Chương 2: Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi cả hai đều cùng chìm vào giấc ngủ thì một hiện tượng kì lạ đã xảy ra, từ bên ngoài cửa sổ bỗng có một tia sáng tím huyền ảo lơ lửng bay vào. Tia sáng ấy bỗng từ từ hòa nhập vào thân thể của cả hai. Ngay khi tia sáng hoàn toàn tan biến thì cũng là lúc linh hồn của cả hai bị hút vào một không gian vô cùng huyền bí. Nơi đây là một không gian vô cùng rộng lớn, xung quanh trống rỗng ngoại trừ ở trung tâm một khung hình vô cùng lớn và đằng xa cũng chính là bóng hình mà cả hai luôn thầm nhớ mong. 

  Thiên Trì vẫn nghĩ đây cũng chỉ là giấc mơ như thông thường mà thôi. Thế nhưng lần này cậu lại vô cùng ngỡ ngàng, bởi vì cậu nhìn thấy rất rõ ràng khuôn mặt của anh ấy chứ không phải như mọi lần đều là tự tưởng tượng ra. Từ xa cậu phi nhanh về phía Đường Tam và ôm chầm lấy anh, đây chính là điều cậu mong ước bấy lâu. Cậu vô cùng hớn hở, vui vẻ mỉm cười: 

" Chính là anh a! Vậy là từ nay em không cần tưởng tượng nữa rồi. Khuôn mặt này đúng là cực phẩm nga! Tỉ lệ cơ thể cũng vô cùng hoàn mỹ, đúng chuẩn gu của em luôn nà. Qúa là tuyệt luôn, có lẽ em lại càng ngày càng mê anh mất rồi"

  Cậu vẫn nghĩ đây là giấc mộng của mình mà nên tha hồ nói hết những lời trong lòng ra mà không cần ngại ngùng. Đường Tam bị cậu ôm lấy vô cùng ngạc nhiên, anh liền trở nên thất thần. Anh tự phỉ nhổ trong lòng rằng mình quá tham  lam, lại dám mơ giấc mộng như vậy với cậu. Bất quá rất nhanh liền thoát khỏi suy nghĩ đó, anh mỉm cười nhìn cậu vì dù gì cũng đã mơ, ngại ngần chi nữa. Anh đùa với cậu rằng 

  " Thế với ngoại hình này liệu có đủ tiêu chuẩn làm người yêu em không ?"

  Anh cũng giống cậu, nghĩ rằng đây chỉ là giấc mộng thôi nên tha hồ làm càn. Chắc có lẽ do quá tha thiết em, dù gì em ấy cũng chính là chỗ dựa tinh thần cho anh suốt sáu năm nay. Anh thầm lặng quan sát phản ứng của cậu, và đúng như dự liệu, mặt cậu vô cùng đỏ. Điều đó khiến Đường Tam phì cười, vẫn dễ thương như ngày nào. Anh thấy cậu ấp úng như muốn nói điều gì, cứ ngập ngừng mãi. Không lâu sau Đường Tam thấy cậu hít một hơi thật sâu và thốt lên rằng:

  " Đương nhiên là đủ tiêu chuẩn rồi, thậm chí còn hơn nữa cơ. Em từng suy nghĩ anh sẽ vô cùng đẹp trai không ngờ lại vượt ngoài mong đợi thế này. Anh còn đẹp trai hơn giáo thảo trường em nữa cơ. Thế nhưng tiếc rằng đây chỉ là giấc mộng, nhưng mà vậy cũng tốt. Nếu mà anh ở thế giới thật, chắc còn chẳng để em vào mắt cơ."

 " Hửm, giấc mộng, thế giới thật, chẳng lẽ nào cũng giống với mình. " Đường Tam nghĩ thầm nhưng chưa kịp nói lên suy nghĩ của mình thì một giọng nói từ đâu đó vang lên. Anh phản xạ tự nhiên ôm theo cậu né sang một bên và nhìn xung quanh.Ở đây cũng chẳng có ai ngoài trừ anh, cậu và một màn hình lớn khả nghi. Thiên Trì cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng ấm lòng. Coi nè, người ấy đối xử với cậu tốt chưa nè! Đang chìm đắm trong mật ngọt nhưng nghe xong giọng nói kia nói xong thì cậu như muốn chui vào lồng đất, đăng xuất khỏi vũ trụ vậy. Trong cuộc đời cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhục nhã như thế này. 

 " Xin chào, tôi là hệ thống 007! Hôm nay có mặt tại đây là nhờ tình yêu to lớn của hai người dành cho nhau. Đáng lẽ ra hôm nay phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau, rồi theo lộ trình của hệ thống đưa ra dần dần yêu nhau để hoàn thành nhiệm vụ thân mật. Thế nhưng có lẽ do sự hòa hợp giữa hai linh hồn quá cao, hay là một sức mạnh niềm tin nào đó mà hai người lại rơi vào giấc mộng uyên ương nhanh hơn 5 năm rưỡi.

   Lúc đó thì hệ thống đang bận cập nhập dữ liệu nên chưa kịp xuất hiện. Nhưng có lẽ là do hoàn cảnh của cả hai tương đồng nhau, luôn bổ trợ tinh thần cho nhau mà cả hai đã rơi vào tình yêu với nhau. Ôi lãng mạn gì đâu á. Và hôm nay đến tận 6 năm hệ thống mới xuất hiện là do phải thống kê lại những phần thưởng mà hai người nhận được trong suốt 5 năm rưỡi  ấy.

  Và thật ngạc nhiên,phần thưởng nhiều vô số kể, hệ thống đã gửi vào trong phần thư. Hai người có thấy khung hình trước mặt không, đó chính là nơi mà hai người sẽ giao tiếp với hệ thống. Ở  dưới cùng bên tay trái chính là mục thư,mời kiếm tra và nhận. Nếu có gì thắc mắc xin hãy nhìn kế bên mục thư chính là  mục tin nhắn, hai người có thể nhắn tin hỏi bất cứ điều gì. Hệ thống luôn hiện diện 24/7, sẵn sàng giúp đỡ mọi lúc mọi nơi.

   Kế bên nữa chính là phần nhiệm vụ, trong đó có ba mục là đã hoàn thành,cần hoàn thành trong thời gian nhất định và nhiệm vụ hằng ngày. Hoàn thành càng nhanh, mức độ hoàn mĩ càng cao thì phần thưởng càng lớn. Trong đó còn có xác suất nhỏ xuất hiện nhiệm vụ ẩn, nhiệm vụ bắt buộc với phần thưởng cực cao và đương nhiên đi kèm với phạt rồi.

  Kế bên nữa chính là phần cửa hàng, có vô vàng sản phẩm với nhiều chức năng tiện dụng đang chờ được khai phá. Đó chính là những điều cơ bản hệ thống cần phải phổ biến. Và hôm nay thì cả hai người lần đầu chính thức gặp nhau, chúc cả hai có một cuộc gặp mặt thuận lợi và ngọt ngào. Sau khi 007 đi sẽ có mục đánh giá hệ thống, nếu hai người thương hãy vote 5 sao để đền bù cho công lao vất vả của hệ thống. Và đó chính là toàn bộ những điều 007 muốn nói, cảm ơn hai người đã tập trung lắng nghe. Tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro