Chương 2 : Thức tỉnh võ hồn . Tuyệt thế thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Âm sau khi tỉnh lại thì nhận ra mình rất khó chịu vì đang ở trong một nơi chập hẹp và tối, vì vậy anh dùng chân mình đá hết mức có thể. Sau đó anh nghe thấy tiếng kêu cùng với sự vui mừng:

- Hạo ca , con chúng ta đang đạp nè.

- Thật không ? Nhưng nàng có đau ko ? Có khó chịu ko ? Có...

- Đc rồi , được rồi ko có sao mà.

- Hahaha vậy con mau đạp thêm lần nữa đi .Cha muốn nghe.

Âm thanh đó lạ vang lên cùng với sự xấu hổ và vui mừng. "Nghe thật ngốc nhưng cũng thật ấm áp ,có lẻ là cha của mình ở nơi đây" Thiên Âm nghĩ . Đáp lại chủ nhân của âm thanh đó là một cú đá khác trong khi người đó đang áp tai mình vào bụng ái nhân.

-Hahaha con nó nghe thấy ta nói này . Nàng thấy ko? Con của ta thật thông minh hahaha

- Coi chàng kìa. Thiếp thấy rồi.

Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra với một màu hồng phấn lượn lờ xung quanh 2 người và đều đặn suốt cho đến khi Thiên Âm được sinh ra.

- Là sinh đôi . Người đàn ông lớn tiếng kêu lên trong vui mừng.

- Chàng đặt tên cho tụi nhỏ đi. Người phụ nữ suy yếu nói. Không mặt bà tái nhợt và lấm tấm mồ hôi.

- Vậy đứa lớn là ... Đường Tam vì sinh nó ra nàng đã chịu mệt mỏi 3 ngày rồi . 😅😅😅Cái lí do cho cái tên thật làm cho người ta chảy mồ hôi lạnh mà.

- Chàng thật là .Thế còn đứa nhỏ thì sao ?

- Nàng đặt tên đi . Ha

Không hiểu sao mà nàng lại nhìn chằm chằm vào anh làm anh sự phát khiếp. Để đánh lạc hướng bà ấy Thiên Âm cố gắng khóc lớn lên. Rồi bổng nhiên bà ấy như vô thức thốt lên một cái tên:

- Thiên Âm . Hạo ca ,nó sẽ tên là Đường Thiên Âm đc ko ?tên cũ của ta sao . Thật tốt.

- Âm thanh của trời sao ! Thật hay. Cứ vậy đi.
Rồ họ mỗi người phân nhau bế Đường Tam và Thiên Âm sau khi đã mệt.

-----------○●○●○●°•☆☆☆•°●○●○●○----------

6 năm sau

Trong 6 năm này Đường Tam và Thiên Âm đều ra luyện võ ,tập luyện kiên trì . Và mẹ của họ đã mất . Cha của 2 người suy sụp rất nhiều .

Sau khi luyện võ xong cả 2 trở về nhà,về đến nhà 2 anh em thấy trưởng thôn đứng trước nhà mình.

- Kiệt Khắc gia gia , có chuyện gì vậy ạ? Ngài vào nhà đi.

Tiếp đó mở cửa bước vào nhà. Trong nhà Đường Hạo nằm trên cái bàn cũ ngủ li bì nhưng lại bị ánh nắng phía cửa là cho khó chịu.

Vào đến nhà thì trưởng thôn liền nói với Đường Hạo :

- Ngày mai ta sẽ đưa hai đứa nhỏ đi trắc thí võ hồn . Ngươi có ý kiến gì không ?

- Thế nào cũng được . Nói rồi đứng dậy bỏ ra ngoài mua rượu.
Trưởng thôn thở dài 1 hơi rồi nói:

-Vậy 2 đứa mai đi theo ta. Rõ chưa?

-Dạ . Sau đó trưởng thôn đi về.

Bây giờ thì hai anh em nhà họ Đường kia bắt đầu chuẩn bị thức ăn trưa. Chuẩn bị xong Đường Tam lên tiếng:

-Âm Âm , đệ vào gọi cha dậy ăn cơm.

-Dạ ,ca. Khuôn mặt lúc này của Thiên Âm siêu cute mọi người ạ , anh bước vào gọi Đường Hạo.

-----------○●○●○●°•☆☆☆•°●○●○●○----------

Sáng hôm sau

Đường Tam và Thiên Âm của chúng ta theo trưởng thôn cùng những đứa trẻ khác đến nơi trắt thí võ hồn. Trưởng thôn cung kính :

- Hồn sư đại nhân mong ngài giúp đỡ

-Haizz ,đc rồi thời gian của ta ko nhiều nhanh lên .

Vị đại nhân đó vừa nói xong đì đi đến trước đến 1 cánh cửa ,dùng hồn lực mở nó ra. Bước vào hồn võ điện hắn nói:

- Ta là Tố Vân Đào, chiến hồn sư là người chỉ dẫn cho các ngươi."Độc lang phụ thể" hắn vừa phụ thể xong thì liền có tiếng khóc của trẻ con vang lên . Hắn liền phải trấn an đứa bé rồi thả đứa bé vào một trận pháp.Trận pháp sáng lên , một chiếc khăn hiện ra.Hắn thở dài ngao ngán.

- Một phế võ hồn ko lực công kích không lực phòng ngự. Xem xem ngươi có hồn lực ko?

Hắn đưa cho đứa bé 1 quả cầu thủy tinh , nó đặt tay lên và chẳng có gì xảy ra. Hắn lại thở dài rồi cho tui nhỏ xếp hàng để khảo thí. Chả có đứa nào ra hồn và tới lượt Đường Tam.

- Lam ngân thảo, lại thêm một phế võ hồn. Tiếp theo.

- Thúc thúc, thúc ko kiểm tra hồn lực.

- Ta chưa thấy ai có võ hồn Lam Ngân Thảo có hồn lực cả. Thôi đây ngươi kiểm tra đi cũng ko mất nhiều thời gian. Sau đó ném cho Đường Tam võ hồn thủy tinh. Và quả cầu sáng lên rực rở trong đôi tay nhỏ bé của Đường Tam. Điều đó làm cho Tố Vân Đào kinh ngạc kêu lớn lên.

- Là thiên...tiên mãn hồn lực. Trong lòng Tố Vân Đào rất kích động vì ở nơi hoang vắng như Thánh Hồn Thôn xuất hiện thiên tiên mãn hồn lực hiếm có. Nhưng rồi Tố Vân Đào lại nghĩ, dù có là thiên tiên mãn hồn lực thì lam ngân thảo cũng chỉ là phế võ hồn, có thể tu luyện như thế nào chứ. Thế rồi ông tiếp tục hô lên:

- Người tiếp theo . Và người tiếp theo đó là Thiên Âm của chúng ta.

Trong pháp trận, võ hồn Lam Ngân Thảo lại lần hiện lên.

- Hừ.. lại là Lam Ngân Thảo . Kiểm tra hồn lực cho Thiên Âm thì ông thực sự khiếp sợ rồi . Thiên tiên mãn hồn lực sao như rau cải vậy . Một lần gặp 2 người liền.

- Thôi ta đi đây . Mặc dù có tiết nối với Thiên tiên mãn hồn lực nhưng Lam Ngân Thảo là phế võ hồn dù có tu luyện thì vẫn là phế võ hồn mà thôi.

- Thôn ta cuối cùng cũng có hồn sư Hahaha. Đi, đi về thông báo cho cha các ngươi biết. Dể ta còn dẫn các ngươi đến trường chuyên môn để học tập phương pháp tu luyện nữa . Trưởng thôn cười lớn. Mặc dù là phế võ hồn nhưng miễn có hồn lực thì có thể trở thành hồn sư chứ nói gì là Thiên tiên mãn hồn lực.

- Vâng,Kiệt Khắc gia gia nhưng còn chuyện đi học thì phải hỏi cha đã ạ. Đường Tam lên tiếng trả lời trong khi tay đã bị Thiên Âm nắm lấy. ( ôi thật tình tứ nha)

- Đc rồi. Ta sẽ hỏi cha các ngươi.

----------○●○●○●°•☆☆☆•°●○●○●○----------

Về đến nhà , trưởng thôn liền đẩy cửa bước vào trong. Theo thường lệ thì giờ này Đường Hạo đang ngủ. Khi thấy ánh sáng hằn bước ra ngoài

- Trưởng thôn ông đến đây là cái gì ? Rồi trở lại nằm.

- Ta đến báo cho ngươi biết là ta sẽ đưa 2 đứa nhỏ đến đến học viện.

Đường Hạo liếc nhìn 2 đứa con của mình thì ánh mắt nhu hòa hơn 1 ít, nói:

- Ta sẽ suy nghĩ. Ông về đi.

Đường Hạo đuổi trưởng thôn 1 cách thẳng thừng làm cho trưởng thôn bực mình rồi ra về. Sau khi trưởng thôn đi về thì Đường Hạo nhìn 2 đứa con hỏi :

- Vậy võ hồn của các ngươi là gì ?

- Là Lam Ngân Thảo , 1 phế võ hồn. Bàn tay phải của cả 2 đều hiện lên võ hồnLam Ngân Thảo.

Tuy vậy trong mắt Đường Hạo lại sẹt qua 1 tia rung động kì lạ. Tiếp đó Đường Tam lại hỏi:

- Cha, mỗi người chỉ có 1 hồn ấn và 1 võ hồn thôi phải ko ?

- Biết rồi còn hỏi. Ông cầm lấy chai rượu kê lên miệng uống .

- Nhưng tại sao con lạ có thêm một cái hồn ấn và lại thêm 1 cái võ hồn? Cả Âm Âm cũng có thêm nữa. Tức thì trong tay trái của Đường Tam hiền lên một cây trùy thủ khác.
Chai rượu trong tay Đường Hạo rơi xuống sàn ,vỡ tan tành. Ông với vẻ mặt khiếp sợ kêu lên:

- Con ... Thiên sinh song võ hồn ...Thiên tiên mãn hồn lực!!!

Còn Thiên Âm cũng theo anh mình xuất ra võ hồn khác của mình .Đó là một cây thương màu đen nhánh với những họa tiết tinh sảo. ( chắc mọi ngươi biết cây thương của Lãng Hùng King trong Thất Hình Đại Tội phải ko ? Nó đó. Mình thấy mấy cái chiêu của King vừa mạnh mà nhìn nhàn nhã, thấy thích quá trời) Chúng đều nằm trong tay trái. Làm cho Đường Hạo càng thêm rung động. Con trai hắn thế nhưng có đến 2 võ hồn. Ông ngây ra hoàn toàn .

- Con có Thiên tiên mãn hồn ....

Anh chưa nói xong thì Đường Hạo đã ôm cả anh và Đường Tam vào lòng vừa khóc vừa nói :

- Haha nàng có nhìn thấy không? Hài nhi của chúng ta là thiên tài đấy !! Lam Ngân Thảo à , hài nhi của chúng ta đều có võ hồn giống y như nàng đó !! Đây là võ hồn mà mẹ để lại cho 2 con!

Nằm trong lòng của Đường Hạo , Tam Âm ( là Tiểu Tam và Tiểu Âm đó nha mn) nhìn vào võ hồn Lam Ngân Thảo , chảy nước mắt, thủ thỉ :

- Mẹ ... đúng là võ hồn của mẹ sao cha ? Rồi cả 2 người họ nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc.

- 2 đứa hứa với ta bất cứ lúc nào cũng phải dùng võ hồn tay trái bảo vệ võ hồn tay phải . Nghe ko?



- Dạ cha , chúng con hiểu rồi.

- Nhớ phải giấu kĩ võ hồn trùy thủ của các con . Đừng để người ta dể dàng nhìn thấy. Và hãy nhìn cho kĩ đây!

Ông bước đến bên lò rèn , dạy cho 2 đứa con mình búa pháp và căn dặn 1 lần nữa :

- 2 đứa nhớ những gì ta đã dặn . Chỉ khi có chuyện nguy hiểm đến tính mạng mới đc dùng các võ hồn khác. Nhớ cho kĩ đấy.

Tam Âm gật đầu đầy kiên định chứng minh mình đã hiểu.

----------○●○●○●°•☆☆☆•°●○●○●○----------

Hahaha !!!!🤗🤗🤗🤗 cuối cùng cũng xong chương 2 mỏi tay quá à 😀😀😀

Có bạn chỉnh lỗi cho mình rất vui. Gmail của mình có vấn đề nên ko trả lời trực tiếp đc . Nên mấy bạn có nhắc lỗi gì thì mình sẽ sửa lỗi luôn mà ko trả lời nha

Cảm ơn nhiều 😘😘😘🤗🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro