Chương 30 : Gặp lại Đường Nhã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu tiêu nhìn khả năng này, cô hiếu kì cùng ngưỡng mộ.
Chu tịch cũng không ngoại lệ , ngạc nhiên, hỏi

" Vũ hạo, đây là hồn Kỹ của võ hồn đó? "

Chu tịch nhìn vũ hạo, cậu cười bắt đắt dĩ, vốn vĩ là vậy, nếu là lúc trước, bây giờ nó thành của mình luôn a

" Đúng vậy!  Từ võ hồn đó mà có, sao vậy? "

Chu tịch nhìn vũ hạo cười nói, cô cũng cười híp mắt nói

" Không Có gì! Chỉ muốn hỏi thôi"

Lúc này tiêu tiêu mới mỡ miệng.

" Cái này ai cũng có thể sao ?"

Vũ hạo đáp.

" Đương nhiên không phải, chỉ những ai có huyết mạch, mới truyền thừa được ,ví như cậu, Võ hồn Cửu phượng lai nghi tiêu, đáng ra nó được là con phượng hoàng nhưng sức mạnh bị phong ấn nên mới biến thành cây tiêu. Tam sinh trấn hồn đỉnh có 3 lông vũ nhưng khi phong ấn hóa giải, thì sẽ biến trở lại thành lông phượng, thay vì tấn công thì nó lại là hồi phục hồn lực, cậu đã hiểu chưa"

Tiêu tiêu chăm chú lắng nghe, và cô đã hiểu ra rằng,  không phải ai cũng có được sự truyền thừa này.

" Vũ hạo, nếu không có năng lực của cậu, có lẻ tớ không được như vậy! "

Thấy cô lại có vẻ hơi buồn, vũ hạo nói.
" Không phải là năng lực của tớ cậu mới thức tỉnh, mà không cần năng lực này cậu cũng vẫn sẽ thức tỉnh, chỉ là khi cậu rơi vào nguy hiểm tính mạng, nó mới kích phát tiềm năng bên trong huyết mạch. So với cách này thì cách của tớ là thúc đẩy nhanh quá trình đi thôi, hơn nữa nếu không thành công thì sẽ biến thành người bình thường, võ hồn sẽ mất đi, trở thành phế vật".

Vũ hạo nghiêm túc trả lời, khiến tiêu tiêu kinh ngạc hậu quả như vậy, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm nói

" Hóa ra là như vậy a, vậy tớ về làm quen với võ hồn mới này đã, gặp cậu sau"

" Được, vậy chúng ta cũng về thôi"

Vũ hạo gật đầu, nói với chu tịch, cả ba người cùng rời đi.

Trên đường đi, vũ hạo luôn suy nghĩ về cô gái mà lần đầu vũ hạo gặp trong tinh đấu đại xâm lâm,là đường nhã sư tỷ. Có lần thiên mộng nói võ hồn của cô ấy không chỉ có một mà tận 2, nhưng vì luồn khi hắc ám quá mạnh khiến cho loại võ hồn đó không chịu xuất hiện, Võ hồn ngân lam thay thì lại bị tà khí vây quanh, nên hồn lực tăng châm chạp, nhớ lúc mới xuất phát, sư tỷ vẫn chưa đến hồn vương, nhưng mọi người điều đến cấp bật đó, điều này khiến cho vũ hạo cảm thấy bất an.

Chu tịch thấy vũ hạo trên đường đi, không nói lời nào, bèn hỏi.

"Vũ hạo, huynh lo lắng chuyện gì sao? "
Vũ hạo bật tỉnh lại nói

"Ta đang lo cho sư tỷ Đường nhã, Võ hồn của cô ấy có vấn đề từ lâu chưa được giải quyết, ta sợ, sau này, cô ấy không phải bạn mà là địch. "

Chu tịch khó hiểu hỏi

" Vì sao?  Muội thấy cô ấy vẫn bình thường mà? "

Vũ hạo lại giải thích

" muội cũng biết, ngân lam thảo là phế võ hồn, không thể tu luyện, nhưng cô ấy có thể tu luyện giống đời trước đường môn, chỉ có một khả năng! "

"Khả năng gì? Có người tu luyện được rất tốt mà? "

Chu tịch lại khó hiểu nhìn vũ hạo.
Vũ hạo gõ cốc đầu lên trán cô nói

" Ngốc, ngân lam thảo dù có tu luyện được, nhưng không có khả năng sẽ thành hồn tôn như cô ấy! Năm xưa đời trước đường môn cũng có ngân lam thảo, nhưng nhờ võ hồn hạo thiên trùy mới có thể tu luyện được, muội nghĩ xem khả năng là gì? "

Chu tịch bất giác hiểu ra nói

" Ý huynh là cô ấy là song sinh võ hồn? "

Vũ hạo cười gật đầu, chu tịch lại nói tiếp.

" Sao có thể, cô ấy nói chỉ có một võ hồn là ngân lam thảo thôi mà? "

Vũ hạo bó tay với cô nàng này, lại nói tiếp.

" Muội ngốc quá, cô ấy họ đường đương nhiên là con cháu của tông môn hạo thiên tông, nhưng không thể triệu hồi ra hạo thiên trùy, sức mạnh nó quá khủng khiếp. Khiến cô không thể nào phát động. nên môn phái gửi cô ấy đến Đường môn cùng cha mẹ mình với lí do không có võ hồn của tông môn hạo thiên tông, nhưng...  Do bị ai đó giây giết nên cha mẹ cô ấy điều mất lúc lên 7 tuổi, vì bi thương quá độ, nên khiến tà khí trong người bộc phát ảnh hưởng ngân lam thảo võ hồn, khiến cô mất cảm giác võ hồn đó còn tồn tại, nhưng bị tà khí vây hảm trong người, nếu cô ấy lại bi thương vì nhớ cha mẹ một lần nào nữa, thì lúc đó cô ấy sẽ trở thành một tà hồn Sư rất khủng bố. "

Vũ hạo giải thích một hơi dài, chỉ mong chu tịch hiểu ra vấn đề, cậu thở phì phò vì mệt.

Chu tịch nghe vậy, hiểu ra, nhìn hoắc vũ hạo nói

" Muội hiểu rồi, ngày mai là trận đấu của nhóm chính thức, huynh tranh thủ về lại nơi đó đi. Giải quyết để phòng ngừa người mình đấu đá nhau, muội sẽ thông báo cho huyền lão và thầy vương,! "

Vũ hạo ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý nói

" Được rồi, huynh đi mai huynh trở lại muội nhớ nghĩ ngơi cho tốt! "

Chu tịch gật đầu rồi rời đi trước, lúc này vũ hạo đang kích hoạt ngoại phụ hồn cốt Dực Thụy Cánh Bướm tốc lực bay về sử lai khắc thành, cậu bay đến nơi làm thêm của đường nhã, thấy cô ấy ngồi một mình, tính chạy đến, nhưng có một gã áo đen trùm đầu đi trước một bước, cậu núp một bên nghe lén.
Tiểu nhã đang khóc

" Hức, cha, mẹ, phải làm sao con mới báo thù được cho hai người đây, đường môn biết đến bao giờ mới trở lại như xưa hả, hai người cho con biết đi ,hức"

Gã áo đen bay đến trước mặt cô cười nói

" Khà khà, tà khí trong người rất mạnh, rất thích hợp, ngươi đi theo ta!"

Đường nhã thấy tên áo đen đứng lên chùi khóe nước mắt nói

" Ngươi là ai? Tại sao phải theo ngươi chứ? "

Tên áo đen nói

" Ta là ai? Ta là tà hồn sư, cấp hồn đế, một hồn tông mới đột phá chưa bao lâu thì có tư cách lên tiếng? "

Đường nhã nhíu mày tức giận, thét lên

" Tà hồn sư, tà hồn sư, năm xưa cũng chính các ngươi hại chết cha mẹ  ta, nọp mang đi "

Đường nhã triệu hồi ngân lam thảo, dây leo có chúc màu đen đầy gai đang tấn công tên tà hồn sư, tên tà hồn Sư tránh đi nói

" Tốt nhất nên ngoan ngoãn đi, nếu không sẽ thê thảm lắm đó "

Hắn nói xong một làng khói đen bay đến siết chặc cổ Đường nhã, cô vung vẩy, vũ hạo thấy vậy chạy đến dùng băng khống đánh gãy tên tà hồn Sư đó. Đường nhã té nhào xuống đất nhìn thân ảnh của bóng người vừa cứu mình.

Đường nhã bất ngờ, nhận ra thân ảnh đó, là tiểu đệ đệ cá nướng, vũ hạo.

" Vũ hạo, mau chạy, hắn ta là hồn đế, đệ không thắng được đâu! "

Vũ hạo nhìn đường nhã nói

" Hồn đế?  Lợi hại lắm sao? "

Đường nhã bất ngờ nhìn vũ hạo, thật là quá ngu ngốc a

Tên tà hồn sư bị đống băng cực hạn băng của vũ hạo, nên không thể thoát ra ngoài. Vũ hạo lại tiếp tục hạ nhiệt, còn - 0°c bên trong hắn mặt nhăn nhó, vũ hạo thấy như vậy, liền nói

" Một tà hồn sư tu vi hồn đế, mà cũng dám đến sử lai khắc thành, đúng là chán sống! "

Nói xong vũ hạo lạnh băng ánh mắt giơ tay ngón cái lên nói

" Bạo "

Băng bạo thuật của hồn cốt mới được tặng, kỹ cốt Băng Bạo Thuật.
Một tiếng nổ vang lên, tên tà hồn sư đó đã tan thành may khói

Đường nhã thấy vậy than

" Trời ơi, sức mạnh gì thế này? "

Vũ hạo thấy cô kinh ngạc như vậy nói

" Là hồn cốt kỹ năng, băng bao thuật, gài bom. "

Vũ hạo đỡ cô đứng lên, sau đó nghiêm mặt nói.

" Sư tỷ ,đi với ta đến một nơi! Ta có chuyện quan trọng cần nói với tỷ "

Đường nhã không nghi ngờ gì theo vũ hạo đến một nơi đầy hoa đầy cỏ , là một khu rừng chưa ai phát hiện , nói phô trương thì là vậy, nhưng nói đơn giản chút là khu rừng gần hải thần hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro