Chương 43: Khen Thưởng và trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dung hợp thành công! Vũ hạo đã thành công có được con mắt thứ 3 sinh mệnh chi nhãn, có được sinh mệnh lực thì việc đánh ra hồn kỹ manh đi nữa thì tiêu hao rất lớn nhưng lại hồi phục hồn lực rất nhanh! Điều này khiến cậu không ngờ đến!  Hơn nữa nhờ hấp thụ sinh linh chi kim hồn lực của cậu đã đến cực hạn là 70 cấp hồn thánh, nhưng y lão kiến nghị nên làm tu vi vững chắc một hai năm vì hồn lực tăng lên quá nhanh, sẽ khiến tu vi không được vững chắc!

Sau khi cậu hấp thu xong nhìn thấy chu tịch không nhớ gì hoặc bị gì, cậu cũng yên tâm.

Sáng hôm sau

Cả nhóm lúc này đã xuất phát về đến học viện.

Mất khoản 3 ngày đường để đến nơi.
Cuối cùng bọn họ cũng về đến!

Chu y thấy bọn nhỏ đã về vui mừng  từng đứa, vui vẻ nói

" Các con làm tốt lắm, còn được cả quán quân đem về cho học viện, khiến cô thật tự hào về các con! "

Vương ngôn nói

" Bon nhỏ lần này đi ai ai cũng là kiết xuất thiếu niên, thiên phú thật sự rất tuyệt vời! "

Trong khi bọn người nói chuyện vui vẻ, thì ngôn thiếu triết đi đến nói

"Hoan nghênh các em trở về còn lấy được cả quán quân mang về khiến học viện được giữ dững vinh quang, hôm nay ta đến là dẫn các em đi đến hãi thần các, các chủ có lời muốn nói với các em! "

Vũ hạo nghi hoặc nhìn ngôn thiếu triết nói

" Viện trưởng chẳng hay gọi tất cả chúng em là để làm gì? "

Ngôn thiếu triết cười nói

" Đến nơi, các em sẽ biết, nào bây giờ thì hãy theo ta, cả vương ngôn lão sư cũng vậy! "

Bước đến hãi thần các, là một cây cổ thụ to, bên trong là nơi ở của hãi thần các.

Hoan hoan và mọi người kinh ngạc nói

" Oa, nơi đây không khí thật dễ chịu, cảm giác cả người thư thái hẳn ra a"

Vương đông cũng gật đầu nói

" Đúng vậy, cảm giác con người như nhe nhõm làm sao"

Ngôn thiếu triết thấy vậy nói

" Nơi đây là dưới chân rễ của sinh linh chi thụ, sinh linh chi thụ đã ở đây mấy vạn năm nay! Nhờ nó mà học viện chúng ta vẫn tồn tại đến bây giờ, phải nói là sinh linh chi thu tồn tại sử lai khắc tồn tại a "

Vũ hạo nghe vậy cũng hiểu nói

" Viện trưởng, ngài đưa chúng ta lên đây chỉ nói vậy thôi? "

Ngôn thiếu triết cười nói

" Thật không hổ là đái Vũ hạo, thông minh lắm, hôm nay ta đưa các em đến đây là muốn thưởng cho các em, các em làm rất tốt ở giải đấu vừa rồi, nên hải thần các các chủ thưởng cho các em ba miến hồn cốt cánh tay trái, về phần là của ai thì các em hãy tự sử lý, ban thưởng đã xong bây giờ ta phê bình đội trưởng mã tiểu đào , đái thược hành, lăng lạc thần."

Ba người nghe vậy nhíu mày lại, Mã tiểu đào hỏi

" Viện trưởng!  Phạt chúng em vì chuyện gì? "

Viện trưởng ngôn thiếu triết nói

" Phật chuyện gì?  Em thân là đội trưởng nhưng lại để đồng đội bị thương và đứa thì chết lúc làm nhiệm vụ được giao, nên nhớ bọn họ là đồng đội chính thức của các em, hôm nay ta phạt ba em 1 tháng không được ra khỏi nội viện, tịnh tâm mà hối cãi "

Ba người nghe vậy cũng thối lui đi về nội viện, chỉ còn nhóm vũ hạo, chu tịch, ninh thiên, chu lộ, hoa bân, bắc vũ, Vương đông!  Tiêu tiêu, hoan hoan, Vương tiểu hàn , doãn nhi đứng lại chờ viện trưởng nói

" Tiêu tiêu, doãn nhi, vương đông, chu lộ, hoa bân, hoan hoan , Vương tiểu hàn, hôm nay các em sẽ chức vụ thất quái sử lai khắc, tân thất quái sử lai khắc, thời hạn trọn đời, đây chính là danh xưng tối thượng nhất của học viện chúng ta, các em xứng với danh hiệu này! Còn thầy vương ngôn, được thăng lên hai bậc lên làm lão sư nội viện và cho phép miễn phí một năm có thể mượn sách của hải thần các! "

Nhóm hoan hoan nghe được ngạc nhiên, danh xưng thất quái này là danh xưng tối cao của hai vạn năm trước, hôm nay lại trao cho bọn họ, đúng là quá tuyệt rồi. Thầy vương ngôn vui vẻ không ngừng cười toe toét.

Thấy mấy đứa vui vẻ, viện trưởng ngôn thiếu triết nói

" Được rồi, phần thưởng ta đã sắp sếp người đưa về kí túc của các em, các em có thể về, vũ hạo, chu tịch, ninh thiên ở lại!"

Ba người nghe tiếng gọi lại dừng bước đi đến viện trưởng nói

Vũ hạo hỏi

" Viện trưởng! Còn chuyện gì sao? "

Viện trưởng nói

" Hải thần các các chủ muốn gặp ba đứa các em, mau theo ta vào! "

Nghe vậy ba người cũng đi vào, y lai khắc tư bên trong tinh thần hải nói

" Vũ hạo, chủ nhân của nơi đây cảnh giới giống ta kiếp trước, chúng ta ẩn náo trước đây! "

Vũ hạo kinh ngạc, còn có người mình như y lão? Thật không tằm thường a

Bước vào bên trong, thấy một bóng già nua đang ngồi, nhìn ba người

Vũ hạo và chu tịch nghe nhiên, vũ hạo nói

" Hóa ra gia gia là các chủ, con thật sự không biết a "

" Đúng vậy! Gia gia chính là lão già hay nằm bên gốc cây a"

Mục lão cười nói

" Không sai, ta chính là lão già đó, các con chẳng kinh ngạc nhĩ? "

Ông nhìn hai người rồi nói

" Ba con điều có một sức mạnh của thần thú đúng chứ? Thậm trí những đứa trẻ khác cũng như thế! Ta nói có đúng không? "

Vũ hạo cũng chẳng kinh ngạc gì mấy nói

" Chuyện này cũng chẳng giấu ai, nên tụi con cũng không kinh ngạc khi gia gia nhắc đến."

Mục lão cười nói

" Thú vị lắm!  Ta chỉ họ mục, ba con gọi ta là mục lão là được! "

Nói xong ông lại nói tiếp

" Hôm nay ta gọi các con đến là để cho các con một con đường, ba cửa vào đó dành cho ba con, bước vào bên trong và hãy tu luyện con đường mà mình đi sau này rồi viết lên tay ta! "

Vũ hạo ba người liếc nhìn nhau cười nói

" Con đường chúng con đã quyết định từ lâu, không cần mục lão phí tâm, kì ngộ này xin mục lão hãy giành cho học viên nào có duyên! "

Mục lão thấy ba đứa trẻ này từ chối, khiến ông cũng ngạc nhiên, nếu là những học viên khác chắc chắn sẽ chạy vào từ lâu rồi!

Thấy vậy mục lão nói

" Được!  Nếu đã chọn con đường rồi có thể cho ta biết sao? "

Ba người viết tên của vũ hạo lên tay mục lão, ý nói chuyện sau này sẽ do vũ hạo dẫn dắt bọn họ!

Mục lão cười rồi cho hai người trở về ngoại viện!

Mục lão ngồi một mình nói

" Tương lai chắc chắn sẽ nhờ vũ hạo ganh vát rồi! "

Hết chương 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro