Chương 4: Vũ hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------Hai năm sau----------

"Tiểu Nguyệt, Tiểu Tam nhanh đi thôi! Hôm nay là ngày quan trọng không thể chậm trễ được! Còn ngươi Đường Hạo ngươi có bận đến mấy cũng phải đưa hai đứa đi giác tỉnh vũ hồn sao lúc nào cũng nhờ vả ta hả?...."

Trong lúc Lão Kiệt Khắc đang không ngừng cằn nhằn với Hạo ba ba thì cô đang đi tìm bắt Đường Tam để cậu mặc quần áo cô chọn.

"Tiểu Tam sao em cố chấp thế hả? Tỷ đã dành nguyên buổi tối qua để chọn cho em bộ đồ này rồi đó. Nó rõ đẹp thế này cơ mà!"

"Nhưng mà tỷ tỷ!"

"Nhưng nhị gì? Đệ còn không mau mặc nó vào hả?"

"Tỷ tỷ! Đó rõ ràng là một cái váy đó, là một cái váy đó! Đệ là nam nhi không thể mặc."

"Thì sao chỉ cần tỷ thấy đẹp là được còn ai có ý kiến tỷ tỷ cho một vé tham quan thiên đàng."

Cô rất hùng hổ tuyên bố. Đường Tam tự hỏi kiếp trước cậu làm gì sai sao kiếp này cậu lại có một tỷ tỷ bá đạo như vậy. Chưa đến sáu tuổi đã thành người giàu nhất đại lục, thành nữ vương ngầm ở Thánh Hồn Thôn, được mọi người xung quanh biết đến với danh hiện "Thiên tài", có thể một mình đấu tay đôi với đại hồn sư. 

Nhưng cô cũng có điểm yếu là rất sợ nhện, rất lười đọc sách, không hề biết tí gì liên quan nấu ăn - cậu cùng ba ba đã thảo luận với nhau sẽ không bao giờ để cô vào bếp nữa sau khi trải nghiệm đồ ăn cô nấu, nhìn hình thức đẹp lung linh mà ăn vào thì mất vị giác nguyên tuần. 

Cô còn có sở thích khiến cậu vô cùng thống hận - luôn cho cậu mặc những bộ đồ siêu nữ tính mà chính cô thiết kế. Lúc đầu ba ba có phản đối sau lại thấy chả có hại gì nên cũng cùng người trong thôn nhiệt tình ủng hộ.

"Tiểu tam! Đệ còn không mau mặc vào muộn giờ thì sao."

"Mau lên đi tiểu tam, con cứ mặc vào đi."

"Đúng rồi đó tiểu tam chỉ là chuyện quần áo thôi mà."

Dưới áp lực của bộ ba người quyền lực nhất thành cậu đã bị lôi ra bắt mặc chiếc váy trắng có chiếc nơ to ở lưng váy tôn lên làn da trắng và mái tóc dài xanh biển của cậu để tùy ý trông cậu như một tiểu tiên vậy. 

Trên đường đi đến phân điện của Vũ Hồn Điện, cô nhận được bao lời khen về thiết kế mới, còn cậu thì ngượng đỏ mặt. Mọi người đều chung suy nghĩ 'Đường Tam thật đáng yêu nha.' Sự việc sau đó diễn ra như nguyên tác trừ việc cậu bị bọn con trai nhìn chằm chằm, còn con gái nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. 

Cô là người cuối cùng giác tỉnh nên vô cùng hồi hộp. Tay phải cô hiện ra một ấn ký của bông hoa ngũ sắc. Cùng lúc đó tay trái hiện ra một ấn ký nữa nhưng cô đã nhanh tay dấu đi. Cô giống Đường Tam cũng có song sinh vũ hồn và tiên thiên mãn hồn lực. 

Trong lúc đấy người của Vũ Hồn Điện đang không tin nổi tiên thiên mãn hồn lực trăm năm có một nhưng trong một thành  phố mới phát triển không lâu lại có thể xuất hiện đến hai người, cũng quá không hợp lý rồi. 

Tiện thể nói luôn, Đương Nguyệt đã biến Thánh Hồn thôn thành một trong những khu vực thương mại trung tâm của đại lục, nơi đây nằm ở một vị trí chiến lược là nơi giao thương giữa Tinh La đế quốc và Thiên Đấu đế quốc. 

Thật ngu ngốc khi không phát triển nơi đây!

-----------------------Tua đoạn đi về nhà nào----------------------

Vừa vào nhà, cậu liền xông vào phòng ngủ thay bộ đồ khác. Cậu không thể chịu được bộ váy này thêm một khắc nào nữa. Sau khi ăn cơm, Đường Hạo mới hỏi về buổi kiểm tra hồn lực hôm nay.

"Vũ hồn của hai con là gì?"

"Có vẻ cả con và tiểu tam đều là song sinh vũ hồn có tiên thiên mãn hồn lực."

Đường Hạo không thể tin nổi lời Đường Nguyệt nói, hai đứa con của ông đúng là quái vật đã song sinh vũ hồn lại có cả tiên thiên mãn hồn lực. Không chờ cho Đường Hạo tiêu hoá câu nói, Đường Nguyệt và Đường Tam đã lần lượt hiện ra vũ hồn của mình.

"Vũ hồn của con là Lam ngân thảo và một cái búa."

"Còn con là Hoa ngũ sắc và một cái búa gần giống tiểu tam."

"Vũ hồn cái cái búa của hai đứa được kế thừa từ ta còn vũ hồn còn lại của Đường Tam được kế thừa từ mẫu thân của hai đứa. Tiểu Nguyệt con có biết về vũ hồn còn lại của mình có tác dụng gì không?" - Đường Hạo nghẹn ngào nói.

"Vũ hồn này là một bông hoa có năm màu mỗi màu có một chức năng riêng: màu lam là vũ hồn lam ngân thảo giống tiểu tam, màu trắng có khả năng chữa trị, màu tím là vũ hồn hệ bổ trợ, màu vàng là vũ hồn cho phép sử dụng bảy nguyên tố của tự nhiên, cuối cùng là màu đỏ có thể giúp cho các hồn sư khác tăng năm của hồn hoàn. Nói chung vũ hồn này bằng năm vũ hồn khác của một người bình thường."

Nghe xong lời giải thích của cô mà cả ông lẫn Đường Tam đều không thể tin nổi những lời cô vừa nói. Cô có thể coi là có sáu cái vũ hồn rồi còn gì cũng quá biến thái đi. Sau đó Đường Hạo ôm cả hai đứa con của mình căn dặn.

"Tiểu Tam con phải dùng vũ hồn tay trái bảo vệ vũ hồn tay phải của con. Tiểu nguyệt con phải tu luyện thật tốt để sau này giúp cho Tiểu Tam. Cả hai đứa phải giấu đi vũ hồn tay trái không được cho ai biết, chỉ để mọi người biết hai người có hai phế vũ hồn rất khó tu luyện."

Hai người đều đồng ý sau đó mọi việc trở lại như hằng ngày mà không ai biết toàn đại lục vừa xuất hiện một tiểu quái vật cùng một đại quái vật trăm năm khó gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro