Chương 9: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi phục hoàn toàn thì cũng là một tháng sau lần hấp thụ hồn hoàn vượt cấp đấy, Đường Nguyệt không ngờ nó lại mất nhiều thời gian tới như vậy. Nhưng không sao, trong khoảng thời gian đó cô được ngắm Đường Tam trong bao nhiêu thiết kế váy mới. Đường Tam còn đặc biệt làm mẫu ảnh trong kỳ tháng tới nữa, các thiết kế cậu diện đều vô cùng đắt khách, luôn bán hết hàng ngay khi lên kệ.

Kế hoạch được vạch ra hơi có chút đình trệ nhưng không ảnh hưởng quá lớn nên cô cũng trực tiếp cho qua. Việc xâm nhập vào đế quốc Tinh La tiến hành vô cùng thuận lợi, quan hệ giao hảo với hoàng thất các nước cũng diễn ra vô cùng tốt đẹp. Có lẽ cuộc gặp gỡ với Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh sẽ được tiến hành sớm hơn dự kiến nhỉ. 

Viện Nghiên Cứu bước đầu còn khó khăn trong việc chiêu sinh, và bất ngờ lại ở chỗ việc lấn sân sang ngành thời trang cùng với chế độ học bổng đã hoàn toàn giải quyết này và góp phần rất lớn vào việc tuyên truyền tới người dân. Đường Nguyệt cũng không ngờ được chính suy nghĩ bốc đồng cũng như sở thích kỳ quái của cô lại hữu dụng ở phương diện này. 

Vì một tương lai trở thành hậu thuẫn vững chắc của Đường Tam, Sử Lai Khắc và Viện Nghiên Cứu phải được sáp nhập. Chính số lượng học viên và nguồn tài trợ vô tận sẽ thu hút được lão già Phất Lan Đức hám tiền kia thôi.

Khó khăn duy nhất cô đang phải chịu đựng là cộng việc xây dựng điện thần, địa điểm chưa được quyết định nhưng nghiêm trọng là không có tín đồ thì điện thần xây nên cũng chỉ là một tòa tháp vô dụng. 

Điện Hải Thần tọa lạc trên một hòn đảo xa xôi, Thiên sứ sáu cánh thì ở trên ngọn núi cao, La Sát điện nằm trong hang động sâu dưới lòng đất. Điện Thời - Không đã được chuẩn bị trận pháp biệt lập với thế giới bên ngoài, một khi có được tín đồ thì cũng coi như hoàn thành được một nửa thần điện.

Chìm đắm trong suy nghĩ, Đường Nguyệt không cảm nhận thấy một vật thể lạ đang nhăm nhe xâm phạm không gian của cô. 

Vụt

Tiểu Bạch nhảy lên người cô, làm nũng đòi đồ ăn. Đường Nguyệt xoa xoa đầu vật trắng trắng mềm mềm trên đùi mình, nuông chiều bế Tiểu Bạch đi về Tinh Đấu Sâm Lâm tìm thảo dược làm đồ ăn cho thú sủng của mình. 

Bầu không khí trong lành và khung cảnh thiên nhiên chan hòa khiến cô bình tĩnh lại rất nhiều. Trong khi đi loanh quanh trong rừng, cô vô tình tìm được một thác nước chứa hồn lực, phát hiện ra thác nước đã giải quyết được nguồn thực phẩm cho Tiểu Bạch. Việc này giải quyết được vấn đề sụt giảm hồn thú của Sâm lâm khi phải trở thành thức ăn cho tiểu Bạch.

Nếu muốn Đường nguyệt chỉ cần định kỳ cho một số loại thảo dược nhất định vào thác kết hợp với ký ức của các hồn thú trong linh hồn Tiểu Bạch và thiết lập trận pháp tuần hoàn có thể trở thành địa điểm tu luyện hoàn mỹ cho hồn sư rồi. 

Việc tìm các tín đồ không phải lý do duy nhất làm trì hoãn công cuộc hoàn thành điện thần mà còn là vấn đề về Đại cung phụng. Bây giờ sao có thể tìm được người nào có sức mạnh ngang bằng Ba Tái Tây và Thiên Đạo Lưu đây.

Hử, phía thác nước có người.

Đường Hạo đang chú tâm nghiên cứu chiêu thức mới, không bận tâm đến môi trường xung quanh, không hề  hay biết Đường Nguyệt đang quan sát ông. Có vẻ ông đang gia tăng áp lực để xem sức chịu đựng của ông và Hạo Thiên Chùy.

Đúng rồi! Sao cô không nghĩ ra chứ, đáp án ở ngay trước mắt mà sao cô lại phải đi tìm nơi xa xôi.

Hạo thiên chùy, võ hồn công kích mạnh nhất.

Đường tộc, có đủ điều kiện trở thành tín đồ.

Các trưởng lão, đều là hồn đấu la, có thể làm các trụ cột cho thần điện.

Đường Thần, người hoàn hảo có thể trở thành Đại cung phụng.

Tiểu Bạch trở thành Thánh Thú và thác nước vô cùng thích hợp để trở thành Thánh Địa.

Căn cơ của Đường gia rất tốt, đủ điều kiện để chấp nhận được Thánh Thạch thần ban.

Địa điểm cũ phải loại bỏ rồi, cô cần phải lên kế hoạch để trở về gia tộc, thuyết phục để lập thần điện. Thần điện không phải muốn lập là lập, không thì đại lục này đã không phụ thuộc vào Võ Hồn Điện.

Nghi thức Giáng trần và Ban phước tiêu tốn rất  nhiều hồn lực và nguy hiểm, cần chuẩn bị vô cùng nhiều ma pháp trận vô cùng phức tạp và các loại dược liệu và thảo dược quý hiếm.

Việc tạo Thánh Thạch cần căn cơ của tín đồ thật vững chắc và có Thánh nữ hoặc Thánh tử ra mặt.

Thánh thú đương nhiên phải trải qua quá trình tiếp nhận truyền thừa của vị thần mình thờ phụng.

Con đường này vô cùng khó khăn, đầy chông gai, tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, thời gian cũng như sức lực nhưng cũng mang đến cho người người thực hiện một rủi ro rất cao, khiến cho mọi nỗ lực quay về con số không. Đương nhiên con đường nào cũng có lối tắt, có một cách đơn giản hơn rất nhiều và thường được áp dụng hơn.

Dâng hiến cho thần một hồn đấu la hoặc một hồn thú mười vạn năm là có thể hoàn thành được nghi lễ.

Phương thức này tuy có thể dễ dàng đạt được thành quả nhưng lại vô cùng cực đoan, nó sẽ mang lại đau đớn tột cùng cho người được hiến dâng, cắt đứt vòng luân hồi của họ và mang lại tương lại u tối cho con cháu đời sau của người đó.

Đường Nguyệt có đủ tài nguyên để không phải đi con đường tắt kia, chính quy tắc sống không cho phép cô thực hiện phương thức tàn bạo đó.

Chỉ là không biết lần này cô sẽ hôn mê trong bao lâu nữa đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro