Chương 42 : Sự Lo Lắng Của Công Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba huynh đệ đái gia nhận lệnh liền cung kính hành lễ, sau đó lui ra ngoài, bên trong đái hạo nhìn hoàng huynh của mình là hoàng đế tinh la nói

" Thật không biết làm như vậy là họa hay là phúc đây! "

Thấy hoàng đệ mình như vậy, ông cũng nghi hoặc nói

" Ý của hoàng đệ là các hoàng tử đi xa trường của ta? "

Đái hạo nhìn lại hoàng huynh của mình nói

" Đệ chinh chiến xa trường nhiều năm cùng đại hoàng tử tâm tình nhiều ít, tính khí hẳn là rất rõ ràng, liệu đại hoàng tử chịu để vũ hạo yên ổn mà làm thái tử sao? Hoàng huynh nói thử có phải hay không? "

Hoàng đế tinh la nghe thế thở dài nói

" Ta biết nó muốn có danh sưng này, nhưng trách là trách nó tâm cơ quá xâu, thiên phú tuy rằng rất tuyệt, nhưng lại là võ hồn biến dị lại là một con hỏa hổ, so với vũ hạo nhà đệ, đương nhiên không xứng với chức vụ này! "

Đái hạo nghe thế lại nói

" Nhưng như thế sẽ khiến vũ hạo gặp những phiền toái không nhỏ, ta biết huynh coi trọng vũ hạo, nhưng huynh nỡ nhìn con huynh là kẻ bại tướng dưới tay vũ hạo sao? "

Hoàng đế tinh la thở dài nói

" Ta biết đệ lo lắng cho vũ hạo, những chuyện này hãy để nó trải nghiệm một chút cũng tốt, ta tin rằng vũ hạo sẽ không tuyệt tình đến nỗi giết chết con ta, nhưng nếu đại hoàng tử có ý định giết tiểu vũ hạo, vậy ta thà không có đứa con này! "

Đái hạo lại nói

" Cái đệ lo là chuyện này, tuy vũ hạo kém hơn đại hoàng tử 3 tuổi, nhưng tính tình vũ hạo băng lãnh, đã thương người không một chút thương tình, huynh bảo đảm là nó sẽ thương xót đại hoàng tử và tha cho sao? Nên nhớ vũ hạo đã là hồn đế sắp đạt đến hồn thánh, còn hai hoàng tử, chỉ là một hồn vương, vào chiến trường huấn luyện, cho dù có thế lực ra tay thay nó thì thế nào? Học viện sử lai khắc sẽ bỏ qua? "

Hoàng đế tinh la nghe vậy, cũng rầu rỉ không ít, cũng may ông là người công tư phân minh, tin vào số trời, ông lại nói

" Nếu thật sự vũ hạo làm như vậy, vậy thì cũng không thể trách nó, ai cũng vậy, ai đánh người trước tất nhiên sẽ đánh trả, nếu đứa con này của ta thật sự gây chuyện với vũ hạo thật thì cũng phải xem ý trời, bao dung ai rồi. "

Đái hạo nghe vậy cũng thở dài nói

" Tranh chấp người nhà thì nhà nào chẳng sảy ra, đến hoàng thất còn có sung đột thì có là gì, chỉ hi vọng, hai bên nhịn nhau mà trở nên đoàn kết, nói gì thì nói, đại hoàng tử cũng là một sân nhân tài, nếu hai bên mất một ai thì cũng thật là đáng tiếc"

Hoàng đế tinh la đồng tình, gật đầu nói

" Con người đều có số, phải xem vận mệnh hai đứa có phải là đối đầu nhau hay là cùng chung chuyến tuyến! "

Chuyện này tất nhiên vũ hạo cũng đã dự liệu được trước hết thẩy, cậu có kế của mình để lôi kéo kẻ địch thành người mình, và tất nhiên, là cậu phải chuẩn bị thật tốt sự việc này có sảy ra, phải nói vũ hạo đã sống một đời chứng kiến biết bao nhiêu sự tranh chấp quyền hành của gia tộc, nên đối với chuyện này, cậu xem như là chuyện cỏn con bỏ ngoài tai.

Đám vũ hạo đã trở lại với mọi người, thấy ba người trở lại, chu tịch và mọi người tò mò hỏi.

" Vũ hạo, bệ hạ kiến các huynh là có chuyện gì thế? "

Vũ hạo nhìn hai võ ca ca của mình liếc mắt nhìn nhau cười rồi nói

" Không có gì, chỉ là bệ hạ khen thưởng ban tặng ba miến hồn cốt sương tay mà thôi! "

Hoan hoan một bên ganh tỵ nói

" Oa, người ta được tặng hồn cốt, còn chúng ta chẳng có gì a, thật bất công"

Nhóm người hùa nhau gật đầu liếc liếc ba người nói

" Thật sự quá bất công! Chúng ta chẳng nhận được gì cả a "

Thầy vương nghe thế cười nói

" Ai bảo các em không có nào? Khi nào về thầy sẽ đưa lại cho các em, yên tâm yên tâm! "

Hoan hoan và mọi người nghe vậy vui vẻ nói

" Thật sao thầy vương? Thật tốt a, nào, mau ăn, rồi còn nhận quà nữa hihi"

Vương ngôn vui vẻ gật đầu, thật hết cách với cô cậu học sinh này, đáng yêu hết sức!

Sau khi ăn uống no say, Vương ngôn dự định sáng hôm sau xuất phát về sử lai khắc thành, ông còn đưa mỗi người một khối hồn cốt, phải công nhận hoàng đế thật sự coi trọng bon nhỏ, đáng lẻ chỉ tặng ba khối nhưng ông lại tặng cho từng người, khiến Vương ngôn vui vẻ biết bao nhiêu, điều này khiến ông cảm thán.

Vũ hạo và chu tịch ăn no nê trở lại phòng mình cũng đã chạng vạng tối, đột nhiên chiếc nhẫn trữ vật phát ra khối đen khiến vũ hạo và chu tịch giật mình.

Bên trong tinh thần hải của vũ hạo, lúc này y lai khắc tư cũng lên tiếng nói

" Tiểu vũ hạo, đến lúc phải giải quyết cây phệ linh khắc đao này rồi."

Vũ hạo không biết phải giải quyết bằng cách nào, liền hỏi

" Y lão, phải dùng cách nào? "

Y lão nói

" Chuyện này cứ giao cho ta, ngươi chỉ cần quan sát"

Nói xong mắt vũ hạo chuyển thành màu xám tro , mái tóc màu vàng cũng biến thành xám, chu tịch một bên nhìn kinh ngạc nói

"Huynh còn có năng lực này sao? "

Đáp lại là cái liếc của y lão, cô như biến thành người thất thần.
Vũ hạo bên trong tinh thần hải nhìn vậy liền nói

" Y lão làm gì chu tịch vậy? "

Thiên mộng băng tằm đứng kế bên với băng đế nói

" Đảm bảo sau khi tỉnh dậy, cô ta chẳng nhớ gì đâu! "

Lúc này y lai khắc tư, vận dụng sức mạnh của mình để biến cây đao thay đổi hình dáng

Cây đao đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh như đầy sinh mệnh lực, tỏa khắp căn phòng, bỡi vì không cho ai để ý đến sinh mệnh lực, ông đã phong tỏa xung quanh không bị ai quấy rầy mình bằng một là chắn.

Sau khi thanh tẩy sự tà khí để đi, cây đao đột nhiên chỉa về phía mi tâm vũ hạo.
Lúc này y lão cũng đã trở lại tinh thần hải của vũ hạo nói

" Chuyện còn lại phải nhờ chính bản thân ngươi rồi "

Lời nói vừa dứt, mũi đao đâm thẳng vào mi tâm của vũ hạo, khiến cậu la hét đau đớn không ngừng.

Bên trong tinh thần chi hải của vũ hạo cũng bắc đầu có biến, lây động không ngừng khiến băng đế và thiên mộng và các chúng nữ chong đỡ qua đi.

Sau khi yên tĩnh trở lại, trước mắt bọn họ là một không gian rộng lớn, y lão lúc này từ một quả cầu cũng bắt đầu biến thành hình dạng con người nói

"Sâu lớn, bọ cạp, sau này ta không dành địa bàn của các ngươi nữa, sau này ta sẽ sống ở con mắt thứ 3 của tiểu vũ hạo "

Băng đế kinh ngạc nói

" Con mắt thứ ba? "

Y lão gật đầu nói

" Sau khi vũ hạo hấp thụ sinh linh chi kim, đã tạo ra con mắt thứ ba, tên là sinh linh chi nhãn, ta sẽ ở bên trong có mắt thứ ba đó, sẽ không phải lo sợ tàn hồn biến mất bất cứ lúc nào nữa, từ nay ta ở trong con mắt thứ 3, sinh linh chi nhãn.

Hết chương 42.

Thời gian có hạn, xin lỗi các đọc giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro