Chương 5: Từ Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Tiểu Tam đi Sơ cấp học viện hồn sư nên cô đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho tiểu tam.

"Hạo ba ba, Tiểu Tam! Hai người ngồi đi, ta có chuyện muốn nói."

"Nguyệt nhi, còn có chuyện gì sao?"

"Sao tỷ còn chưa chuẩn bị gì vậy? Kiệt Khắc gia gia sắp tới đưa chúng ta đi học viện đó."

"Tỷ không đi Sơ cấp học viện, chỉ có đệ đi mà thôi."

Đường Hạo, Đường Tam bàng hoàng, đứng bật dậy làm cái bàn được biểu diễn cú nhảy ba vòng trên không đẹp mắt trước khi đi gặp tổ tiên.

"Cái gì! Sao tự dưng con lại không muốn đi sơ cấp học viện?"

"Đi học viện có thể nâng cao thực lực sao tỷ không đi?"

"Hai người ngồi xuống, con đã nghĩ kĩ rồi! Vũ hồn Hoa ngũ sắc này vô cùng đặc biệt không thể dùng cách thông thường để tu luyện. Mỗi lần tiến cấp phải hấp thụ những hồn hoàn đặc biệt không phải hồn hoàn thường nhưng săn hồn thú rất nguy hiểm phải có nhiều người đi cùng. Bây giờ con chưa tin tưởng ai cũng như Tiểu Tam không thể để tiết lộ cho ai biết. Cho nên con không thể đi Sơ cấp học viện được."

"Nếu vậy giờ tỷ phải có cách để tu luyện, phải không?"

"Đúng vậy! Tỷ sẽ cùng cha đi tìm hồn hoàn phù hợp và sẽ xử lý một số công việc của tiệm. Tiểu Tam đừng có lo, tỷ chỉ bảo là không đi Sơ cấp học viện chứ không phải từ biệt đệ từ đây. Khi nào đệ vào được Trung cấp học viện thì lúc đó sẽ là lúc hai chúng ta gặp lại nhau."

"Tiểu Nguyệt nếu con đã nghĩ như vậy thì ta cũng không cản con. Khi nào chúng ta xuất phát?"

"Ngày mai liền đi, cha cứ chuẩn bị vật dụng cần thiết đi. Lương thực, thuốc thang cứ để con chuẩn bị đi. Con có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Tam."

"Tỷ tỷ, có chuyện gì quan trọng sao mà phải nói riêng?"

"Đúng, rất quan trọng nhưng trước tiên thì cha ngươi không được nghe lén bọn con nói chuyện."

"Ha ha! Ta chỉ đi uống nước thôi có nghe lén đâu!"

"Bếp ở bên trái ngược hướng với phòng con, cha không cần nói dối."

Đường Hạo dưới ánh mắt như muốn giết người của cô và ánh mắt muốn xem kịch hay của Đường Ta, đã thành công khiến Đường Hạo cao chạy xa bay về phòng. Cô quay ra với ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói với cậu.

"Tiểu tam, em phải nhớ ..."

"Dạ."

"Đệ nhất định phải thử hết mấy bộ váy ta may trước khi đệ đi."

"Nói trọng điểm." - Đường Tam gằn từng chữ.

"Rồi rồi! Chắc đệ cũng biết hồn hoàn phân chia thành cấp bậc nào rồi?"

"Vâng, hồn hoàn chia thành năm cấp bậc đó là: thập niên hồn thú sản xuất hồn hoàn màu bạc, trăm năm hồn thú sản xuất hồn hoàn màu vàng, ngàn năm hồn thú sản xuất hồn hoàn màu tím, vạn niên hồn thú sản xuất hồn hoàn màu đen, thập vạn niên hồn thú sản xuất hồn hoàn màu đỏ."

"Tiểu tam, đệ có nhớ vũ hồn của tỷ có công dụng tăng năm cho hồn hoàn hay còn có thể nói tăng thêm hồn lực cho hồn sư. Nhưng tỷ nhắc nhở đệ hồn hoàn hấp thụ thông thường mới có sức mạnh thuần khiết còn tăng năm hồn hoàn chỉ bổ sung thêm hồn lực. Tiểu tam đệ nhớ kĩ khi nào đệ giết hay thấy hồn thú sản xuất hồn hoàn mà không ai hấp thụ thì thu hồn hoàn vào trong chiếc nhẫn này dù bây giờ không cần nhưng mai sau sẽ dùng chuẩn bị trước không thiếu đâu. Nó có tác dụng bảo quản hồn hoàn làm chúng không biến mất, hồn hoàn tính theo năm dù đệ có thu thập một trăm hồn hoàn mười năm thì trong nhẫn nó sẽ trở thành ngàn năm hồn hoàn thôi, khi nào đệ đủ mạnh ta sẽ tăng năm hồn hoàn cho đệ."

Tiểu Tam gật đầu đồng ý với cô.

"Trong giới hồn sư, mỗi người chỉ có duy nhất một lần bái sư. Nếu đệ đã nhận định ai làm lão sư thì đệ có thể kể bí mật của chúng ta cho người đó. Đệ phải luôn ghi nhớ người đệ tin tưởng cũng chính là người tỷ tin tưởng. Lão sư của đệ cũng là lão sư của tỷ. Tỷ luôn tin tưởng vào mắt nhìn người của đệ."

Cậu nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, gật đầu đồng ý.

"Đây là quần áo, thuốc thang, đồ dùng cá nhân ta chuẩn bị cho đệ. Nếu ngươi không chịu mặc mấy bộ váy, có thể đem tặng cho bạn nữ đầu tiên đệ quen ở học viện. Tiểu Tam cầm tạm cái thẻ này đi. Tỷ tỷ do gấp quá chỉ có thể chuẩn bị cho đệ mười ngàn vàng hồn tệ thôi. Tiểu tam ngươi không được tiêu phung phí hiện giờ cứ nhập học với tư cách là công học viên đi."

Đường Tam giật giật khóe miệng, ai nói cho cậu biết tỷ tỷ cậu có phải là con người không! Kêu chuẩn bị gấp thôi sao có thể tùy tiện đưa mười ngàn cái vàng hồn tệ chứ thế khi chuẩn bị kĩ lưỡng thì sẽ là bao nhiêu tiền, bao nhiêu hả. À thôi quên đi lúc bốn tuổi đã tự gây dựng cơ nghiệp cho mình giờ đã thành người giàu nhất đại lục thì từng này có là gì.

"Tiểu Tam, chúng ta đi học viện thôi." - Lão Kiệt Khắc gọi.

"Cố gắng học tốt, khi vào Trung cấp học viện tỷ sẽ xem thực lực của đệ."

Sau khi Đường T m đã đi khuất, cuộc hành trình của Đường Nguyệt cũng bắt đầu.

Hiện tại cô cùng với Đường Hạo đang ngồi trên xe ngựa bàn về kế hoạch tu luyện của cô trong khi chờ mua một số đồ dùng cần thiết.

"Tiểu Nguyệt, đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị ít thức ăn, quần áo. Đồng thời cũng nên mua một ít sách cần thiết để nâng cao khả năng tu luyện kết hợp với việc học luôn. Chúng ta còn phải mua ít dược liệu làm quà cho tiểu tam. Cuối cùng chúng ta sẽ ở khu rừng nào để tu luyện với tìm hồn hoàn cho con?"

"Tinh Đấu sâm lâm."

Đường Hạo giật giật khoé miệng. Ta biết con rất bá đạo rồi nhưng có cần thiết phải đi Tinh Đấu sâm lâm, vào nơi nguy hiểm vậy không! Ta là phong hào đấu la còn không muốn vào đó tìm hồn hoàn đâu dù hồn thú ở đấy đa dạng hơn ở nơi khác. Nhưng ta không muốn sống ở đấy sáu năm liền đâu.

"Tiểu Nguyệt, con có chắc là muốn đến rừng Tinh Đấu không? Ở đó rất nguy hiểm, ta nên xuất phát ở khu rừng nào an toàn hơn một chút."

"Con nghĩ chỉ khi ở rừng Tinh Đấu mới có thể tìm được hồn hoàn cần thiết cho con. Vì vũ hồn của con rất đặc biệt nên chỉ khi đi tới đó mới có thể tìm được hồn hoàn phù hợp và đủ hồn thú cho con thí nghiệm được."

"Được rồi, nhớ trước khi tìm được hồn hoàn đầu tiên thì không được đi cách ta quá một thước."

"Vâng! Ở rừng Tinh Đấu con cũng có người quen, đến nơi sẽ giới thiệu cho cha."

Cô và Đường Hạo đã tới được rừng Tinh Đấu sau ba tiếng vật vã trên xe ngựa. 'Sao người ta có thể kêu xe ngựa rất thoải mái được chứ hả? Cô phải tìm cho bằng được hồn thú trăm năm bắt về làm thú cưỡi mới được không thì thật khổ cho cái lưng của cô đi.' -tiếng lòng của mỗ nhân vật nào đó.

"Giờ cũng khá muộn rồi ta nên nghỉ ngơi thôi. Mai hãy đi săn hồn thú, thời gian còn rất nhiều không cần phải vội."

Hôm sau, cô cùng Đường Hạo đi vào trong rừng Tinh Đấu kiếm hồn hoàn. Sau một hồi cãi vã nảy lửa dù người thắng luôn là cô thì đã quyết định. Cô đi tìm ở hướng tây còn Đường Hạo đi tìm ở hướng bắc. Dù sao cũng chỉ mới ở bìa rừng chắc không có ngàn năm hồn thú đâu. Nhưng người tính không bằng trời tính thế quái nào lại có thể gặp một trăm vạn năm thú. Vâng! Mọi người không đọc nhầm đâu là một trăm vạn năm hồn thú đó. Sau này Đường Nguyệt ngẫm lại loại chuyện quá phi thực tế này chỉ có một tay Liên tỷ - tên Thần thời không - tạo ra thôi nhưng đó là chuyện của sau này. Còn bây giờ khi cô đang nhìn con hồn thú một trăm vạn năm kia thì ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô là

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

QUÁ ĐÁNG YÊU ĐI MÀ!

Mọi người cứ nhìn thử thì biết. Này nhé một bộ lông trắng muốt, một cái tai vểnh vểnh, cộng với chín cái đuôi đang vẫy vẫy kia nữa chứ. Giống như một chú chó con đáng yêu cần người cưng nựng vậy. À khoan đã! Hình như mình chín cái đuôi, đúng là chín cái đuôi rồi. Đây không phải bạch khuyển, đây là cửu vĩ bạch hồ. A! Cô luôn muốn có một con cửu vĩ bạch hồ làm sủng vật nha.

"Chào nguyệt nguyệt, mấy năm nay sống có tốt không?"

Cô đen mặt, sát khí toả ra nồng nặc khiến mọi sinh vật cách xa cô ba mét đương nhiên trừ con một trăm vạn năm hồn thú kia rồi. Sao Liên tỷ lại thích làm cô suy tim thế tự nhiên liên lạc với cô qua vòng cổ không gian. Khi cô tu luyện thành thần phải tính sổ tỷ ấy mới được.

"Liên tỷ, người thật hài hước sao người có thể mang một trăm vạn năm hồn thú ở bìa rừng chứ."

"Thôi nào Nguyệt Nguyệt, em phải biết rằng em là người trọng sinh vào tỷ tỷ của Đường Tam trong khi đáng lẽ ra con bé phải chết khi vừa mới sinh ra nên ít nhiều cũng sẽ gây ra hiệu ứng cánh bướm."

"Em không phủ nhận điều ấy."

"Còn vì em có một hơn nửa dòng máu là hồn thú nhiều hơn rất nhiều so với Đường Tam. Nên hồn thú không muốn tiến lại gần em. Cũng một phần do sơ suất nhỏ của chị khi em trọng sinh sang đây nên em chỉ có thể hấp thụ hồn hoàn từ một con hồn thú."

"Sao chị nói cái gì? Vậy con đường tu luyện của em đến đây là kết thúc sao!"

"Chị rất xin lỗi mà nên chị gửi cho em con cửu vĩ bạch hồ này để tạ lỗi này. Mỗi cái đuôi của nó có hồn lực bằng một con thập vạn niên hồn thú, em đừng có lo em có thể cho nó ăn hồn hoàn để nó tăng thêm hồn lực. Đồng thời em cũng có được sủng vật và dùng vũ hồn cánh hoa màu đỏ ấy. Tỷ xin lỗi em, Nguyệt Nguyệt tha thứ cho chị đi nha."

"Rồi! Em chấp nhận lời xin lỗi của tỷ."

Cô suy nghĩ một chút thì thấy cũng có lợi mai sau đỡ phải đi tìm hồn hoàn, lại có Tiểu Tam đi thu thập hồn hoàn. Trong không gian trữ vật vẫn còn tới mười cái thập vạn niên hồn hoàn chưa mở được; nhiều hồn hoàn khác dùng làm thức ăn cho nó đi. Một công hai việc quá tuyệt vời, mà bây giờ cô đang ở trong rừng Tinh Đấu không lo thiếu đồ ăn nha. Cô ngoắc sủng vật mới đi theo mình về lại chỗ Đường Hạo. 

Tương lai sẽ còn nhiều chuyện bất ngờ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro