là lông đuôi của phong vũ phượng hoàng"

Chu tịch lần đầu tiên thấy võ hồn lông phượng hoàng, hiếu kì sờ sờ, đột nhiên hồn lực cô từ 62 cấp lên 63 cấp. Chu tịch kinh ngạc nhìn tiêu tiêu, tiêu tiêu cười nói

" Nó hình dáng lông vũ, không thể công kích, nó là võ hồn trị liệu, hồn lực của cậu sắp đột phá nên nó đã giúp cậu! "

Vũ hạo bất ngờ, nhìn võ hồn tri liệu, mỉm cười nói

" Tiêu tiêu, bây giờ cậu đã có võ hồn thần thú và lông đuôi thần thú, nó chính là hình dáng vốn có của nó , vì huyết mạch bị phong ấn nên không thể bọc phát ra, tớ đã giải phong ấn, bây giờ, cậu cũng là một hồn Sư có thú võ hồn, Phong vũ cửu phượng, phượng hoàng hệ phong, cực hạn phong , có thể thước tha trong gió, không ai sánh bằng, đặc biệt, có thể điều khiển gió tùy ý. "

Tiêu tiêu mỉm cười khám người nói

" Cảm ơn cậu, vũ hạo, cậu đã giúp mình thức tỉnh võ hồn vốn có của bản thân mình"

Vũ hạo đỡ tiêu tiêu nói

" Cậu không cần khách sáo, việc nên làm, nhưng cậu đã hứa, không được nói cho ai biết là tớ có loại năng lực này đấy!"

Tiêu tiêu hỉu ý gật đầu.

Vũ hạo nói tiếp.

" Ngoài võ hồn thay đỗi, hồn hoàn cũng thay đỗi theo, sự thay đỗi đó là số năm hồn hoàn"

Tiêu tiêu nghe vậy , hồn hoàn cô hiện, cô kinh ngạc

" Hồn hoàn ngàn năm và vận năm? Có cả 10 vạn năm? ".

Vũ hạo thấy vậy cũng gật đầu, quả nhiên không sai lắm với suy nghĩ của cậu.

2 tím 2 đen và 1 đỏ, hồn lực của cô lại tăng lên đến 60 cấp .

Tiêu tiêu kinh ngạc lần này đến lần khác, ngưỡng mộ vũ hạo, năng lực thật thần kì.

Hết chương 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro