Chương 6: Hồn hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô vừa đi vừa nhìn sủng vật mới có được của mình, nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định tên của sủng vật mới là Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch vui vẻ gật gật đầu, kêu mấy tiếng coi như đồng ý. Hình như cô quên cái gì thì phải, à đúng rồi việc đó! Cô liền ấy vòng cổ không gian ra gọi cho Liên tỷ.

"Đúng rồi Liên tỷ, sao mà Tiểu Bạch không biến thành người vậy?"

"Vì có ràng buộc về hồn lực với lại nó cũng không phải con vật ở đây. Nên khi nào em đạt được tới cấp bậc hồn sư thì nó mới có thể biến thân. Khi Tiểu Bạch muốn biến thân thì cũng phải có sự cho phép của em nữa."

"Ồ! Em hiểu rồi cảm ơn tỷ. Em nghĩ tỷ dùng kế hoạch trong cuốn truyện số 419 là hợp lý rồi."

"Ý kiến không tồi."

Sau khi trò chuyện với Liên tỷ thì sắc trời cũng muộn rồi, cô mới quay về tìm kiếm Đường Hạo nào ngờ có bất ngờ dành cho cô. Thế quái nào mà Đường Hạo lại đi giết hơn trăm con hồn thú đủ mọi chủng loại thế này. Đường Nguyệt mặt đầy nguy hiểm tiến tới, khiến Đường Hạo lạnh sống lưng.

"Sao cha lại giết nhiều hồn thú vậy!"

"Tiểu nguyệt nguyệt, con xem chúng có ngứa mắt không tốt nhất nên giết đi. Con cũng phải tìm ra hồn hoàn phù hợp mà, giờ con cứ từ từ mà chọn lựa."

"Nhưng mà hồn thú phát triển rất chậm, nếu ba cứ giết như vậy thì sẽ không còn hồn thú nữa thì sao hả? MÀ chẳng phải mẫu thân cũng là một hồn thú sao? Biết được phụ thân người thế này, hẳn mẫu thân buồn lắm."

"....."

"Từ giờ cha đừng giết hồn thú bừa bãi nữa. Với lại con không cần hồn hoàn mấy hồn hoàn này. Con chỉ có thể hấp thụ hồn hoàn từ Tiểu Bạch thôi."

"Rồi, ta biết con kế thừa dòng máu hồn thú của mẹ nên cũng không bất ngờ mấy. Tiểu Bạch con bảo là con hồn thú thập vạn niên hồn thú sau lưng à?"

"Vâng."

"Haizzzz! Thật mất công ta tìm cho con Hắc hồ điệp với Sáng long báo này."

"Nó là bao năm hồn thú vậy?"

"Trăm năm hồn thú."

"Không tồi, Tiểu Bạch mau lại đây có điểm tâm cho ngươi rồi này, người để lại con Hắc hồ điệp cho ta rõ chưa. Dù con không cần tìm hồn hoàn nhưng mấy cái hồn hoàn này giúp bổ sung hồn lực cho Tiểu Bạch à mà nó là trăm vạn niên hồn thú đó cha."

"Công việc lại thêm bề bộn" - Đường hạo thở dài.

Sau khi Tiểu Bạch ăn xong thì cô cũng quyết định hấp thụ hồn hoàn. Cô phải hấp thụ càng sớm càng tốt vì cần có nội lực để tu luyện Tiên thuật chứ, Liên tỷ cũng mong cô phát triển thêm kỹ thuật trên Đấu La thế giới.

"Người có thể chuẩn bị trận pháp để con hấp thụ hồn hoàn được không?"

Khi mọi việc chuẩn bị xong xuôi, cô bước vào trận pháp. Đường Hạo bắt đầu sử dụng hồn lực duy trì trận pháp.  Ánh sáng của trận pháp cũng như hồn lực của tiểu bạch bắt đầu truyền vào người cô. Vũ hồn hoa ngũ sắc hiện ra, được bao quanh bởi những tia sáng nhiều màu. Đường Hạo đứng bên ngoài bảo hộ nói vọng vào.

"Để hấp thụ hồn hoàn phải dùng hồn lực của bản thân dâng hiến, hồn hoàn sẽ bảo hộ lên thân. Sau đó sử dụng ý chí để biến chúng thành hồn lực của chính mình."

Làm theo cách Đường Hạo nói, hoa ngũ sắc lần nữa hiện ra. Vòng sáng màu vàng chậm rãi bay gần lại cô, sau đó dừng lại trên vũ hồn của cô, từng tia sáng chuyển động xung quanh vũ hồn từ từ tiến vào cơ thể cô.

Cô cảm tưởng đang ngồi trên một ngọn núi lửa nhưng ngay lập tức lại bị đưa đến sa mạc băng đầy khốc liệt. Cảm giác như ngàn vạn con kiến thi nhau cắn xé cô, cơ thể như bị xé rách. Cơn đau làm cô mất dần ý thức, phun ra một ngụm máu. Cảm giác đau đớn tận xương tuỷ cứ như sóng biển liên tục ào tới... Cơn đau làm cô muốn buông bỏ. Không được cô phải cố lên. Đây là một thế giới mới, có nhiều người đang chờ mong mình ở ngoài kia. Cô phải cố lên.

Đau! Rất đau! Cực kì đau! Đau thấu xương! Đây là tác hại của việc hấp thụ hồn hoàn vượt cấp ư! Nhưng cô còn không biết đang hấp thụ hồn hoàn niên đại gì từ Tiểu Bạch. Cả người cô như muốn vỡ ra, máu chảy đã nhiễm đỏ thảm cỏ dưới thân. Cô ngã phịch xuống, như tìm cảm giác thoải mái nhất. Khuôn mặt đau đớn chống chọi lại cơn đau, cùng việc mất ý thức...

Trong suốt một tiếng chống chọi lại cơn đau, như hiểu được sự kiên trì của cô. Thân thể Đường Nguyệt phát sáng rực rỡ. Sau đó cô chậm rãi mở mắt, cả người cô thoải mái như trút đi một gánh nặng thật sự. Cô cố gắng ngồi dậy, luồn sức mạnh từ bông hoa như phục hồi lại cơ thể không còn cảm giác của cô.

"Tiểu Nguyệt con có sao không! Cả người con toàn máu kìa. Ma..."

Giờ đây, cô chỉ nhìn thấy một bóng người vội vã chạy đến, còn chưa nghe hết câu nói của Đường Hạo, cô liền ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro