Chương 36 : Tinh Quan Nhất Mạch - Mục lão suy đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi người đều đến sân đấu tập hợp và bàn bạc chiến thuật tiếp theo của đội.

Trong phòng chờ, Vương ngôn trầm mặt nói

" Đối thủ tiếp theo là học viện tinh la đế quốc, trong đó có công chúa tinh la tham gia thi đấu, các em cũng biết gia tộc tinh la lấy võ hồn là tinh quan, phòng ngự hay thủ hộ đều rất lợi hại, nên cần cẩn trọng hơn. Trải qua cuộc vòng loại cuối cùng chúng ta cũng xếp vào tứ cường, ngày mai là trận chung kết, tuy tinh la là yếu nhất nhưng học viên bên đó cũng là hồn vương, còn hai đội kia thì nói sau. Bây giờ, các em nhất định không được thua. Rõ chưa"

Nhóm hoắc vũ hạo hô lên

" Chúng ta nhất định thắng, đem lại vinh quan cho sử lai khắc học viện chúng ta "

" Rất tốt, trận này, Tiểu đào, thược hành, chu tịch, doãn nhi, lăng lạc thần, bắc vũ và Vương đông lên sân, nhớ phải chiến thật đẹp mắt đấy. "

Vương ngôn vui vẻ nói, tất cả mọi người đều lên tinh thần nói

" Vâng! Bọn em sẽ thắng đẹp mắt.! "

Thanh Dật lúc này cũng đã được vào cùng vũ hạo mặt mày ủ rủ nói.

" Thiếu gia, tại sao không cho ta kêu chủ nhân? "

Vũ hạo nhìn hắn nói

" Gọi thiếu gia nghe được hơn , còn nữa sao này ngươi vào học viện, cũng không thể gọi tùy tiện như thế, sẽ khiến các học viên khác chú ý đến "

Thanh dật cười vui vẻ nói

" Hóa ra là vậy! Thiếu gia thật sự đã sắp sếp cả rồi? Cho ta đến đó học tập sao? "

Vũ hạo lắc này đang vội đi đến phía khán đài tổ chức thi đấu, lí do đến muộn là cái tên thanh dật này cứ kéo vũ hạo lấy thông tin của tiêu tiêu a.

" Lát nữa đến khán đài ta sẽ giới thiệu ngươi cho một vị, ngươi nhớ không được lỗ mãng! "

Thanh dật nghiêm túc nói

" Ta trước nay hành sử chưa lỗ mãng với ai bao giờ, thiếu gia yên tâm! "

Vũ hạo liết hắn một cái nói.

" Có cho ngươi lổ mãng đi nữa thì ngươi cũng sẽ không bị gì đâu! Nhất là người này thích nhất người có thiên phú như ngươi, hắn sẽ nhận ngươi vào học viện thôi. "

Thanh dật gật đầu nói

" Thiếu gia, vậy chúng ta nhanh lên a "

Vũ hạo lắc đầu nói.

" Đã không kiệp rồi, lúc này đã sảy ra trận đấu, thôi thì dù sao cũng biết kết quả, đi dẫn ngươi gặp hắn vậy! "

Lúc này tại quảng trường, đội tinh la và sử lai khắc đã ra sân.

" Trận đấu của tinh la hoàng gia học viện và sử lai khắc, bắt đầu "

MC vang lên tiếng bắt đầu, mọi người xem thi đấu cũng náo nhiệt hơn.

Trên cao, nơi của hoàng đế tinh la đang ngồi xem trận đấu.

" Nếu như sử lai khắc thua cũng là chuyện bình thường, tinh quan nhất mạch là hệ phụ trợ cấp đỉnh nhất nếu không có sự xuất hiện của thất bảo lưu ly tháp thì tinh quan võ hồn đã là võ hồn hệ phụ trợ mạnh nhất đại lục này rồi. "

Hoàng đế tinh la ngồi suy nghĩ rồi xem trận đấu.

Phía dưới sân đấu.
Mã tiểu đào bị hồn sư khống chế hỏa của đội tinh la trấn áp, khiến lửa của cô không theo ý cô.
Phía bên đái thược hành, cũng bị khắc chế, bỡi đối thủ của hắn là hắc ám hổ.

Vương đông và bắc vũ thì bay lên không trung quan sát, lăng lạc thần và doãn nhi thì ẩn núp trong sương mù để đánh lén.

Nhưng công chúa cửu cửu đã phát hiện ra.

" Muốn đánh lén? Xin lỗi, vô dụng đến bổn công chúa ta! "

Tinh diệu thuật lóe lên, doãn nhi và lăng lạc thần bị phát hiện, doãn nhi bình tĩnh nói với các thần học tỷ.

" Học tỷ, để muội lo liệu"

Lăng lạc thần gật đầu, nói

" Nhớ cẩn thận , công chúa kia quá đáng sợ a "

Doãn nhi gật đầu, chạy với tốc độ cực nhanh, sử dụng hồn kĩ, băng vụ bao quanh sân đấu.

Công chúa cửu cửu cười nói

" Không có hiệu quả đâu, ngươi thua chắc rồi, cả học viện sử lai khắc sắp thua rồi. "

Doãn hai mắt chuyển màu vàng nói

" Vậy sao? Tuy ta không cách nào đánh lại ngươi với sự phòng ngự tuyệt đối này, nhưng ngươi đừng quên, Võ hồn của ta là gì! "

Công chúa cửu cửu khó hỉu, suy nghĩ thì doãn nhi phát động hồn kỹ nói

" Nếu đã không biết thì ta cho ngươi xem thì biết! Đệ ngũ hồn kỹ, Lân xà cực hàn độc tố "

Sương màu xanh có hàn khi loang tỏa khắp sân đấu, đội của tinh la hoàng gia đều nằm rập xuống tay chân chuyển xanh run lẩy bẩy.

" Cái gì? Sao có thể như vậy, ngươi, ngươi võ hồn là.. Là Bích Lân Xà Băng? "

Công chúa cửu cửu hoang hốt, liền phát động phòng ngự tuyệt đối chắn vào bản thân.

Doãn nhi cười lạnh nói

" Quá muộn rồi, tiểu công chúa cửu cửu a "

Lời nói vừa dứt, công chúa cửu cửu đã ngất xỉu tình trạng giống hệt các đồng đội của cô.

Khán giả hoảng sợ nói

" Ngoài băng ra còn có kịch độc, rốt cuộc là võ hồn nào vậy? "

MC Lúc này lên nói

" Trận đấu kết thúc, đội thắng là sử lai khắc "

" Sử lai khắc, sử lai khắc... "

Khán giả hô lên khiến toàn khán đài náo nhiệt lên.

Vương ngôn cũng mãn nguyện nói

" Rất tốt, hệ độc là hệ bất lợi với tinh quan võ hồn, cũng may là còn có doãn nhi ra tay."

Vương đông nói

" Xì, bổn cô nương chưa làm gì thì đội của tinh la đã thua rồi, thật chán"

Bắc vũ cười nói

" Đúng vậy a, ai biểu đội chúng ta ai nấy điều là một quai vật chứ? "

Mọi người vui vẻ bước ra về ,nhưng trước khi quay về cũng không quên việt giai độc cho họ, vì độc này phát tác nhanh, sẽ chết người thật, nếu trong vòng 15 phút không giải kịp thì đi toi một sinh mạng.

Hoàng đế tinh la lúc này cũng sững sốt không thể tin cửu cửu lại thua, nhưng lát sau lại bình tĩnh cười.

" Quả nhiên là sử lai khắc, quá xuất sắc học viên! "

Bên đội nhật nguyệt lúc này không khí không được tốt cho lắm.

Mộng hồng trần mồ hôi đầy mặt, hoảng sợ nói

" Bích Băng Lân Xà võ hồn, băng cực hạn, phong hệ đỉnh điểm, còn.. Còn có hệ kịch độc của loài rắn bích lân, e là, độc của ta, không làm gì được cô ta. "

Tiếu hồng trần, mã như long, trầm mặt, không biết nói gì.

Vũ hạo và thanh dật từ từ đi trên phố, bên phía nơi thi đấu vang lên tên học viện, cậu cười nói

" Quả nhiên như ta nói, đội chúng ta lại thắng! "

Thanh dật vâng lúc càng muốn vào học viện, ánh mắt quyết tâm bùng cháy khiến vũ hạo cũng phải để ý đến.

Hai người đi đến một quán ăn, đứng trước cửa quán, thanh dật hỏi

" Thiếu gia, người chúng ta muốn tìm ở đây? "

Vũ hạo gật đầu, bước vào quán, thấy một thân ảnh già nua đang ăn đùi gà, cậu nhanh chân đi đến nói.

" Huyền lão, học sinh có chuyện cần nói "

Huyền lão quay người nhìn vũ hạo, sau lưng là thanh dật, ông nhìn thanh dật rồi nói

" Chuyện gì? Sau lưng người là ai? "

Vũ hạo giới thiệu.

" Huyền lão, đây là thanh dật, là tiểu đệ mới giết giao của học sinh, nói muốn gia nhập sử lai khắc, nên dẫn người qua cho huyền lão đánh giá "

" Ồ? Muốn gia nhập sử lai khắc? Để ta xem! "

Vũ hạo gật đầu kêu thanh dật lại cho huyền lão kiểm tra. Than dật mở miệng nói

" Con gọi thanh dật, vì sùng bái học viện nên con muốn gia nhập sử lai khắc, mong ông chấp nhận "

Huyền lão nhìn cậu cũng chỉ 13 tuổi, ông hỏi

" Ngươi võ hồn là gì, đạt cấp mấy? "

Thanh dật nhanh chóng trả lời

" Con võ hồn là Thanh Thiên tranh, một loại đàn tranh, hồn lực 59 cấp! "

Huyền lão miếng đùi gà trong miệng rớt xuống kinh ngạc nói

" Hồn lực 59 cấp? Võ hồn cấp đỉnh trong truyền thuyết thanh thiên tranh!! "

Vũ hạo thấy huyền lão ngạc nhiên, giả vờ hỏi

" Huyền lão? Võ hồn này lợi hại vậy sao? "

Huyền lão lập tức nói.

" Thanh Thiên tranh võ hồn trong sách cổ có ghi lại là một vật ưa thích của thần thú thanh long, sức mạnh của nó còn ghê gớm hơn cả loại đàn tranh bình thường, đặc biệt tiếng đàn nghe mang lại cảm giác thư giản."

Vũ hạo gật đầu, hóa ra huyền lão biết đến thanh long , vũ hạo nói

" Vậy, người nhận hắn chứ, hay là có cuộc sát hạch nào đó để tiến vào? "

Huyền lão vui vẻ nói

" Nhận! Tất nhiên là nhận, một học sinh như vậy, học viện chúng ta rất cần, về phần sát hạch thì không cần, chỉ cần báo danh vào, bảo ta đưa vào học viện là được. "

Thanh Dật nghe thế vui vẻ cảm ơn huyền lão

" Đa tạ huyền lão nhận ta vào học viện, ta nhất định chuyên tâm tu luyện, không làm học viện thất vọng. "

Huyền lão nghe thế cười haha nói.

" Được rồi, nếu như ngươi là vũ hạo dẫn đến thì hãy cảm ơn hắn, ta chỉ là làm tốt nhiệm vụ của mình là tuyển học sinh ưu tú thôi"

Thanh dật quay người hướng vũ hạo đã tạ

" Thiếu gia, cảm ơn ngài, nhờ ngài mà ta có được như hôm nay, được huyền lão nhận làm học sinh của học viện, rất cảm ơn thiếu gia."

Vũ hạo cười nói

" Không có gì phải cảm ơn, là nhờ thiên phú ngươi quá tuyệt quá lợi hại."

Vũ hạo nói xong hướng huyền lão nói

" Huyền lão, người dẫn hắn về học viện đăng kí nhập học, học sinh quay trở về với đội để bàn bạc kế hoạch tiếp theo! "

Vũ hạo nói xong liền quay người rời đi, huyền lão cũng trở lại học viện sử lai khắc.

Sử lai khắc, hải thần đảo.

Huyền lão đã đến học viện, dẫn theo thanh dật vào hai thần đảo.

Lúc này ngôn thiếu triết đi đến hỏi

" Huyền lão, đứa nhỏ này là ai vậy? Sao ngài lại mang vào đây?"

Huyền lão nhìn ngôn thiếu triết cười haha nói

" Lát nữa ngươi sẽ tới biết, Mục lão ở bên trong sao? "

" Đúng vậy! Ngài cần gặp mục lão thì mục lão vẫn còn ở đấy! "

" Được, thanh dật, vào thôi, đi gặp mức lão nào! "

" Vâng"

Nói xong 3 người cùng tiến vào bên trong, nơi nghĩ ngơi của mục lão.

Mục lão nằm trên ghế dựa, nhìn 3 người hỏi

" Có chuyện gì? Sao lại dẫn đứa nhỏ vào đây? "

Huyền lão nhanh chóng trả lời.

" Mục lão, đệ tử từ hoắc vũ hạo giới thiệu một đứa trẻ muốn vào sử lai khắc nhập học, nên dẫn đến đây hỏi ý kiến của ngài, để cậu ta vào nội viện được hay không? "

Ngôn thiếu triết nghe vậy liền lên tiếng
" Muốn vào nội viện thì trước tiên phải là hồn vương hoặc hồn đế, hắn nhỏ như vậy, chắc chưa đến cấp bật đó, huyền lão ngài quên rồi? "

Huyền lão liền nói.

" Haizz ta đương nhiên biết, hắn đã là hồn vương cấp 59 sắp đột phá rồi đấy, tất nhiên ta không cần hỏi liền có thể đưa hắn vào nội viện, nhưng ta lo những học sinh khác sẽ phản đối hắn vào nội viện. Nên mới cần mục lão gặp ý kiến. "

Ngôn thiếu triết kinh ngạc nói

" Đã là hồn vương? Chỉ 13 tuổi, đợi đã, ngài nói là hoắc vũ hạo đề nghị? "

Huyền lão gật đầu, ngôn thiếu triết không kinh ngạc còn vui mừng.

" Nếu đã là vũ hạo thì ta yên tâm, tìm được một quái vật như này thì đương nhiên là vào nội viện rồi! "

Mục lão nói

" 13 tuổi lại là 59 cấp hồn vương, quả thật thiên phú rất cao! Võ hồn hắn là gì?"

Mục lão hỏi huyền lão, huyền lão nói.

" Cái này vẫn là nên hỏi hắn thì hơn! "

Thanh dật nghe vậy, nói

" Võ hồn của con là thanh thiên tranh, hồn lực 59 cấp. "

Mục lão, ngôn thiếu triết kinh ngạc

" Thanh Thiên tranh? Khí võ hồn truyền thuyết , có thể công kích ở phạm vi xa 50 m, còn có thể hổ trợ bản thân, đầu óc thanh tỉnh không bị rối tri trong trận đấu."

Huyền lão nói khiến hai người mục lão và ngôn thiếu triết kinh ngạc

" Khí võ hồn thanh thiên tranh trong truyền thuyết sao? Mau phát động ra ta xem. "

Mục lão muốn nhìn tận mắt, xem có phải là sự thật không!

Thanh dật không hề do dự, liền phát động, hiện lên 1 cây đàn tranh làm bằng ngọc xanh biếc, hoa văn hình rồng rất đẹp mắt.

Mục lão cảm nhận được khi tức của cây đàn tranh này nói

" Quả thật là thanh thiên tranh, đứa nhỏ này cứ để vào nội viện, hôm khác bàn bạc tiếp. "

Thanh dật nghe thế ý kiến nói

" Không được! Con muốn ở ngoại viện, mới nhập học mà được vào nội viện, con cảm thấy không công bằng!"

Mục lão nhìn cậu rồi cười nói

" Hai tử, con thật thật thà, nếu đã vậy thì để cho vào ngoai viện vậy. Huyền lão dẫn con đi báo danh vậy! "

Thanh dật gật đầu, cùng huyền lão rời đi.

Sau khi hai người họ rời đi, mục lão nói với ngôn thiếu triết.

" Thiếu triết, trở về bảo Bối Bối chiếu cố đứa trẻ này cho tốt, Tương lai còn phải nhờ vào nó rồi! "

Thiếu triết đồng ý, sau đó hỏi

" Mục lão, ta cảm thấy không đúng, một khí võ hồn không thể nào có tiếng long ngâm, ngài xem, chuyện là thế nào? "

Mục lão vuốt râu nói

" Ta biết, đứa trẻ này có bí mật, nó là song sinh võ hồn, ngươi nhớ họ của hắn là thanh, võ hồn lại là tiếng long ngâm vang lên, thì võ hồn còn lại là long võ hồn, hắn là con cháu của tộc thanh long ."

Ngôn thiếu triết hoảng hốt nói

" Song sinh võ hồn, con cháu thanh long tộc? Vậy chẳng lẽ võ hồn còn lại là..."

Mục lão gật đầu nói

" Ngươi đoán không sai, là thanh long trong 4 đại thánh thú, trong đó vũ hạo sỡ hữu tam nhãn Bạch hổ, Bạch Đế, thanh dật này lại là thanh long, long đế. Chắc là hoắc vũ hạo không muốn ai quan tâm đến võ hồn này, nên không nói cho huyền lão biết , ngươi cũng nên giữ mồm của mình."

Ngôn thiếu triết gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng thì lại vui sướng, hắn hệ hồn sư lại có một nhân vật truyền thuyết sắp ra đời, hắn thật mong chờ đến ngày đó .


Hết chương 36 :

Chúc các bạn đọc vui vẻ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro