Chương 38 : Phụ thân? Danh xưng đó quá xa sĩ đối với ta!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ hạo và chu tịch bị đi cũng được một lúc.

Lúc này vũ hạo vẻ mặt khó coi, và đang rất tức giận.

Cậu đột nhiên lại hồi tưởng lại mẹ mình bị ức hiếp ở phủ bạch hổ của cái người đáng lí ra nên gọi là phụ thân!

Nhưng, người phụ thân này chưa từng gây một chút ấn tượng nào cho hắn, và cũng quá xa lạ với hắn.

Vũ hạo đang ngồi trên xa long suy nghĩ vu vơ, thì chu tịch đến gần nói

" Đừng bận tâm nữa, dù huynh không nhận công tước là phụ thân, nhưng huynh còn có muội,  muội sẻ ở bên huynh suốt đời này! "

Chu tịch an ủi, khiến vũ hạo cũng được vui vẻ trở lại, cậu ôm nàng nói

" Ta chỉ nhớ mẹ một chút thôi, cả đời này ta chỉ có mẹ và muội là người thân, ta đã mất mẹ, càng không thể lại để mất đi muội! "

Vũ hạo tiếp tục nói

" Lúc ta chào đời, cả gia tộc điều xem ta là con hoang,  không xứng làm con cháu bạch hổ gia tộc, công tước phu nhân hàng ngày đều tìm đủ cách chèn ép mẹ ta, nhưng người với cái danh xưng là phụ thân này đang ở đâu? Tại sao lại không đến bảo vệ mẹ ta?
Từ lúc đó, phụ thân của ta ra sao ta đều không quan tâm, ta chỉ cần biết là mẹ ta nuôi nấn ta, vì thế ta không cần phụ thân, ta hận và giận hắn, vĩnh viễn không bao giờ nhận hắn làm phụ thân! "

Chu tịch nghe xong, cảm thương cho vũ hạo, một người lớn lên không có tình thương yêu của phụ thân, không có sự cỗ vũ của người thân, tự thân mình học cách sống không người thân như vũ hạo,  khiến cô càng cảm thấy không thể rời bỏ hắn từng giây từng phút nào được.

Chu tịch vệt đi nước Mắt nói

" Muội biết,  huynh rất hận ông ta, nhưng hận thì hận đừng để mất lí trí, nếu không huynh sẽ rơi vào tà đạo, huynh hiểu chứ? "

Vũ hạo ôm nàng thả ra nhìn nàng nụ cười ôn nhu nói

" Ta làm sao vào tà đạo được, có muội bên cạnh thì ta chả cần để ý ta có một người phụ thân này hay không, có gặp đi nữa thì cũng xem là không quen biết, người không biết ta, ta không biết người,  thì sẽ biến dễ giải quyết vấn đề thôi! "

Chu tịch nghe thế cười gật đầu nói

" Ân, huynh nghĩ thoáng như vậy thì tốt, dù sao còn có việc quan trọng hơn là sự hận thù vô nghĩa này! "

Vũ hạo lại ôm cô vào lòng nói

" Ừm, Ta còn có việc trọng đại hơn việc này, nên không để ý đến hắn làm gì, Chỉ làm mất thời gian thôi! "

Cả hai trò truyện trong phòng mình rất vui vẻ, cứ như là vũ hạo chẳng quan tâm đến vậy, nhưng hắn đâu biết rằng, cái rắc rối không cần thiết lại từ từ nổi sóng.

Phòng hội nghi của hoàng đế tinh la.

Lúc này, hoàng đế tinh la đang cùng công tước bạch hổ cũng là đệ đệ của hắn đái hạo đang suy đoán ai sẽ thắng trận chung kết ngày mai.

" Đệ đệ, đám học viên của minh đức đường rất mạnh mẽ, nhưng học viện sử lai khắc chỉ không hề thua kém, đệ nghĩ ai sẽ thắng? "

Đái hạo đang ngồi dùng tách trà còn nóng trên tay nói

" Hoàng huynh, đệ nghĩ nhật nguyệt hoàng gia sẽ thắng, tuy là sử lai khắc đã tồn tại mấy van năm, nhưng đợt tuyển lần này, hình như rất kém ,kém xa đội minh đức đường nhiều lắm! "

Hoàng đế tinh la cười gian nói

" Chưa chắc, Sử lai khắc còn chưa có lật bài tẩy đâu, có một người có thể thắng đội minh đức đường một cách dễ dàng, đệ tin không? "

Đái hạo bỏ tách trà trên bàn nói

" Ồ?  Còn có kẻ lợi hại vậy sao? Là người nào đáng để hoàng huynh để ý đến thế? "

Hoàng đế tinh la cười rồi nói

" Trong trận đầu, có một người đạt đến hồn vương, cậu ta chỉ phất tay một cái là đã chiến thắng, theo ta theo dõi ngày qua, có rất nhiều đứa ưu tú, nhưng cậu ta lại không hề xuất hiện trận nào nếu có thì chỉ làm nền để đầy đủ đội viên. "

Đái hạo ngạc nhiên, nghi ngờ lời của huynh mình, thấy vẻ mặt không tin lời mình hoàng đế tinh la nói

" Còn nữa, hồn hoàng của cậu ta...  Tất cả là 10 vạn năm, thậm chí còn hơn thế. "

Đái hạo nghe vậy cũng bắt đầu nghi ngờ, nói

" Nếu là thật thì người đó tên là gì?  Lợi hại đến thế sao? "

Hoàng đế tinh la gật đầu nói.

" Hắn tên hoắc vũ hạo,  chỉ mới 13 tuổi, hiện đang là đội chính thức, nhưng chỉ là tạm thời! "

Đái hạo chấn kinh nói

" Chỉ... Mới 13 tuổi?  Lại là đội chính thức, khoan đã...  Cái tên này đệ từng nghe ở đâu rồi! "

Hoàng đế tinh la hỏi

" Đệ từng gặp hắn? "

Đái hạo nói

" Chưa từng gặp!  Nhưng có nghe ai nhắc đến rồi... "

Đái hạo đang nói thì có tiếng gõ cửa vang lên.

" Ai? "

Hoàng đế tinh la nhíu mày hỏi.

Thị vệ cận thân của hoàng đế lúc này ở bên ngoài cửa hô nói

" Bẩm bệ hạ, có Đái thược hành công tử cần gặp công tước điện hạ! "

Nghe vậy,  hoàng đế tinh la nói.

" Để nó vào,  ta cũng đang định tìm nó hỏi chút chuyện! "

" Dạ bệ hạ! "

Thị vệ mỡ cửa cho thược hành bước vào, khum lưng cung kính hai người nói

" Bệ hạ, phụ thân, ta có việc cần bẩm báo! "

Đái hạo nghe thế liền hỏi

" Có chuyện gì khiến con gắp gáp như vậy? "

Thược hành nhìn hai người nói.

" Phu thân, bệ hạ, con có một tin vui muốn báo cho hai người! "

Hoàng đế tinh la nghe vậy cười nói

" Ồ?  Tin vui, tin gì? Mau nói "

Thược hành bình nói lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Hoàng đế tinh la nói

" Hôm nay khách ghé thăm nhiều thế nhĩ?  Cho vào "

Mỡ cửa ra thì một tên thị vệ của đái hạo quỳ xuống nói

" Tham kiến bệ hạ, công tước, chuyện mà công tước nhờ vào nữa tháng trước đã có hồi báo"

Đai hao đứng dậy nói

" Mau nói, kết quả thế nào? "

Tên thi vệ nói

" Vâng, ngài nhờ nô tài điều tra về học viên có tà mâu bạch hổ võ hồn tên hoắc vũ hạo đã  có kết quả,  hắn là con của một cô gái mà trước đây ngài đem về vì bị trong thương, từng sống ở phía sau nhà kho của phủ công tước, theo như tính toán thì hắn thức tỉnh võ hồn nhưng bị chỉa chích lúc 6 tuổi, nên hai mẹ con quyết định rời khỏi phủ công tước, sống ở một thôn dân gần phủ đệ, theo như lời ngai miêu tả, quả đúng là tà mâu bạch hổ võ hồn! "

Đái hạo giờ khắc này chết lặng, hoàng đế tinh la và đái thược hành cũng bất ngờ.

Hoàng đế tinh la hỏi

" Hoắc vũ hạo ? Là thi sinh đang thi đấu của sử lai khắc? "

Thị vệ cung kính trả lời

" Vâng thưa bệ hạ, chính là hắn, là đứa con thất lạc của công tước! "

Hoàng đế tinh la điên người nhìn đai hạo nói

" Đệ có đứa con này khi nào?  Tại sao không nói cho ta biết? "

Đái hạo nước mắt rơi nói

" Tĩnh vân...  Nàng ấy chết rồi sao? "

Đái hạo không trả lời hoàng huynh mình quay sang thi vệ nói

" Thưa.  Đúng vậy, đã chết cách đây 1 năm rồi, được chôn ở gần thôn cô sống trước đây! "

Đái hạo choán ván suýt té, thược hành đỡ đái hạo, hoàng đế tinh la nói

" Tĩnh vân...  Là cô gái đệ thường nhắc trước mặt ta sao?  Tại sao lại chết? "

Tên thị vệ nói

" Bẩm, là bị bệnh mà chết, nhưng theo điều tra thì trước khi bệnh chết, cô yd từng trung độc do công tước phủ nhân hạ độc, loại độc ăn mòn sức lực cơ thể từ từ suy nhược mà chết! "

Đái hạo nghe thế tức giận nói

" Thật không ngờ lại độc ác đến thế, ta trước đây mù rồi mới lấy ả làm thê tử! "

Đái thược hành khuyên nói

" Phụ thân, mẫu thân cũng qua đời rồi, người đừng tức giận, hôm nay nhi thần đến cũng là vì việc này.
Nhi thần vừa biết từ hoa bân, hoắc vũ hạo chỉ nhận hoa bân làm ca ca của mình, nó không muốn nhận ta và phụ thân, nhi thần muốn phu thân gặp nó giải thích sự việc, để cho vũ hạo biết mà nhận tổ quy tông! "

Hoàng đế tinh la lúc này chợt cười nói

" Haha, thật không ngờ ta còn có đứa cháu trai thiên phú quá tuyệt vời như vậy, đi, mau dẫn ta qua đó "

Đái thược hành chỉ nhìn phản ứng của đái hạo.
Lúc này đai hạo từ trong con tức giận bình phục bình thường nói

" Haizz không trách nó không nhận chúng ta, chỉ trách ta làm phụ thân nó mà không hề biết sự tồn tại của nó, đi dẫn hoàng huynh và ta qua bên đó để gặp hắn. "

Thược hành nghe được cười vui vẻ, dẫn đường.

Tiến đến cửa phòng của vũ hạo, thược hành nói

" Vũ hạo, có hoang đế bệ hạ muốn gặp đệ và chu tịch muội này! "

Vũ hạo và chu tịch mỡ cửa thì thấy hai thân ảnh cỡ 30 40 tuổi và thược hành, mỡ miệng nói

"  Điện hạ, tại sao lại đến đây? Ngài là.... "

Vũ hạo nhìn đái hạo, ngạc nhiên, một mái tóc dài vàng kim giống hệt cậu, ngủ quan cũng không khác gì mấy, chỉ là nếp nhân che lắp vẻ anh tuấn của ông! Thấy vũ hạo không biết chu tịch thì thầm bên tai vũ hạo nói

" Vũ hạo, vị này là công tước đái hạo, là phụ thân của hoa bân và thược hành đại ca! "

Vũ hạo nghe vậy, hai mắt sắc lạnh nhìn đái hạo nói

" Không biết các vị đến đây là có chuyện? "

Hoàng đế tinh la nghe ngữ khí không ổn liền nghiêm mặt nói

" Không cần làm vẻ mặt như thế nói chuyện với chúng ta, nếu cần thì hãy đối với tên này này, còn ta chỉ là muốn gặp cháu trai thất lạc của ta thôi!"

Vũ hạo nghe vậy không dám đáp lại ,mời họ vào phòng ngồi, chu tịch rót trà kinh hai người nói

" Bệ hạ, công tước, mời hai vị dung trà. "

Nói xong cô cũng ngồi xuống, thấy không khí căng thẳng cô liền nói

" Bệ hạ, ngài nói thăm cháu trai thất lạc chẳng lẻ tìm nhằm người? "

Vũ hạo nghe vậy cũng nói

" Đúng vậy!  Chẳng hay là tìm nhằm người rồi? Chổ chúng thần chẳng có ai là cháu của người cả! "

Thược hành nghe thế nói

" Vũ hạo, không được vô lễ, bệ hạ nói là đệ, hoa bân đã bị ta dọa cho nói ra hết rồi, đệ là đệ đệ của ta,  tuy không cùng mẹ, thì cũng cùng chung dòng máu với đệ! Điều này đệ có chối cũng vô dụng. "

Vũ hạo kinh ngạc nói

" Hóa ra huynh biết hết rồi?  Hừ đúng là ca vô dụng, chẳng dữ được bí mật gì cả,  nếu huynh đã biết hết thì đệ không giấu nữa.
Đúng vậy, đệ có mang dòng máu bạch hổ huyết mạch, huynh đệ ta nhận, hoàng tộc ta nhận, nhưng...  Chỉ có hắn ta không nhận! "

Vũ hạo nói chỉ tay thẳng vào mặt của đái hạo, đôi mắt màu xanh dương đậm trừng lấy đai hạo nói.

Đái hạo rung rẩy nói

" Ta biết con không nhận ta là vì mẫu thân con bị chính thê ta hại nhưng ta không hề biết con tồn tại trên đời, càng không biết, mẫu thân con bị hành hạ bỡi cô ta "

Vũ hạo đứng lên, nói

" Ngài nói nghe như là lỗi của mẫu thân ta sinh ta ra nhưng không báo cho ngài vậy!  Lúc mẫu thân ta mang thai ta, người ở đâu? Lúc bị công tước phủ nhân của ngài hành hạ, ngài ở đâu?  Nói... NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂU!!! "

Vũ hạo gào thét lên rồi khóc nứt nỡ, đái hạo nghe thế cũng đứng hình.

Vũ hạo tiếp tục nói, tiếng nói rung rung lẫn nước mắt nói

" Người không trả lời được phải không?  Vậy thì người không có tư cách làm phụ thân ta,  mãi mãi và sau này! "

Đái thược hành thương xót vũ hạo nước mắt cũng bắt đầu rơi nói

" Nhưng vũ hạo...  Đệ mang dòng máu huyết mạch của phụ thân ,là con của người, đệ chối cũng không có tất dụng. "

Vũ hạo không để ý đến thược hành, nói với đái hạo.

" Người có biết, ta từ nhỏ thường hỏi mẫu thân, " Mẫu thân, phụ thân đâu rồi ? Sao không đến thăm chúng ta? "
Người biết mẫu thân nói gì không? Người nói... " Phu thân con bận biệt công việc nên chưa về, chúng ta cùng chờ phụ thân con về nhé! " mẫu thân đã nói như vậy, hàng ngày điều ngồi một gốc cây chờ phu thân về, nhưng chờ ngày này sang ngày khác, vẫn chẳng thấy bóng người ở đâu! Mãi khi ta lên 6 tuổi, ta nói với lòng, nhất định bảo vệ mẹ, ta không cần phụ thân nữa, năm ta 6 tuổi là lứa tuổi thức tỉnh võ hồn, nhưng không ai chịu cho ta vào, nói ta con hoang, không có tiền đồ, kể từ lúc đó ta thề, nhất định sẽ khiến bọn chúng phải hối hận! "

Vũ hạo nói nước mắt tuôn rơi đầy đất, chu tịch bật khóc, ôm cậu nói

" Đủ rồi, huynh đừng nói nữa, nên quên thì cứ quên đi, không cần nhớ nữa! "

Hoàng đế tinh la lúc này bật khóc chạy lại ôm vũ hạo nói

" Hài tử, thì ra con lại chịu nhiều sĩ nhục như thế, là do phụ thân con không tốt, đừng trách hắn, hãy trách ta lúc đó đã điều đệ ấy đi đống quân ở biên giới, nếu hắn biết nhất định sẽ bảo vệ con mà! "

Đái hạo bật khóc nói

" Là ta không tốt, không bảo vệ được hai mẹ con con, là lỗi của ta đã để mẹ con chờ ta như vậy!  Nhưng ta hứa sau này sẽ không để con chịu khổ nữa, có được không? "

Đái hạo đã khóc lóc như rất đau khổ, đái thược hành cũng bất ngờ, người phụ thân luôn mạnh mẽ kiên cường giờ khắc này liền bất lực trước mặt hắn.

Vũ hạo khóc trong lòng tinh la hoàng đế, sau đó đẩy người ra nói

" Người hãy quay về đi, đối với ta, hai từ phụ thân quá xa sĩ đối với ta! Ta không có phúc phần để nói ra hai từ này! Xin người hãy về đi! "

Hoàng đế tinh la, vỗ về vũ hạo nói

" Hài tử, chuyện này không thể nói dứt khoát như thế được, nếu con không cần phụ thân thì cũng đừng nói như vậy, sẽ khiến hắn đau lòng, có chuyện gì thì hãy đến tìm hoàng thúc, hoàng thúc sẽ chào đón con mà! "

Vũ hạo lao nước mắt ôm ông nói

" Có thật là sẽ như vậy?  Không bỏ ta nữa ?"

Hoàng đế tinh la cười vò đầu cậu nói

" Là một hoàng đế một nước làm sao nói không giữ lời được?  Yên tâm đi"

Hoàng đế tinh la nói xong nghĩ thầm
" Haizz hài tử vẫn là hài tử dù sao cũng trách ta, haizz"

Vũ hạo nhìn đái hạo nói

" Xin người về cho, ta muốn nghĩ ngơi! Có gì để mai hãy nói"

Đái hạo nghe thế cũng bình tĩnh nghiêm trang lại, tính lại gần ôm hắn nhưng vũ hạo lùi lại sau nói

" Vẫn là mong người hãy về đi "

Đái hạo thở dài nói

" Được rồi, con hãy nghĩ đi, ta sẽ lại đến, đến khi nào con chịu nhận lại ta"

Nói xong ba người bước ra khỏi phòng vũ hạo, hoàng đế tinh la nói

" Trách ta không biết việc này, thật xin lỗi đệ, khiến đệ có hài tử mà không nhận thân "

Đái hạo nghe thế buồn bã nói

" Vẫn là trách ta không biết nó tồn tại, thật sự là lỗi lầm quá nặng  , khiến ta phải hối hận cuộc đời này "

Đái thược hành một bên không nói gì
Chỉ nhớ lại từng câu từng chữ của vũ hạo nói ra, rồi đặc mình vào hoang cảnh đó, chắc chắn mình cũng sẽ như vậy!

Hết chương 38 :
Tác giả / viết truyện mà muốn khóc vậy à.  Thật cảm động và bi thương cho vũ hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro