chap 3: Tức giận và khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chap trước

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Ôi trời, sao kia chứ hồn lực của mình cách chị ta tận 1 cấp, khốn thật" Tuyên.

" Được rồi, mấy đứa ai cũng là thiên tài cả mà, hồn lực cấp 9 đã rất giỏi rồi, về việc trường học ta đã đăng ký cả rồi, mai mấy đứa sẽ đến trường" Đường thúc.

~~~~~~~~~~ Võ hồn của tác giả~~~~hồn kỹ thứ nhất tua~~~

Ngày hôm sau

Ba đứa trẻ được dẫn đến một ngôi trường nói chung không to cũng không nhỏ trang thiết bị đầy đủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tua tiếp~~~~~~~~~

Đang trên đường nhận lớp thì một cô bé chạy đến bắt chuyện với họ.

" Này, chào nha, tôi là vũ linh, vừa rồi tôi thấy rồi, cao nhất trong các cậu chỉ là tiên thên mãn hồn lực thôi nên làm bạn với tôi đi, tôi cấp 8 cx là một thiên tài đấy"

Vũ chỉ cho cô ta tấn bơ rồi đi tiếp, Tuyên và Ngọc cx chỉ biết lờ đi thôi.

" này các người có nghe tôi nói gì không thế"

Vẫn là một tấn bơ.

" Hừ tỏ ra thanh cao cái quái gì nhìn thôi cũng biết là một đám nhà quẹ không có cha sinh mẹ đẻ"

Vừa nói xong thì một con dao găm kề cổ cô ta *Cô nói lại thử côi tôi giết cô đấy* Vũ tỏa ra một luồn sát khí khiến người ta không sao thở nổi.

Biết sắp có chuyện chẳng lành Ngọc vội kéo chị mình đi trước khi có án mạng.

Tuyên lườm cô ta một cái làm ả phải rùng mình.

" Đám người đáng ghét"

~~~~~~~~~ võ hồn của tác giả hồn kỹ thứ nhất tua~~~~~~~

Hiện trên lớp căn cứ vào võ hồn mà phân lớp và rất là có duyên ba chị em họ Hà cùng lớp HỆ KHỐNG CHẾ và cô ả kia hệ mẫn công lớp kế bên.

~~~~~~~~~ tua tiếp~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một năm học rất chi là...




















Không khó lắm họ chuẩn bị thi ký thi sát hạch lớp thiếu niên cao năng.

Vừa gặp thì giám thị đã tỏa một nguồn uy áp lên các học sinh.













Và sau thử thách trên chỉ còn 14 học sinh trụ được và tất nhiên không thể thiếu họ, chỉ khác là họ vượt qua rất là dễ dàng.

Sau đó là bắt đầu phần thi tổng hợp trong khoang mô phỏng và nhiệm vụ của họ là phải sống sót ở đó.

Các giám khảo phần lớn cũng chỉ chú ý vào cô ả Vũ Linh và chị em họ Hà. Và nhất là chị em họ Hà vì họ không chỉ tài năng mà gia thế cũng rất khủng là một trong những công ty hàng đầu thế giới.

Mọi chuyện vốn đang yên đang lành thì chuông báo động đỏ vang lên có một con hồn thú vạn năm vô tình có trong trong khu rừng một lỗi trục trặc của hệ thống phòng thi.

Và xui rủi sao Vũ Linh lại là người gặp nó và chọc nó quạu luôn.

Cô ta cứ chạy theo một hướng lại không biết vì sao mà lại lần lượt gặp Tuyên,Ngọc và cuối cùng là Vũ ở con suối không xa cũng bị cuốn vào nốt.

Các giám khảo vẫn chưa nghĩ đến việc đưa họ ra vì 4 học sinh ưu tú nhất đều ở đó cả, họ muốn biết chúng sẽ sử lí thế nào.

Đang chạy thì bỗng, Vũ Linh vượt lên trên kéo theo Vũ và
























Đẩy Tuyên cùng Ngọc lại vì cô ta nghĩ quan hệ của họ vốn không tốt nên ả muốn lấy lòng của Vũ.

Các giám khảo đều sửng sốt với hành động thấp hèn của Vũ Linh.

Chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, họ vốn tưởng Vũ bị câm vì trước giờ cô chưa bao giờ mở miện nói cả và cả cái tốc độ phản xạ kinh người kia.

Vừa thấy hai đứa em bị đẩy thì cô đã quay lại và kéo áo hai đứa trẻ lên và cô cũng cất tiếng.

" Con khốn, sao mày dám làm thế hả, tụi nó là em tao đấy, chúng mà có chuyện gì là tao băm mày ra đấy, con chó khốn kiếp" Vũ mắng cô ta và cùng lúc ả cũng được truyền tống về.

Tuyên và Ngọc cứ tưởng vốn sau tần ấy năm cứ nghĩ sẽ không sao nhưng khi nghe tiếng nói ấy chúng vẫn hoảng sợ không thôi, chúng bị văng ra một gốc cây và chúng sợ hãi, chúng khóc và



















Khởi động võ hồn dung hợp kỹ tạo nên một vùng toàn dây leo với gai nhọn.

Vũ cũng bị văng ra xa do bị con hồn thú đánh dính.

Con thú kia dường như biết được sự nguuy hiểm từ nơi có đây leo, nó định tấn công.

Vũ nhận biết được điều này cô lao lên tấn công nó trước khi nó làm hại đến em của cô.

Cô từ từ rút con dao găm trong giày ra, nhấp nhoáng cắt dứt phần gân chay của nó, làm con thú đau đớn mà khụy xuống, nhưng cái giá cô phải trả cũng không nhỏ, nó nắm được chân cô rồi đập mạnh xuống đất làm cô rạng vài cái xương sườn, vai đập mạnh vào một tảng đá tạo ra một vết thương lớn chảy máu không ngừng.

Bấy giờ những người giám sát ỡ ngoải mới vội vàng truyền tống họ ra ngoài nhưng cho dùng làm sao cũng không được. Họ bắt đầu lo lắng vì nếu xảy ra chuyện gì thì không chỉ họ mất đi những thiên tài mà còn phải đối mặt với cơn thịnh nộ và đơn kiện rất lớn sẽ gây ảnh hưởng đến trường thậm chí là phá sản, giờ đây họ chỉ biết cầu trời sao cho chị em họ không sao.

~~~~~~~~ quya lại trận đấu nào ~~~~~~~~~~~

Lần này Vũ lấy đà rồi bật thật cao nhảy lên dùng hai chân kẹp cổ con hồn thú, rồi dùng dao găm đâm vào con mắt nó đau đớn vùng vẫy làm rơi chiếc mặt nạ chỉ có góc tư che đi con mắt trắng của cô.

Rồi cô rút con dao găm ra, rút ngay eo một thanh kiếm lai roi ( một loại kiếm có độ dẻo cao không khác toi là mấy, nhưng nó vẫn là kiếm) rồi cô dùng chút sức còn lại cắt dứt đầu con thú kia.

 ( tựa tựa vầy nè)

Cô vứt thanh kiếm xuống khi con thú đã chết rồi chạy lại chỗ của hai đứa em mình.

Các dây leo quanh chúng vẫn không ngừng phát triển. Cô mặc kệ những cái gai đang liên tục cứa và đâm vào da thịt, cô vẫn không lùi bước cứ thế đi tiếp làm cơ thể nhỏ nhắn của Vũ máu nhuộm đỏ cả chiếc áo cơ thể bên ngoài của cô cũng vì thế mà bị thương nặng.

Cô cố gắn bước đến bên những đứa em bé bỏng của cô.

Chúng hai tay nắm chặt lấy nhau run run, nước mắt không ngừng rơi, đôi mắt trở nên vô hồn tối sẫm đi so cới ban đầu.

Cô ôm hai trẻ vào lòng.

" Đừng sợ nhé,đừng khóc có được không? Chị sẽ bảo vệ hai em mà, chị sẽ không để bất cứ thứ gì làm hại các em, nếu hai em xảy ra chuyện gì thì chị biết sống sao" tới giờ cô vẫn không rơi một giọt lệ vì cô mạnh mẽ chăng, giọng nói của cô nhẹ nhàng và ấm ấp.

Có lẽ chúng nghe được được, chúng dần tỉnh táo lại cũng là lúc Vũ hoàn toàn kiệt sức. Chúng khong thích thấy Vũ khóc cũng như Vũ không muốn thấy chúng khóc vậy, chúng ghét việc đó lắm.

Họ được truyền tống về rồi.












Ngọc không kiềm được









CHÁT



Một tiếng tát chói tai vang lên, Ngọc thật sự tức giận rồi.

Tuyên không nhanh không chậm bế chị gái mình ra khỏi khoang mô phỏng, cơ thể cô vẫn chảy máu không ngừng.

Họ rời khỏi phòng thi chỉ để lại cho Vũ Linh một sự phẫn nộ không thể nguôi ngoa.

Mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh bỉ, chỉ trỏ và chửi mắng.

Cô ta òa khóc lao vào lòng người bố của mình, ả nghĩ rằng

' Không sao, không sao nữa đâu mình đậu rồi sẽ đi khỏi nơi này chẳng ai biết mình cả mình sẽ làm lại từ đầu, cũng sẽ chẳng phải chịu ánh mắt này nữa'











~~~~~~~~~~~~~~~ tiếp nào~~~~~~~~~~~~


































~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hết òi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro