Chương 1: Xuyên qua đấu la đại lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá.

Ta đang ở đâu đây?

Lão diêm vương chết tiệt dám lừa ta đến cái nơi khỉ ho cò gáy toàn cây là cây này, đợi ta quay lại nhất định sẽ phá nát địa phủ của hắn.

Thấy trên người có bức thư nên Tiêu Hàn mở ra đọc.

" Haha, nhóc con không ngờ ngươi cũng có ngày bị ta lừa. Nhân tiện giới thiệu luôn thế giới ngươi đang ở là đấu la đại lục, thân thể hiện tại mới 4 tuổi, ở đây tu luyện là võ hồn. Yên tâm ta đã cho ngươi vũ hồn mạnh nên không cần lo, khỏi cảm ơn ta nha tạm biệt và không hẹn gặp lại." Diêm vương kính gửi.

Trên đầu cậu lúc này nổi gân xanh đầy đầu, xé mạnh bức thư trên tay rồi hét to

" Lão già chết tiệt, quay lại đây ta sẽ cho lão biết tay, hứ."

Mà khoan, đấu la đại lục tên nghe quen quen, đây không phải là cuốn tiểu thuyết của đường gia tam thiếu mà cậu từng đọc sao? Không ngờ ta lại ' vinh hạnh ' mà được tặng một vé rơi vào nơi này, chậc chậc sẽ vui đây.

Đứng dậy đi được một đoạn mới nhớ ra cậu không biết đường, nếu không may mà gặp hồn thú vạn năm nào đó là toi cái mạng nhỏ như chơi chứ đùa, mà khoan cô bé đằng kia không phải nữ chính trong truyền thuyết tên tiểu vũ sao, phải qua làm quen mới được, thành công sau này sẽ lây dính kim quang của nam nữ chính.

Tiêu Hàn đến gần rồi hỏi: " này, cho hỏi cô có biết đường ra khỏi đây không, ta bị lạc rồi."

Tiểu vũ nghe thấy tiếng thì quay người lại thấy một ' cô bé ' xinh xắn với mái tóc trắng dài được tết gọn lại, đôi tử mâu huyền bí và làn da mịn màng xinh xắn. Thật là tuyệt sắc mĩ nhân là đây.

" A, em đi lạc sao cô bé, đến đây chị chỉ đường cho, chị tên tiểu vũ, vũ trong khiêu vũ." Tiểu Vũ cười nói chìa tay ra.

Tiêu Hàn nghe thấy tiểu vũ nhận nhầm mình là con gái liền triệt để nổi giận.

Không sao, không nên so đo mới đứa nhóc con, không được tức giận, phải nhịn xuống, nhịn xuống là Ok hết.

" Ta là con trai, không phải nữ " Tiêu Hàn gượng cười.

"Ai nha, ta xin lỗi, tại ngươi quá xinh đẹp nên tưởng là nữ, hihi. Mà sao ngươi lại ở đây, người nhà của ngươi đâu rồi?"

" Ta không biết, lúc tỉnh dậy ta đã ở khu rừng này rồi." Tiêu Hàn mặt không đỏ tim không đập mà nói dối, không hổ là lão già sống vạn năm dưới âm phủ.

" Vậy ngươi về nhà với ta đi, nhà ta còn có đại mình và nhị mình, ngươi sẽ là đệ đệ của ta, chịu không."

" Thật sao, vậy là ta đã có nhà rồi, cảm  ơn ngươi nhiều tiểu vũ tỷ." Tiêu Hàn dùng kĩ năng diễn cao siêu của mình mà mua chuộc được con tim của nữ chính với khuôn mặt manh vô đối và đôi mắt lòng lanh lấp lánh của mình.

Sau khi thực hiện được mưu kế, ở góc mà tiểu vũ không thấy Tiêu Hàn nở một nụ cười nguy hiểm có phần hơi biến thái.

* 2 năm sau.

Sau 2 năm với sự khổ tu của Tiêu Hàn cộng thiên phú biến thái của cậu thì cậu đã đạt tới cấp 15.

* Ting*

[ Xin chào kí chủ, ta là hệ thống mang số hiệu 007 được đưa tới để giúp kí chủ.]

* Thông tin cá nhân

Tên: Tiêu Hàn

Tuổi: 6

Vũ hồn: Mạn châu sa hoa

                Khởi vũ huyền quang cầm.

                Vận mệnh thời không.

Cấp bậc: 15

Sức mạnh: 85

Trí tuệ: 100

Mị lực: 95

Nhiệm vụ: 0

Quà tân thủ: tẩy tủy đan×2, hồn hoàn vạn năm×3, ảnh vũ bộ, nhẫn trữ vật×10, hồn cốt lưng tử vân dực.

" Chậc, hệ thống xuẩn này không biết từ đâu chui ra nữa, thật là phiền phức." Tiêu Hàn chán ghét mở miệng.

[ Thỉnh kí chủ không nên nói xấu hệ thống quân.]

" Được rồi, không nói với ngươi nữa, có bản đồ định vị không."

[Có]

" Vậy thì tìm tiểu vũ đi, chúng ta sẽ đi nặc đinh thành."

[ Tiểu vũ nhà ngài đang ở cách ngài 3m.]

" Tiểu Hàn Hàn, chúng ta chuẩn bị đồ đi nặc đinh thành thôi, cuối cùng ta cũng được ra ngoài, hihi." Tiểu vũ nhảy nhót cười nói.

" Được rồi tỷ, ta chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro