Chương 1: Hoàn cảnh trước khi gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại một thành phố hiện đại nơi tiếng xe ồn ào tấp nập,dòng người vội vã lướt qua nhau tạo nên một khung cảnh ồn ào nhưng cũng đầy náo nhiệt. Một khung cảnh đầy phồn hoa, hưng thịnh nhưng cách đó không xa lại là một dáng vẻ trái ngược hoàn toàn. 

  Trong một ngôi nhà nhỏ rách nát nơi góc phố có một cậu bé đang ngồi suy tư trước một cái bàn chất đầy những trang sách về dược liệu. Căn nhà rất nhỏ, chiều ngang chiều rộng cũng chỉ tầm vài mét. Nhỏ đến mức mà người qua đường có thể ngửi thoang thoáng mùi dược liệu tỏa ra từ trong. Mùi hương ấy không đâu xa lạ mà xuất hiện trên người cậu bé. Trên người nhóc ấy là chằng chịt những bông băng vải trắng đang che những vết thương chằng chịt trên người cậu bé ấy. 

  Phải đây chính là Dương Thiên Trì, một cậu bé mồ côi bị ba mẹ bỏ rơi từ bé.Sau khi thoát ra được khỏi trại mồ côi thì cuộc sống của cậu cũng chẳng khác trước là bao. Mỗi ngày đều ăn không đủ no, phải đối mặt với vấn đề mưu sinh từ rất sớm nên trông cậu khá lầm lì ít nói. Thế nhưng cậu lại học rất giỏi, chi phí sinh hoạt của cậu hầu như đều dựa vào tiền học bổng. Cứ tưởng là tuổi thơ cậu sẽ trôi qua như thế nhưng không. Cậu ngỡ ngàng khi phát hiện ra mình lại đi thích con trai. Cả trời đất như xoay chuyển,cuộc sống của cậu đã rơi thẳng vào địa ngục. 

  Đó là một lần cậu lấy hết dũng khí để nói với bác sĩ tâm lý ở trường cấp hai cậu theo học ở miền quê. Lúc ấy cậu cũng chỉ mới 16 tuổi. Cậu cứ ngỡ sẽ nhận được những lời khuyên, tâm sự chân thành đến từ người thầy mà cậu tin tưởng. Thế nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là ánh mắt ghê tởm đến từ người thầy ấy. Ông ta đã đem chuyện này nói với những người bạn của ông ta như một câu chuyện đùa hài hước, những người bạn của ông ta thì xem cậu cứ như một kẻ tà giáo, dị dạng đầy kinh tởm. Rồi tin từ người này truyền sang người kia, thế rồi ai cũng biết cậu thích đàn ông cả. Vốn cậu lầm lì ít nói nay lại càng thêm tự ti về chính bản thân. 

  Ở trường cứ ngỡ đó sẽ là nơi an thân cho cậu mỗi khi mệt mỏi trên dòng đời. Thế nhưng giờ đây gia đình duy nhất của tôi đã không còn mà chỉ còn lại những hành vi xúc phạm,bạo lực mà thôi. Ở đâu đó trong lòng cậu nảy lên ý nghĩ rời bỏ trần thế,bởi cậu đã quá mệt mỏi rồi. Thế nhưng mỗi lần ấy trong đầu cậu đều hiện lên bóng dáng của một người nam nhân tóc xanh đang nhìn cậu một cách trìu mến.Tuy không biết người ấy là ai nhưng chính ánh nhìn dịu dàng, trìu mến ấy đã xoa dịu tâm hồn khốn khổ của cậu lúc bấy giờ.

  Kể từ lúc ấy cũng đã 2 năm trôi qua, cậu nhóc năm nào nay đã trở nên cao lớn. Thế nhưng trên người vẫn luôn chằng chịt những vết thương. Năm nay cậu đã lên lớp 12 và cũng là năm cuối cùng cậu phải chịu cảnh bạo lực học đường như hiện nay, cậu tự nhủ trong lòng như thế. Cuộc sống luôn gắn liền với những vết thương đã thúc đẩy cậu đi theo con đường y học. Cuộc sống khó khăn chính là bàn đạp giúp cậu vươn lên trở thànhmột trong những sinh viên xuất sắc nhất của ngành y học của trường đại học danh giá. Cậu chỉ cần hoàn thành thêm một tháng thực tập là chính thức trở thành bác sĩ phẩu thuật khi chỉ 22 tuổi. 

  Cậu sẽ có cuộc sống sung túc hơn nhưng mà cuộc sống này mà,có tiền có quyền. Cậu đã bị đối thủ cạnh tranh của minh sai người gây tai nạn. Đôi tay cậu bị làm gãy xương nên từ đó không thể cầm con dao phẩu thuật được nữa. Sau cùng cậu được bồi thường một khoản tiền không to cũng không nhỏ. Thế nhưng hy vọng của cậu cũng lại một lần bị dập tắt không thương tiếc. Cậu lui về sau mà mở một tiệm hoa nhỏ, hy vọng cuộc sống an bình sau. Bởi cậu đã quá mệt mỏi rồi, chẳng thể nào chống cự lại những cú đả kích đến từ cuộc đời nữa. Bởi cuộc sống này vốn chẳng bình đẳng. Hôm nay là thứ năm, cậu như thường lệ  chìm vào giấc mộng mà chẳng biết sắp tới sẽ là một chuyển biến vô cùng quan trọng của đời cậu.

  Ở một chiều không gian khác, tại một nơi gọi là Đường môn. Không gian cổ kính, những kiến trúc trông vô cùng trang nghiêm. Thế nhưng đằng xa lại có một đám người đang chèn ép một cậu trai khác. Hoa văn trên quần áo của hai bên vô cùng chênh lệch. Một đám người trông vô cùng tôn quý,hoa văn tinh tế điểm xuyến thêm vài kiện pháp khí.Còn một bên lại là trang phục vô cùng bình thường chẳng có hoa văn cũng chẳng có pháp khí gì cả. Đó chính là Đường Tam-một đệ tử ngoại môn- và còn lại chính là những đệ tử nội môn. 

  Đường môn chính là một phái vô cùng nổi danh với những kiện ám khí cùng tài dùng độc của mình. Thế nhưng môn phái ngày càng đi xuống, khác hẳn với địa vị Đường môn khi xưa. Có lẽ là do tư tưởng chỉ truyền cho những đệ tử xuất thân trong gia tộc mà thôi. Có lẽ do đó mà một nhân tài như Đường Tam lại phải chịu cảnh như thế này. Anh là một cô nhi, lúc bé đã được một vị sư phụ đi qua trông thấy và nhặt về Đường môn. Do đó mới có Đường Tam như hôm nay. 

  Tuy tài năng hơn người nhưng mãi cũng chỉ là một người ngoài đối với các vị trưởng lão mà thôi, anh vẫn sẽ luôn là một đệ tử ngoại môn, luôn phải thấp cổ bé họng hơn những đệ tử nội môn kiêu căng ngạo mạn mà tài chẳng có bao nhiêu kia. Có lẽ do đó mà sâu trong anh dâng lên khát khao muốn được học những kí kiếp cấp cao Đường môn, muốn chứng minh cho các trưởng lão thấy không chỉ nội môn mà cả ngoại môn cũng có thế hiến dâng vinh quang cho Đường môn. Sau một ngày mệt mỏi, anh vô cùng mong đợi chìm vào giấc ngủ. Bởi mỗi lần suy sụp thì trong giấc mơ của anh lại luôn thấp thoáng một bóng hình nhỏ bé, gầy gò nhưng lại đầy nghị lực. Cậu bé ấy vô cùng tươi sáng, luôn mỉm cười nhìn anh và luôn lặp đi lặp lại một câu nói rằng :" Chờ em". Thế nhưng hôm nay này lại hoàn toàn khác ngày thường . Và kể từ khoảng khắc đó hai linh hồn đã được liên kết lại với nhau, đầy sáng chói và đã tạo nên một giai thoại tình yêu tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro