Chương 37 : Thân Thế Bị Bại Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh la thành.
Trở lại tinh la thành.

Hoắc vũ hạo giờ này đã cùng nhóm bạn ăn uống no nê.

Tiêu tiêu không thấy thanh dật, liền hỏi vũ hạo

" Vũ hạo,  thanh dật đâu rồi? Sao không thấy? "

Vương đông nghe được chọc nói

" Ây da, là nhớ người ta rồi a, tiến triển nhanh vậy a hihi"

Tiêu tiêu đỏ mặt nói

" Đang ghét, tớ nào có a, chỉ là không thấy thì hỏi vậy thôi a "

Vương động lại nói

" Tiêu tiêu nhà ta đã mặt kìa, cười chết mất "

Vũ hạo thấy vậy cũng trả lời

" Huyền lão đã đưa hắn về học viện báo danh rồi,  không cần lo lắng đâu, tiêu tiêu. "

Vũ hạo nói khiến cô cười gật đầu.
Chu tịch cũng nói

" Thầy vương ngôn đã nói cho tớ biết kết quả chiều nay rồi,  đội nhật nguyệt hoàng gia minh đức đường chiến thắng đội tư áo học viện, nghe nói là đội trưởng bên họ đã dùng hồn đạo pháo chiến thắng áp đảo đội tư áo, mọi người có cách nào để đối chiến không? "

Vũ hạo nghe thế kinh than nói.

" Cũng là hồn đế cấp 63 mà thôi,  chẳng có gì ngạc nhiên. Trận chung kết có 3 vòng đấu  ,thứ nhất là đấu đội, thứ hai là đấu đơn, thứ 3 là vòng đấu 2 3  2, đội chúng ta nhất định sẽ thắng thôi! "

Tiểu hàn nghe vậy cũng bớt căng thẳng nói

" Mọi người ai cũng mạnh hết điều sắp đặt đến hồn đế cả rồi,  Vũ hạo thì khỏi nói , tu vi tăng nhanh đến 69 cấp khiến tớ bất ngờ đấy, chu tịch 65 cấp, ninh thiên 60 cấp, doãn nhi 60 cấp, hoan hoan 60 cấp, Vương đông 60 cấp, bắc vũ 60 cấp, đái thược hành 68 cấp, mã tỷ 70 cấp, lăng tỷ 60 cấp,tiêu tiêu 60 cấp , có ta là 59 cấp, thật tức chết a "

Hoan hoan thấy thế tức giận nói

" Huynh ở đấy than trời trách đất làm cái gì, ai biểu thường ngày chỉ biết vui chơi, đã không chăm chỉ tu luyện vậy mà còn nói,  nói đến là bực mình a"

Vũ hạo ngồi cười cười, cậu nhìn đến đai hoa bân, thấy ca của mình như vậy liền nói

" Hoa bân, huynh lo lắng cái gì? Sao lại căng thẳng như thế? "

Thược hành lúc này cũng chú ý đến đêm đệ mình, vổ vai nói

" Hoa bân, đừng căng thẳng quá, phụ thân cứ xem chúng ta thi  đấu thì phải biểu hiện tốt nhất có thể, đừng làm phụ thân thất vọng, cũng đừng vì sự hiện diện của người mà sơ xuất trong thi đấu! "

Chu lộ gật đầu nói

" Đúng vậy,  huynh phải gia bình tĩnh trước phu thân, để có thể người biết, huynh không hề yếu đuối! "

Những lời này đến tai vũ hạo, mặt vũ hạo lạnh băng nhìn hoa bân nói

" Công tước bạch hổ cũng đến sao? "

Hoa bân giật mình khi nghe ngữ khí của vũ hạo cao phần sát khí, cậu đứng dậy chạy đến vũ hạo nói

" Vũ hạo, hãy bình tĩnh, dù phu thân có đến đó xem đi nữa, đệ cũng không được làm bậy,  như vậy sẽ khiến chúng ta mất quyền thi đấu đấy! "

Hoa bân khuyên nhũ vũ hạo,  vũ hạo xoay người, hừ lạnh nói

" Yên tâm, ta tự biết chuyện đó làm như thế nào! Tốt nhất là đừng khiến ta mất bình tỉnh, nếu không hậu quả huy tự hiểu "

Vũ hạo nói xong bỏ đi, chu tịch thấy thế đủi theo an ủi cậu.

Hoan hoan chu mỏ nói

" Xì,  đang vui vẻ tự nhiên mất hứng, vũ hạo cũng thật là,  sao lại ghét phu thân của mình thế nhĩ... "

Tiểu hàn nhanh tay bịch miệng cô lại, rồi nói

" Không muốn ăn nữa, chúng ta đi trước,  đi "

Hoan hoan bị cậu lôi đi ra khỏi bàn, trở về phòng của mình.

Đái thược hành , nghi hoặc nói

"  Hoan muội vừa nói, phụ thân ta là phụ thân vũ hạo? "

Hoa bân lúc này hoảng định không giải thích tính chuồn đi, nhưng lại bị đau thược hành lôi trở lại trừng mắt nói

" Mau khai ra, tốt nhất đừng có giấu diêm ta điều gì, nếu không ta cho đệ biết tay! "

Hoa bân đổ mồ hôi hột

" Nhưng..."

Ninh thiên , doãn nhi, tiêu tiêu, Vương đông, bắc vũ,  mã tiểu đào, lăng lạc thần, nhìn hoa bân đợi cậu trả lời, bỡi vì họ cũng tò mò thân thế của vũ hạo.

Chu lộ thấy hoa bân không nói gì, cô nói

" Hoa bân, trước sau gì cũng biết, chi bằng để huynh ấy biết đi, biết đâu có cách giải quyết! "

Hoa bân do dự một hồi, thở dài nói

" Được rồi, được rồi, ta nói là được chứ gì, vốn dĩ ta lo là chuyện này."

Thược hành hối hoa bân.

" Mau nói đi, chuyện rốt cuộc là sao? "

Hoa bân thở dài.

" Ca, hoắc vũ hạo là đệ đệ chúng ta"

Thược hành và mọi người kinh ngạc,  đái thược hành nói.

" Không thể nào!  Mẫu thân lúc trước rõ ràng không có sinh ai ngoài đệ cả, đệ nói linh tinh gì vậy? "

Hoa bân nói

" Ca huynh còn nhớ 13 năm trước phụ thân cứu một người phụ nữ về không?  Người đó là mẹ của vũ hạo, mẫu thân vì tức giận, nhân lúc phụ thân không có trong phủ đã hành hạ mẹ vũ hạo, nhưng lúc phụ thân quay về thì người phụ nữ đó biến mất cùng với đứa con bằng tuổi đệ. "

Đái thược hành chợt nhớ ra.

"Hình như lúc ta 8 tuổi được phu thân đưa đi học viện, đi ngang qua đại sảnh nơi thức tỉnh thì có nghe ai đó nói là con hoang, phế vật, chẳng lẻ là hắn? "

Hoa bân gật đầu nói

" Lúc đấy đệ cũng có ở đấy, nhưng chỉ nhìn thôi, rồi hắn đi mất, từ đó không còn thấy hắn nữa. Ta cứ tưởng hắn đã chết , thật không ngờ hắn lại xuất hiện."

Thược hành nghe nghĩ nói

" Không đúng, tuy mai tóc và cặp mắt rất giống chúng ta, nhưng võ hồn là băng mà? "

Vương đông nghe thế liền chen miệng nói

" Vũ hạo là song sinh võ hồn, băng võ hồn cho là võ hồn thứ 2 thôi
Cái thứ nhất là tà mâu bạch hổ!"

Thược hành nghe thế đứng hình, thấy ca mình như vậy, hoa bân nói.

" Huynh còn nhớ lời đồn có hai u minh bạch hổ chiến trận cuối cuộc sát hạch tân sinh không?  Đó là vũ hạo và chu tịch triển khai lúc đó đến đệ cũng bị dọa "

Ninh thiên cảm giác có gì đó sai sai
Suy ngẫm lại.
" Thứ nhất là tam nhãn Bạch đế mới đúng! Tại sao lại là tà mâu bạch hổ?
Chẳng lẻ... Tam sinh võ hồn? Trời ơi, cơ thể hắn chịu được sức mạnh như vậy sao?  Không uổng công là người thần thú tối cao chon làm người kế thừa a "

Đái thược hành đứng dậy nói

" Không được, ta phải báo cho phụ thân biết, ta còn có một đệ đệ siêu ngầu mới được"

Hoa bân và mọi người đứng hình, hoa bân nói

" Đệ cứ tưởng huynh không chấp nhận hắn chứ? "

Thược hành cười nói

" Ta đương nhiên không chấp nhận"

Thược hành ngừng lại một chút rồi nói

" Không chấp nhận việc có người thân mà không chịu nhận, không chịu nhận phụ thân của mình! Hãy giải thích cho đệ ấy hiểu rằng phu thân không hề muốn bỏ mẹ đệ ấy, ta đi trước! "

Nói xong liền chạy đi, tất cả mọi người cũng đi về.

Vương đông nói

" Vũ hạo thật kì lạ, có cha không nhận a, còn ta đến cha mẹ ở đâu ta còn không biết. "

Cô lẩm bẩm một mình, dù rất nhỏ nhưng bắc vũ lại nghe ra, hắn an ủi cô nói

" Cha mẹ muội sẽ quay về thôi, đừng lo lắng, còn có ta mà, ta sẽ là người thân của muội "

Vương đông, cảm động nước mắt tuôn ra, ôm cậu nói một tiếng " Ừm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro