Chương 2: Gặp Đường Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đi lòng vòng trong Nặc Đinh thành ngắm nghía chơi bời thì cuối cùng tiểu Vũ tỷ mới nhớ đến chính sự, lập tức cấp tốc kéo ta đến Nặc Đinh học viện.

Đứng trước cổng thì thấy một vị nam trung niên đang đứng gác cổng, đây chắc chắn là người qua đường giáp không muốn mạng mà chặn nam chính ngoài cổng và suýt nữa thì bị ăn hành. Tưởng ông ta định ngăn cản ta và tiểu Vũ tỷ nên ta chuẩn bị cho ông ta một chưởng thì bất ngờ ông ta lại cho chúng ta vào, tội lỗi tội lỗi may mà ta chưa ra tay không thì phiền toái rồi.

Đứng trước cửa thất xá thì thấy một cậu bé hơi gầy mái tóc màu đen đang cầm chân một tên khác mập hơn, với tính cách của tiểu Vũ tỷ thì chắc chắn là lao vào đánh cùng luôn cho vui, ta từ từ bình tĩnh mà đứng xem drama.

Trong quá trình đánh nhau, Đường Tam thiếu chút nữa thắng bị tiểu Vũ tỷ bá đạo ngầu lòi nhà ta dùng nhu kĩ đánh bay và được tôn lên làm lão đại của thất xá.

Giọng nói tiểu Vũ tỷ vang lên với câu nói quen đến không thể quen hơn nữa: "Ta tên tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ, sau này phải gọi ta là tiểu vũ tỷ, lão đại khó nghe quá."

Giới thiệu xong thì Tiêu• kẻ không có độ tồn tại• Hàn mới chen được một câu ngắn gọn xúc tích: " Ta là Tiêu Hàn, đệ của tỷ ấy."

Lúc này, mọi người mới chú ý thấy còn có một người nữa đang ở đây không chỉ thế mà còn là tuyệt sắc mỹ nhân.

Tiêu Hàn càng lớn càng đẹp, hắn cũng từng hoài nghi giới tính của mình là nữ nhưng cái phần phía dưới lại nhắc hắn là nam, với cái khuôn mặt phi giới tính nên lúc nào cũng bị nhầm thành nữ, Tiêu Hàn biểu thị hắn đã quá quen rồi.

Đường Tam sau khi nhìn thấy Tiêu Hàn thì thoáng sững sờ một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh rồi giới thiệu: " Ta là Đường Tâm, hân hạnh."

Đột nhiên cửa mở ra, bước vào là người có khuôn mặt đậm chất quần chúng hỏi:" Ở đây ai là Đường Tam."

" Là ta."

" Ta là Mặc lão sư, đây là chăn mà đại sư nhờ ta đưa cho ngươi, ngươi tiểu Vũ và Tiêu Hàn là công độc sinh năm nhất nên phụ trách dọn hoa viên phía nam bắt đầu từ ngày kia."

Đường Tam đang cầm chăn thì cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình và không ai khác chính là tiểu Vũ tỷ với ánh mắt mơ ước cái chăn trong tay Đường Tam.

" Tiểu Tam, cái chăn của ngươi to như vậy, chúng ta đắp chung đi". Không đợi Đường Tam trả lời thì đã kéo cái giường của mình lại gần của Đường Tam.

" Yên tâm, đệ đệ ta sẽ nằm giữa, cứ quyết định như vậy đi."

Tiêu Hàn đang uống nước thì phun hết nước trong miệng ra nói: "T...ta nằm giữa?"

??????

Kịch bản sai bét rồi chị tiểu Vũ, ta không thể làm bóng đèn được đâu.

" Đúng vậy, đệ sẽ nằm giữa." Nói xong tiểu Vũ ôm chăn rồi nhảy lên giường để lại hai con người ngơ ngác đối mặt với nhau như hai tên ngốc.

Sáng sớm hôm sau, cậu đang ngủ ngon mơ mộng đẹp thì đã bị gọi dậy bởi chị tiểu Vũ làm cậu tức tối, ở nhà thì ngủ say như chết vậy mà đến học viện còn bày đặt dậy sớm nữa, cậu còn chưa ngủ đủ đâu thật là khổ quá mà QAQ.

Trong giờ học buổi sáng cậu cảm thấy thật vô vị nên ngủ suốt đến lúc giờ ăn trưa mới dậy theo người của thất xá ra căng tin ăn.

" Này không phải là tiểu tử nghèo Vương Thánh sao". Vừa vào đã có tiếng nói không thiện cảm vang lên.

Tiêu Hàn không cần ngẩng đầu cũng biết là tên cao niên cấp đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống bọn Vương Thánh.

" Quỷ nghèo mãi là quỷ nghèo, sẽ chẳng bao giờ được lên lầu hai ăn cơm."

Trên đường đi thì Vương Thánh cũng nói là lão đại thất xá sẽ ra mặt cho công độc sinh nên lúc này thấy kẻ khác khiêu khích thì cũng tức giận lên tiếng:" Ngươi là ai, lầu hai thì có gì đặc biệt mà hơn người chứ, có ngon thì xuống đây."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro