Chương 3 : Rời đi và hồn hoàn trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày Đường Tam chuẩn bị đi đến học viện.

- Tiểu Tam, con sẽ một mình đi đến học viện, còn Tiểu Âm sẽ đi theo ta -Trong lúc mọi người đang ăn cơm thì Đường Hạo bổng lên tiếng nói .

- Dạ ??? - cả Đường Tam và Thiên Âm đều bàng hoàng . Cả 2 nhìn nhau và cúi đầu xuống. Chén cơm xức mẻ trong tay dặt mạnh xuống bàn kêu to một tiếng.

- Tại sao ạ ? Tại sao con và Âm Âm ko thể cùng đi chung vậy cha ?-Hắn ko muốn xa Âm Âm, không muốn một chút nào, Âm Âm...Đường Tam lên tiếng hỏi cha mình.

Thiên Âm nãy giờ luôn im lặng hỏi:

- Con thực sự ko thể đi cùng sao cha ?

- Trưởng thôn nói chỉ có một danh ngoạch dành cho Tiểu Tam thôi. Tiểu Âm con sẽ ở cùng ta.

- ....Vâng , con đã biết.

Sau đó bữa cơm ngon thế nhưng kết thúc trong sự im lặng đến đáng sợ.

----------○●○●○●°•☆☆☆•°●○●○●○-----------

Trong căn phòng rách nát của Đường Tam và Thiên Âm , nằm trên chiết giường chỉ đc lót đơn sơ những tấm ván với chiếc khăn lót như chăn , Đường Tam ôm đệ đệ của mình vào lòng.

- Âm Âm , ta không muốn xa đệ.

- Đệ cũng vậy nhưng ca đừng lo ,sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau mà phải ko??? Nên đừng nghĩ nữa. - Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Thiên Âm cũng không dể chịu gì . 6 năm ở cùng Đường Tam dã làm cho hắn ỉ lại vào Đường Tam rất nhiều và hắn cũng rất thích cảm giác này , cảm giác đc cưng chiều bởi một ai đó. Nay bổng dưng phải xa , Anh ko nở...

- Âm Âm , ta sẽ rất nhớ đệ. Đệ sẽ nhớ ta phải ko ? ( ôi mẹ ơi . Như mật ông vậy, da gà tui nổi lên rồi )

- Sẽ.- Thiên Âm trả lời với Đường Tam với giọng điệu rất dứt khoát làm cho người ta cảm thấy tin tưởng.

Đường Tam tay ôm đệ đệ của mình và Thiên Âm ỉ lại mà nằm trong vòng tay của Đường Tam mà ngủ ngon lành , ko một chút phòng bị .

------------○●○●○●°•☆☆☆•°●○●○●○-----------

Sáng

Thức dậy , Đường Tam nhìn xung quanh ko thấy Thiên Âm đâu mà nhanh chóng bước ra ngoài.

Bên ngoài ko có ai ,trên bàn cơm đc để đầy đồ ăn và cạnh đó để lại 2 bức thư và một sời dây chuyền có mặt là một viên hồng ngọc 1 mặt đc điêu khắc hình đôi cánh bướm và mặt là hình đôi cánh có 6 cánh màu ngân tử cực kì tinh sảo . Đường Tam nhanh chóng lấy 1 trong 2 lá mà đọc.

Trong bức thư viết
- Tiểu Tam , ta và Tiểu Âm đi đây ! Đừng kiếm nữa! Ta biết con muốn trở thành hồn sư, an tâm mà ở đó học tập. Đừng lo lắng cho ta và Tiểu Âm ,người kế thừa tiểu phú của mẹ con , ta tin rằng con có thể lo cho bản thân. Cha là một người vô dụng nhưng có thứ muốn con giữ Bây giờ ta muốn lấy lại đồ thuộc về ta. Búa pháp kia là kỉ niệm duy nhất mà ta để lại cho con ,lúc nào nhớ ta thì lấy ra luyện, nếu 1 ngày con ko muốn làm hồn sư ,thì trở về Thánh Hồn Thôn làm thiết trượng ...Hài nhi, ta hi vọng các con thành tài nhưng cũng ko quá muốn các con thành tài. Mặc cho con đường phía trước ra sao , hãy kiên cường vượt qua.

Đọc bức thư của cha nước mắt Tiểu tam chảy ra, chảy theo khuôn mặt rơi xuống đất. Nén cảm xúc Đường Tam ,lấy bức thư còn lại lên đọc.

- Ca , đệ và cha đi rồi ,huynh nhớ chiếu cố bản thân , đệ sẽ tự lo đc cho mình . Dây chuyền kia tặng cho huynh làm kĩ niệm ,nhìn nó mà nhớ đến đệ. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau và lúc đó mong ca sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đệ sẽ cố gắng hết mình vì ca và cha. Ca con đường làm hồn sư nhiều gian khổ mong huynh đừng nản lòng và vững bước trên con đường tương lai.

Đường Thiên Âm.

Ôm bức thư vào ngực .Đường Tam vươn tay lấy dây chuyền mà đệ tặng cho hắn đeo lên. Gấp cẩn thận 2 lá thư lại. Đôi tây Đường Tam rung rung do kiềm chế cảm xúc. Ngồi xuống bàn cơm mà đệ đệ chuẩn bị cho mà vừa ăn vừa bật khóc.

Đến khi Trưởng thôn đến đưa Đường Tam lên đường thì quay đầu nhìn lại căn nhà vừađơn sơ vừa trống trải. Nhìn căn nhà , ý chí của Đường Tam lại bừng lên.

-----------○●○●○●°•☆☆•°●○●○●○------------

Bên này của Thiên Âm thì sau khi chuẩn bị đồ ăn cho Đường Tam thì bắt đầu lên đường.

Hai thân ảnh di chuyển dưới táng cây . Người phía trước thì cao lớn với bộ quần áo đơn sơ bị rách vài chổ mà ko thèm vá, khuôn mặt bị che đi bởi mủ áo choàng màu đen. Người đàn ông này vừa bước đi vừa để ý thân ảnh phía sau.

Còn phía sau,thân ảnh này nhỏ bé chỉ từ 5 ,6 tuổi .khuôn mặt xinh đẹp do vận động nhiều mà hơi đỏ lên . Trên người mặc bộ trang phục cũ kỉ nhưng gọn gàng. Ko che đi đc vẻ đẹp của người mặc.

Đó chính là Đường Hạo đưa Thiên Âm đến Tinh Đấu đại sâm lâm tìm kiếm hồn hoàn phù hợp cho anh.

Đi thêm đc một lúc Đường Hạo bổng dừng lại , quan sát Thiên Âm một chút rồi lên tiếng.

- Dừng lại đây đi - có vẻ hơi quá sức với hài tử.- nghỉ ngơi một chút rồi lên đường.

- Vâng - Thiên Âm đáp rồi sau đó ngồi xuống luyện công mà hắn học đc từ Đường Tam .

Đường Hạo quan sát hắn tu luyện rồi nhíu mày. Một lúc sau khi thấy Thiên Âm chậm rãi thu công , Đường Hạo mở miệng hỏi.

- Con đã chọn phương hướng phát triển võ hồn chưa ?

- Võ hồn cũng phân biệt phương hướng phát triễn sao ạ ?? -Thiên Âm nghi hoặc

- Ừm . -Sau đó Đường Hạo biết con trai mình ko rõ về võ hồn mà vì anh giải thích.

- Vậy con sẽ chọn ...hệ trị liệu! Con sẽ làm phía sau cho ca ca.🤗🤗🤗

Nghe vậy Đường Hạo nở nụ cười nghĩ " 2 tui nó rất gắng bó với nhau. Có lẻ mình ko cần quá lo lắng " . Thế nhưng...

- Con đã nghĩ kỉ chưa trị liệu hệ ko có khả năng công kích , bảo hộ bản thân.- ông ko muốn con mình sai lầm.

- Vâng con đã nghĩ kỉ rồi ạ. Cha ko cần lo đâu ạ .

- Ân ...như vậy.. đệ nhất hồn hoàn của con có vẻ như có tung tích rồi.- Đường Hạo đang định nói thêm nhưng ông phát hiện cách nơi này khoảng 15m có một con tuần lộc trắng đang cúi đầu gặm cỏ. Cảm giác bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt của phong hào đấu la như Đường Hạo làm nó cảm thấy nguy hiểm nó vội vàng chạy trốn.

Đường Hạo liền ngay lập tức biến mất. Ông cảm giác đc hồn thú trăm năm phía trước là đệ nhất hồn hoàn của Tiểu Âm. Vì vậy mà ông sẽ ko để nó chạy thoát. Liền ngay lập tức Đường Hạo xuất ra 9 cái hồn hoàn của bản thân , áp chế tiểu tuần lộc đến ko có nổi sức đứng lên.

Lúc này Thiên Âm chạy đến . Nhìn tiểu tuần lộc trắng rồi bước đến vuốt đầu nó.

Đường Hạo quan sát con Tuần lọc trắng rồi nói:

- Là hồn thú 800 năm . Ko thích hợp với ngươi . Đi thôi.- sau đó định xoay người bước đi nhưng lại bị giọng nói chắc chắn phía sau làm dừng bước .

- Ko , là nó , là đệ nhất hồn hoàn của con. Cha , đâu có ai quy định là thực vật võ hồn chỉ hấp thụ đc thực vật hồn hoàn ! Đúng ko? Con tin tưởng con có thể hấp thụ nó. Con cảm nhận đc nó rất thích hợp.- nói xong thì lấy ra một cây ngân châm trong bộ châm mà anh đã xin của Đường Tam. Tiểu tuần lọc nhìn anh với ánh mắt như van xin , nhưng anh vẫn kiên định với ý kiến của mình hơn nữa là 1 sát thủ và đã đi đến nhiều thế giới khác nhau nên hắn dù có chút thương sót với nó thì cũng ko làm lung lay ý định.

- Nếu con xác định đc rồi thì xuống tay đi . Con nhược thú này ko chết trong tay ta thì cũng chết trong tay kẻ khác.

- Vâng - Thiên Âm trả lời sau đó cúi người nói nhỏ vào tay tiểu tuần lộc trắng " Xin lỗi và tạm biệt " rồi nhẹ nhàng đâm ngân châm vào tử huyệt của tuần lộc, 1 kích tất sát , đòn sát thủ hiệu quả nhất và đây là cách chấm dứt sinh mạng của nó trong sự nhẹ nhàng và ko gây đau đớn. Một vòng sáng áng lên , bay ra từ đầu của tiểu tuần lộc. Lúc này Thiên Âm tay vừa đưa ra chạm vào hồn hoàn đó hấp thụ nó vào trong cơ thể. Tiếp đó Thiên Âm tiếp nhận một trận tập kích đầy đau đớn trên thân thể.

Cắn chặt răng khoanh tay. Đường Hạo bên cạnh canh giữ cho anh. Chịu sự đau đớn trong 3 giờ liền. Thiên Âm từ từ mở mắt ra. Vận chuyển hồn lực . Phía sau anh hiện lên một cái hồn hoàn trăm năm màu vàng

- Cảm thấy ra sao ? - câu hỏi hơi cụt ngủm nhưng ko giấu đc sự quan tâm.

- Rất tốt cha . Là đệ nhất hồn của con nè.

"Lòng ko sầu lo,lòng yên ấn.

Thôi phiền não , bớt đau thương

Tâm tĩnh tâm lành. "

Đệ nhất hồn kĩ : Thiên thanh tâm

Sau đó một cây Lam Ngân Thảo do hồn lực tạo liền mọc trên vai của Đường Hạo

- ưm... - Đường Hạo liền cảm thấy trong người tràn đầy sự thoải mái . Tinh thần sảng khoái . Vết chai trên tay do cầm búa lâu năm cũng dần mờ đi chút ít. Hồn lực tuy ko nhiều lắm nhưng vẫn có.
- Tốt ,tốt lắm . Đệ nhất hồn kĩ này ko chỉ tăng lên hồn lực mà còn trị ngoại thương và bì đắp về mặt tinh thần .

- Dạ cha, nó gọi là Thiên lành thanh tâm . Tác dụng lên theo kiểu đoàn thể trị ngoại thương , thanh tâm và hồi phục 20% hồn lực- Thiên Âm vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ.

- Tăng phúc thật mạnh. Hơn nữa còn là hồn kĩ đoàn thể. - đến cả đệ nhất hồn kĩ trị liệu sư của đỉnh cấp võ hồn Cửu tâm hải đường hay Thất bảo lưu ly cũng ko đc như thế. Con hắn đúng là quái vật mà.

---------○●○●○●°•☆☆☆•°●○●○●○----------

Haha làm tới 6 giờ sáng luôn . Buồn ngủ quá. Cảm ơn mn đã ủng hộ nha.😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro