chap 2: Thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người sau một thời gian im lặng giờ tui đã trở lại đây

Thôi ko nói nhiều nữa vào truyện thôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm ấy.

" Hà...Tuyên...dậy mau lên, cái tên nhác này trễ giờ  rồi kia kìa" Vừa kêu Bích Ngọc vừa nhéo tai em trai mình.

" Á...Á.. đau lắm đấy! đừng nhéo nữa, cần gì phải gắp thế cơ chứ 8h lận mà" Tuyên vừa nói vừa xoa xoa cái tai đang đỏ ửng.

" Làm sao mà không gắp, 8h kém 5 rồi đấy ông cụ non của tôi ơi" vừa nói tình hình Ngọc không quên khịa em trai mình.

Lúc này Vũ mới hốt hoảng ngồi bật dậy " sao chị không kêu em sớm hơn kia chứ" giọng điệu giận hờn.

" Cái giề gì thế, nói cho mi biết chị đã kêu mi từ 7h sáng tới giờ đấy mà mi có chịu dậy đâu còn nói" Ngọc tức giận hét vào mặt Tuyên " Đồ con sâu ngủ"

* Đồ lười* ( ừm, là nữ chính của chúng ta đấy, khá kiệm lời)

" Chị biết cái gì mà nói hả, Hà Thiên Vũ"

*Không nói chỉ viết, hơn nữa biết nhiều hơn mi*

" Này đồ khốn, chị cũng có câm đâu mà cứ thế, cái đồ bệnh hoạn, sao cứ đinh đinh giữ cái lời thề đó làm gì cứ nói toạt mọi chuyện ra là xong mà"

* Cút* vừa nói Vũ vừa tỏa ra một luồng sát khí nồng nặc

" Thôi thôi đừng cãi nhau nữa, chị cứ nhường nó đi, còn em thì bới dùm cái"

Bỗng tiếng gõ cửa vọng vào cốc...cốc.

" Mấy đứa xong chưa chúng phải xuất phát rồi"

" A Đường thúc chờ con ba phút" Tuyên Vũ hớt hải trả lời."

" Đường thúc chút nha tại thằng nhóc này ham ngủ quá"

"Ah, thật là"

Bích Ngọc nhìn chị gái mình mà ngán ngẩm.

" Chị à sao chị lại ăn mặt như con trai thế, ở nhà thì thôi chứ ra ngoài mà thế này"

" Kệ chị em nhiều chuyện quá"

" Thế sao chị lại ăn kẹo nữa sâu răng đấy"

" Ngọt"

Bích Ngọc chỉ biết đưa hai nhìn chị mình mà không nói được lời nào nữa.

Thiên Bích không chờ được em trai mình nữa mà ra ngoài trước.

Đến nơi.

" Oa nơi này tuyệt thật đấy" Vũ vừa nói vừa nhìn với ánh mắt trần trồ

" Mất mặt" Thiên Bích nhìn với ánh mắt khinh bỉ

" Gì chị có ý kiến gì với tôi à"

" Chắc là công tử bột chưa bao giờ ra ngoài"

" Chị khịa tôi đấy à, chị thì giỏi quá, gi*t luôn người bạn thơ ấu còn gì"

" Câm họng mày lại không là tao bốp nát nó đấy"

" Thôi không nói chuyện này nữa, đừng cãi đừng cãi, em đi quá giới hạn tồi đấy Vũ"

" Hừ, em nói gì sai à chẳng phải mọi chuyện đúng vậy mà, chính tay chị ta đã làm thế mà, chị cũng biết mà đúng không Ngọc"

" Thôi đủ rồi, đừng cãi nữa, đã đến lúc rồi Tuyên Vũ con vào trước đi" Đường thúc thét lớn.

~~~~~~~~~~~~ tua qua, tua qua~~~~~~~~~~~~~~~~

Một lúc sau khi kiểm tra.

" Giờ tôi xin thông báo kết quả" nhân viên kiểm tra thông báo

HÀ THIÊN VŨ VÕ HỒN SONG SINH LÀ LINH BÁCH VÀ TUYẾT TỬ NGỌC, HỒN LỰC CẤP 10 TIÊN THIÊN MÃN HỒN LỰC.

HÀ BÍCH NGỌC VÕ HỒN MỘC LINH THẢO CẤP 9.

HÀ TUYÊN VÕ HỒN HỎA LIÊN THẢO CẤP 9.

Phải công nhận tiểu thư và thiếu gia nhà ông đều toàn là thiên tài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro