Chương 8: Hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giấc mơ kỳ quái, phải chăng cơn đau khiến cô có những suy nghĩ lung tung, một giấc mơ về các vị thần. Đúng vậy thế giới này có thần linh, kể cả đây là một thế giới tách biệt với câu chuyện đi nữa thì thần linh cũng không thể thiếu. Hình như Võ Hồn Điện tôn thờ Thiên Sứ thần, Hải Thần Đảo tôn thờ Hải thần, đế quốc Tinh La thì tôn thờ Thần thú. Thế giới nào đi nữa thì cũng có thần linh và các tín đồ. 

Đường Nguyệt của kiếp trước là một con người không tin vào thần linh. Cuộc sống của cô do cô quyết định chứ không phải sự sắp đặt của bất kì ai. Nhưng cuộc đời của cô thật lắm bất ngờ, chính con người không tin vào thần lại kết nghĩa tỷ muội với một vị thần và được chuyển sinh sáng thế giới này. Các tín đồ ở thế giới cũ chắc phải ghen đỏ mắt lên đây.

Nếu giấc mơ kì lạ kia là sự thực thì đúng như Liên tỷ nói, Thời - Không không phải vị thần tối cao ở đây mà chỉ người hợp tác, vậy còn Quang Minh, vị thần mạnh mẽ nhất, sự hiện diện cao quý nhất trong các vị thần sao lại biến mất.  Lời tiên tri bí ẩn kia đang đề cập đến ai ? Có uẩn khúc gì ở đây chăng ?

Thời - Không không phải vị thần cai quản vi diện này nên chắc là không có thần điện. Cô có nên cho xây dựng thần điện cho Liên tỷ không nhỉ? Đang cân nhắc vào tính khả thi của kế hoạch thì cánh cửa phòng cô bật mở. Đường Hạo bước vào, tay đang bưng một tô cháo nóng hổi, thấy cô đã tỉnh liền đặt tô cháo xuống bàn, nhanh chóng kiểm tra cô.

"Nguyệt Nguyệt, con cảm thấy sao rồi? Cơ thể có đau không? Có cần cha chuẩn bị gì không?"

Đường Nguyệt mỉm cười nhìn người phụ thân đang lo lắng cho mình, nhẹ nhàng đáp lời. 

"Con không sao, cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Nhìn tô cháo nóng hổi bên trên bàn cùng sự săn sóc chu đáo từ người thân khiến cô chợt nhớ về gia đình ở kiếp trước. Cô cũng không ngờ phải đến kiếp thứ hai mới cảm nhận được hơi ấm của tình thương đúng nghĩa. 

Mẹ cô mất từ rất sớm, bố cô vùi mình vào trong công việc để quên đi cái chết của mẹ. Thời thơ ấu của cô chỉ xoay quanh các buổi huấn luyện người thừa kế gia tộc, và đến năm cô mười lăm tuổi thì bố cũng ra đi. Đó là năm tháng đen tối nhất cuộc đời cô, bị bủa vây trong cuộc chiến dành quyền giám hộ và các mối hôn sự hòng chiếm đoạt Đường gia. 

Cô may mắn khi được ông nội cứu giúp, dẹp yên nội bộ gia tộc đồng thời cũng là lúc cô muốn trở nên mạnh mẽ, có sức mạnh mới có thể bảo hộ người thân, bảo vệ gia tộc. Năm mười tám tuổi - độ tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ - người ông cô kính trọng nhất đã ra đi, số phận lại trêu đùa cô một lần nữa nhưng giờ đây cô dã không còn yếu đuối như trước nữa. 

Đường Nguyệt tham gia vào cuộc chiến người thừa kế và một lần nữa thành công ngồi vào vị trí gia chủ khi chỉ mới hai mươi tuổi. Lần này cô thực sự đã đứng lên nắm quyền gia tộc, nuôi dạy những đứa em nên người và cũng ra đi khi độ tuổi còn rất trẻ.

Cô của kiếp trước buộc phải trở nên mạnh mẽ, trở thành tấm khiên bảo vệ mọi người, trở thành mũi giáo xông pha chiến trường. Trách nhiệm của một gia chủ, của một y sĩ, của một chính trị gia cũng như một người mẹ, người thầy đối với em mình buộc cô bận rộn, cô chưa từng có một phút giây thư giãn đúng nghĩa. Đường Nguyệt khi ấy chỉ cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả nhưng cô không thể, có bao nhiêu sinh mạng ngoài kia cần cô giúp đỡ, có bao nhiêu người dân cần cô đòi quyền bình đẳng, gia tộc cần cô, các em cùng cần cô. 

Khi cái chết đến, Đường Nguyệt cảm thấy như một sự giải thoát, cứu giúp cô khỏi vòng xoáy vô tận của trách nhiệm, một lần nữa sống lại ở thế giới này như một phần thưởng cho sự cố gắng của cô vậy.

Đường Nguyệt của kiếp này có thể cười, có thể khóc, hay giận dữ trước một câu nói vô nghĩa. Không cần che giấu cảm xúc dưới những chiếc mặt nạ vô hồn, không còn phải đối mặt với những chính trị gia gian xảo, không còn gánh nặng cứu người đè lên vai, không còn vì lợi ích gia tộc mà toan tính. Ở đây có một gia đình để yêu thương.

Dưới sự chăm sóc tận tình của Đường Hạo cũng như những món quà của Đường Tam, cô cũng đã hồi phục sức khỏe. Trong thời gian dưỡng bệnh, cô tiến hành dự án xây thần điện cho Thời - Không thần và tìm mua một ít sách hiếm cho tiểu tam. Nguyệt Nguyệt chịu đựng cảm giác muốn đi tìm tam nhi cầu an ủi, cảm thấy hứa hẹn đến khi đi Sử Lai Khắc không khác gì tự đào hố chính mình.

Thân thể này của cô cũng cần một số buổi huấn luyện, không thể mỗi lần hấp thụ hồn hoàn là lại ngất đi một tuần được, rồi còn chuẩn bị chào đón hai vị khách ở Tinh Đấu sâm lâm cũng như việc đên hang động Địa Ngục tìm Giọt lệ máu. Tinh La đế quốc cũng là một mối bận tâm, cô cần danh hiệu quý tộc thượng cấp để thực hiện kế hoạch sau này. Đúng rồi cần tìm hiểu các văn thư cổ về việc hồi sinh, cần xây thêm học viện nghiên cứu, rồi còn ......

"Nguyệt Nguyệt, ăn cơm thôi con. Hôm nay có canh nấm con thích đó, nhớ gọi cả tiểu bạch ra nữa."

Đường Nguyệt tạm cất lại sổ sách, gác lại suy nghĩ.  Rất nhiều kế hoạch cần dự tính lâu dài, cô không vội còn rất nhiều thời gian trong tương lai. Giờ cô chỉ cần ngoan ngoãn làm một người bệnh cần tĩnh dưỡng thôi. Nhìn sang thảo dược Đường Tam mới gửi tới lại làm cô nhớ vị đệ đệ đáng yêu của mình, thật muốn cho cậu mặc bộ váy cô mới thiết kế ghê. 

Cô có nên bắt cậu mặc rồi chụp ảnh lại không nhỉ? 

Phải nhờ ba ba gửi đi mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro