Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ở đâu trên thế giới vẫn luôn tồn tại những nơi khiến người ta thương cảm, sợ hãi, ghê tởm, khinh bỉ và lợi dụng như công cụ không hơn không kém, khu ổ chuột là một nơi điển hình nhất, nơi tụ tập những con người dơ bẩn, nghèo khổ và bị xem thường nhiều nhất.

Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen huyền cùng đôi đồng tử một đen và con còn lại nhìn như bị mù một màu trắng tinh, nếu như không nhìn thật kỹ sẽ chẳng thấy được con ngươi màu trắng kia, nó cho phép cô nhìn thấy điểm yếu của người khác và suy nghĩ của họ cũng vì thế mà cha mẹ cô xem cô như quái vật mà vứt bỏ cô ở khu ổ chuột khi mới năm tuổi.

Hai năm cố gắn sinh tồn ở nơi đây đã làm mòn ý chí sống của cô, giờ Vũ ngồi ở một góc tường vừa đói vừa rét chỉ cầu xin ông trời cho cô chết đi, cô không chịu nổi nữa rồi, bỗng một tia sáng len lõi và nơi tối tâm ấy.

Một người đàn ông ăn mặt sang trọng bước đến chìa tay đón nhận cô.

 ( hãy tưởng tượng trời tối và tuyết đang rơi )

Cứ tưởng thoát khỏi nơi này sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn ai ngờ lại bước vào chốn địa ngục khác. Ông ta vốn là một tên chuyên rèn luyện sát thủ để phục vụ cho bản thân, những đứa trẻ kém chất lượng sẻ bị thanh trừ sau một tháng vì thế mà chúng chỉ có thể giày xéo lên nhau để sống tiếp. Ông ta sợ cô sẽ có ý phản bội nên đã móc con mắt trắng kia, sau nhiều năm khắc nhiệt ở đấy thì cô đã trở thành con dao tốt nhất của ông ta. 

Năm 16 cô yêu con trai ông và thề non hẹn biển với hắn, giúp hắn leo lên chứa boss, nhưng cô quên mất rằng con của một kẻ tàn ác và gian xảo thì làm sao có chữ thật lòng.

Năm 18 hắn cùng người con gái khác đã bày mưu giết cô.

Cô buông bỏ tất cả rồi, thế mà ông trời lại trêu ngươi cho cô sống lại ở thế giới khác.

Một thế giới hư cấu không có thật nằm trong bộ truyện cô đọc khi còn sống  -- Chung cực đấu la--

Cô tự nhủ rằng sẽ sống thật tốt vì bản thân ở kiếp này. 

Cô tốn không ít thời gian để thích nghi làm quen với mọi thứ ở đây. Và cô biết một điều rằng ở nơi này cũng chẳng khác trước là mấy vì vừa khi sinh ra cô đã bị cha mẹ bỏ rơi có khác thì cô có thêm  hai đứa em một gái một trai ' chúng tôi là sinh ba

Cô cho đây là lẽ sống của mình. Tuy là ở thế giới khác nhưng dáng vẻ lại không hề thay đổi từ ngoại hình đến sức mạnh và cả kí ức, cái con mắt mà cô nghĩa sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nó nữa và bây giờ nó lại một lần nữa đồng hành cùng cô.

Thoáng chóc đã sáu năm từ khi xuyên tới đây, cô và những đứa em sẽ bắt đầu với cuộc sống mới của mình từ lúc này ' Ngày chúng tôi thức tỉnh võ hồn của mình' một bước ngoặc mới của cuộc đời.







------ hết òi-----

















---- chap này hơi ngắn thông cảm cho--------
















------ hết òi khỏi kéo nữa------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro