Chương 3: Gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một gã công độc học sinh nói thầm vào tai tiểu Vũ:" Lầu hai rất đắt, chúng ta quả thật ăn không nổi"

Vì tiểu Vũ bị bọn Vương Thánh che nên lúc này đi ra thì nam học viên vừa nói với ánh mắt sáng lên

" Tiểu cô nương thật xinh đẹp, đáng tiếc lại là công độc sinh, chậc chậc."

" Chậc, chó nhà ai không xích lại để nó sủa bậy ở đây vậy, thật làm ô uế không khí." Tiêu Hàn cười mỉa nói móc.

" Ngươi...ngươi chán sống rồi sao mà dám nói ta." Nam học viên tức tối nói.

" Chậc, chị tiểu Vũ có nghe đệ chửi hắn không, đệ còn chẳng biết tên hắn nữa là sao hắn lại tự nhận mình là chó rồi, oan uổng ta nga~"

Cả bọn thất xá nghe xong Tiêu Hàn nói liền cười sặc sụa, họ chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy, không ngờ cái vị ít nói kia lại là kẻ độc mồm độc miệng, không thể trêu chọc được.

Tiêu Hàn nói xong liền lạnh mặt, không khí như bị giảm xuống âm độ, cậu nhìn những kẻ trên lầu với ánh mắt lạnh thấu xương mang theo ý cảnh cáo.

Nam học viên nhìn vào đôi mắt ấy cảm giác như rơi xuống vực sâu lạnh buốt, từng trận da gà da vịt nổi lên, thật ớn lạnh.

Đúng lúc này thì đại sư tới nói chuyện với Đường Tam rồi sau đó rời đi.

Vương Thánh thấy tò mò liền hỏi:" Ngươi quen biết đại sư à"

Đường Tam gật đầu nói:" Người này là sư phụ của ta."

Vương Thánh ngạc nhiên nói:" Ngươi bái hắn làm sư phụ à? Nghe nói hắn là khách khanh có quen biết với hiệu trưởng, nói khó nghe hơn hắn là kẻ ăn nhờ ở đậu, gần năm mươi tuổi rồi mà vẫn không đột phá đại hồn sư."

" Nếu ngươi không muốn cùng ta luận bàn thì đừng đánh giá sư phụ của ta, cảm ơn ý tốt của ngươi."

Đường Tam nói xong liền hướng bên ngoài căng tin mà đi.

Lúc đó Vương Thánh đứng ngốc lăng tại chỗ, tiểu Vũ và các đệ tử bên cạnh cũng không ngờ Đường Tam lại phản ứng như vậy.

" Chị tiểu Vũ, chúng ta đi thôi."

Đến lúc trời dần dần tối, Tiêu Hàn mới thấy Đường Tam trở về nằm trên giường nhắm mắt ngủ, được một lúc thì tiểu Vũ mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

" Uy, còn chưa tối ngươi đã ngủ rồi."

" Chị tiểu Vũ, ngươi không thể im lặng chút sao." Tiêu Hàn đẩy gọng kính nói.

Tiêu Hàn lúc này đang ngồi trên ghế, tay cầm quyển sách, tay thì đẩy gọng kính, nói một cách nghiêm túc.

" Thôi nào, tiểu Hàn Hàn mau bỏ quyển sách đó đi, đệ đọc từ chiều đến giờ chẳng thèm để ý đến ta, giờ ta nói chuyện cũng không cho, đệ bắt nạt ta, huhu."

Tiêu Hàn mắt cá chết nhìn chị nhà mình ăn vạ, hình tượng ngầu lòi trong lòng cậu giờ đây đã vỡ nát hết. Gập quyển sách lại, cậu trèo lên giường, lấy chăn đắp rồi chuẩn bị ngủ.

" Tiểu Hàn tử, đệ thật không có lương tâm, tiểu Hàn tử dậy mau đừng vờ ngủ nữa, ta sẽ cho đệ biết tay."

Tiêu Hàn mắt điếc tai ngơ tiếp tục ngủ, tiểu Vũ không làm gì được cậu nên rất là tức.

Lúc này Đường Tam mới lên tiếng:" Tiểu Vũ, ngày mai ta có thể đi xa, ta cũng không biết mất bao nhiêu thời gian mới trở lại được."

" Đi ra ngoài, đi đâu vậy?" Tiểu Vũ tò mò hỏi.

" Ta là tiên thiên mãn hồn lực nên ngày mai ta sẽ ra ngoài cùng sư phụ đi kiếm hồn hoàn."

Ngoại trừ tiểu Vũ và Tiêu Hàn, mọi người rất hâm mộ Đường Tam.

" Được rồi, ngươi có thể đi nhưng mà công việc của công độc sinh chúng ta phải tính thế nào."

" Như vậy đi, trong thời gian ta đi, công việc nhờ ngươi, sau khi ta trở lại công việc trong toàn bộ học kì liền tính lên người ta, tiền lương ngươi lĩnh một nửa, có được không." Đường Tam bất đắc dĩ nói.

" Được, quyết định như vậy đi, đệ thấy sao tiểu Hàn?"

" Thế nào cũng được."

Khi trời tối, Đường Tam phát hiện công độc sinh tu luyện đều giống nhau, chỉ có tiểu Vũ cùng tiểu Hàn đều nhàn nhã, không tu luyện.

Chờ Đường Tam ăn lương khỏi xong, tiểu Vũ kéo Đường Tam cùng Tiêu Hàn ra ngoài đi dạo.

Tiêu Hàn mặt liệt tùy ý bị kéo đi, đoạn này chính là đoạn Đường Tam và chị tiểu Vũ luận bàn với nhau nên cậu đang ngắm xem góc nào đẹp để xem họ đánh.

" Tiểu Vũ, ngươi gọi ta ra đây là có việc gì?" Đương Tam tò mò hỏi.

" Tất nhiên là đánh một trận rồi, lúc sáng nhìn bộ dáng ngươi không phục, ta cho ngươi cơ hội đánh lại. Lát nữa ta mà đánh ngã ngươi đừng khóc nha. Tiểu Hàn tử, đệ làm trọng tài nhà." Tiểu Vũ tinh nghịch nói.

" Được rồi, thua đừng ăn vạ đệ."

" Yên tâm, tỷ của đệ sao có thể thua được. Mà đệ không thể cổ vũ cho ta một chút sao, thật nhẫn tâm a."

" Được rồi, ta tới đây." Tiểu Vũ lúc này đang đi tới chỗ Đường Tam, là đi tới mà không phải công kích.

" Ngươi làm gì? Không phải muốn luận bàn sao?" Đường Tam thắc mắc hỏi.

" Không phải ta đang luận bàn cùng ngươi sao." Lúc này tiểu Vũ đứng cách Đường Tam chưa tới một thước. Ngay khi Đường Tam nghi hoặc thì tiểu Vũ đột nhiên cúi đầu, bím tóc sau gáy tạo thành một bóng đen bay đến cổ Đường Tam. Ngay khi bím tóc đ én, Đường Tâm vội lùi về phía sau một bước đồng thời dùng hai tay bắt lấy bím tóc.

Ngay sau đó, cánh tay cùng bím tóc của tiểu Vũ đồng thời đưa lên, hướng cánh tay của Đường Tam tiến tới. Đột nhiên cánh tay của tiểu Vũ hướng lên phía trên, tay Đường Tam còn chưa bắt được bím tóc của tiểu Vũ thì bất thần tiểu Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên, bím tóc lướt qua cánh tay Đường Tam, bàn tay tiểu Vĩ vươn tới.

Cánh tay mềm mại của tiểu Vũ vươn tới lại đột nhiên kì dị vặn vẹo trong nháy mắt dài ra cuốn lấy tay Đường Tam, cánh tay còn lại hướng tay kia của Đường Tam, bím tóc từ trên không rơi xuống cuốn lấy cổ hắn.

Đường Tam dùng sức bay về phía sau, quỷ ảnh mê tung cũng mất đi tác dụng, lúc này Đường Tam đành sử dụng huyền thiên công nhưng sợ tiểu Vũ bị thương nên chỉ dùng năm thành công lực. Nhưng nào ngờ khi đang vận dụng công lực thì tiểu Vũ thả hai cánh tay ra, nhất thời mất thăng bằng ngã ra phía sau.

Lúc này, Tiêu Hàn nhảy từ trên cây xuống ngăn lại hành động chuẩn bị đánh nhau của họ.

" Được rồi, đừng đánh nữa, có người đang đến đi về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro