[1] Đèn lồng chợ hoa đêm khuya (PN7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 温一壶月光入酒 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

➖ Chuyện vui Trừ Tịch

Có lẽ là vì Đế gia có truyền thống yêu thương nữ nhi hơn một chút, nên sau khi Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên có Trường Tư, Đế Tẫn Ngôn thỉnh thoảng sẽ đưa Đế An Lạc vào cung tìm Trường Tư chơi, hai biểu tỷ muội rất thân với nhau.

Tính cách Đế An Lạc dịu dàng, rất giống mẫu thân của nó, còn tính cách Trường Tư lại phóng khoáng, cổ linh tinh quái, hoạt bát như một phiên bản thu nhỏ của Đế Tử Nguyên, đôi tỷ muội này khá thú vị.

Lúc này đang là lễ Tết, Đế An Lạc và Trường Tư nghe nói bây giờ ngoài cung có rất nhiều thú vui nên muốn đi chơi, sau khi kì kèo với Đế Tẫn Ngôn và Uyển Cầm hồi lâu, bọn họ mới đồng ý đưa chúng đi chơi một lúc.

Sau khi dặn dò thị nữ của Đế Tử Nguyên, Đế Tẫn Ngôn và Uyển Cầm liền đưa Đế An Lạc và Trường Tư xuất cung.

Đế Tẫn Ngôn cảm thấy, mặc dù mọi người đều cho rằng sinh ra trong hoàng thất là tốt nhất, có vinh hoa phú quý hưởng không hết, nhưng hiện giờ nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt ngoài cung, cậu liền ôm lấy giai nhân bên người.

Đế Tẫn Ngôn đột nhiên cảm thấy, làm một người bình thường thực ra rất vui vẻ tự tại, không có quá nhiều ràng buộc.

"Cữu cữu cữu cữu, biểu tỷ (*) muốn ăn cái đó!" Tiểu Trường Tư ngẩng đầu kéo tay Đế Tẫn Ngôn, chỉ vào một sạp hàng nhỏ ở phía trước.

(*) Đoạn này hình như tác giả hơi nhầm lẫn xíu, theo lý thì Tẫn Ngôn là đệ đệ của Tử Nguyên, Trường Tư là trưởng nữ của Tử Nguyên, An Lạc là đích nữ của Tẫn Ngôn, vậy thì Trường Tư phải là biểu tỷ của An Lạc mới đúng chứ nhỉ?

Đế Tẫn Ngôn nhìn, thì ra là một người làm kẹo.

Cậu lập tức ngầm hiểu: "Tiểu công chúa của ta, là người muốn ăn đúng không ~"

Tiểu Trường Tư bị phát hiện ra tâm tư cũng không cảm thấy xấu hổ, cong mắt làm nũng: "Cữu cữu cữu cữu ~ Người mua cho Trường Tư đi mà ~"

Không thể cưỡng lại bộ dạng làm nũng của nó, Đế Tẫn Ngôn và Uyển Cầm liền dẫn theo hai tỷ muội đến sạp hàng đó.

"Tiểu cô nương muốn kẹo đường như thế nào nào?"

Người làm kẹo là một ông lão đã hơn năm mươi, vẻ mặt hiền từ, cắm một chiếc kẹo vừa làm xong lên sạp hàng.

"Ý? Cữu cữu xem nè!" Trường Tư chỉ vào một que kẹo hình một người mặc phượng bào lộng lẫy, nói: "Đây là mẫu... đương kim hoàng hậu nương nương sao? Vậy Trường Tư muốn cái này!"

Đế Tẫn Ngôn cười cười, nhờ phúc của tỷ tỷ và tỷ phu cậu mà hiện giờ Đại Tĩnh quốc thái dân an, cách cai trị của hoàng đế và hoàng hậu gần gũi với dân, ngay cả chuyện hoàng hậu bị làm thành kẹo cũng không có quan lại tới quản.

Cậu hỏi ông lão giá tiền rồi lấy bạc từ trong tay áo ra đưa cho ông, Trường Tư vui vẻ đến mức cầm que kẹo hình người mặc phượng bào đó trong tay, nhìn trái nhìn phải không nỡ ăn.

"Lạc Nhi muốn cái nào?"

Đế Tẫn Ngôn nhìn Đế An Lạc ở một bên vẫn chưa lên tiếng, nó cẩn thận chọn, dường như đều không thích lắm, vì thế liền lên tiếng hỏi ông lão bằng giọng nói vừa non nớt vừa ổn định: "Lão gia gia, xin hỏi có thể làm ra dáng vẻ của đương kim bệ hạ không?"

"Được, không vấn đề!" Ông lão vui vẻ đồng ý, bắt đầu làm kẹo.

Cuối cùng đưa que kẹo đã làm xong cho Đế An Lạc, sau khi Đế Tẫn Ngôn trả tiền, hai tỷ muội liền dắt tay nhau rời khỏi.

Đế Tẫn Ngôn và Uyển Cầm chậm rãi đi sau hai tiểu cô nương, nhìn hai đứa trẻ đã lớn như vậy, trong lòng vô cùng cảm động.

Có điều Đế An Lạc nhìn que kẹo trong tay, dường như hơi không hài lòng: "Không uy nghi bằng cô phụ."

Thấy Đế An Lạc nhíu chặt mày, Trường Tư không nhịn được cười: "Sao thế? Biểu tỷ từng thấy dáng vẻ lên triều của phụ hoàng rồi sao?"

Đế An Lạc lắc đầu: "Không có, nhưng có thể tưởng tượng, cô phụ là bệ hạ, đương kim thiên tử, dáng vẻ mặc long bào tất nhiên sẽ rất uy phong!" Trong lúc nói chuyện, đôi mắt long lanh sáng ngời của Đế An Lạc tràn đầy sự sùng kính với Hàn Diệp.

Đế Tẫn Ngôn ở phía sau lờ mờ nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn chúng, chỉ cười không nói. Cậu đương nhiên biết, Hàn Diệp thương yêu cháu gái không hề kém phụ mẫu thân sinh là Đế Tẫn Ngôn và Uyển Cầm.

Ngoại trừ cha mẹ, người Đế An Lạc kính trọng nhất chính là Hàn Diệp, mỗi lần đọc được bao nhiêu quyển sách hay học được bao nhiêu chữ, nó đều không muốn nói cho cha mẹ mà lại muốn vào cung nói cho Hàn Diệp.

Đế Tẫn Ngôn thực ra rất yên tâm, Đế An Lạc đối với Hàn Diệp như vậy chứng tỏ nữ nhi bảo bối của cậu biết cảm ân, hiểu đạo nghĩa.

"Phụ hoàng mẫu..." Trường Tư nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, đột nhiên quên mất nơi đây là đường phố, vội vàng sửa lại: "Phụ thân mẫu thân!"

"Cô cô cô phụ!" So với Trường Tư hoạt bát nghịch ngợm, Đế An Lạc trưởng thành hơn một chút, nhưng vẫn không giấu được sự mừng rỡ.

Giọng nói mừng rỡ đột ngột vang lên của Trường Tư và Đế An Lạc đã kéo suy nghĩ của Đế Tẫn Ngôn và Uyển Cầm về.

Phụ thân mẫu thân?

Cô cô cô phụ?

Đế Tẫn Ngôn và Uyển Cầm nhìn về hướng Trường Tư và Đế An Lạc đang chạy, trong đám đông, hai người đứng sóng vai đang quay lưng lại với bọn họ.

Áo choàng của hắn trắng tinh, không nhuốm bụi trần.

Nàng mặc hồng y rực rỡ, tóc dài như mực.

Mây chiều cuối chân trời dần thu về, sắc trời nhàn nhạt, hai bên đường phố không biết đã treo đủ loại đèn lồng từ lúc nào, ngũ sắc rực rỡ phản chiếu lên người bọn họ, một trắng một đỏ bổ sung cho nhau, vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về đôi phu phụ dạo phố ngày Tết.

Nhưng đợi sau khi... Đế Tẫn Ngôn phản ứng lại...

Cậu lập tức hét lên, tiến đến gọi hai người.

/

Thực ra hôm nay trong điện vẫn còn rất nhiều tấu chương cần phê, nhưng nhìn Đế Tử Nguyên không hề có hứng thú ở bên cạnh, Hàn Diệp lập tức phất tay, định đưa Đế Tử Nguyên ra ngoài đi dạo.

"Nhưng bọn trẻ thì sao?" Đế Tử Nguyên giữ hắn lại.

Chuyện này lại làm khó Hàn Diệp, Hàn Huyên thì không cần lo lắng, Hàn Diệp đã giao rất nhiều bài tập cho nó, hơn nữa hôm nay nó đã đến phủ của thái phó để học luật pháp Đại Tĩnh, có lẽ không cần lo lắng.

Nhưng Trường Tư phải làm sao? Nha đầu này tinh ranh như vậy sẽ không dễ bị lừa gạt...

Lúc này Đế Tẫn Ngôn tình cờ gửi thư tới, nói rằng đã đưa Trường Tư và Đế An Lạc xuất cung chơi, chuyện này vừa hay trùng với ý muốn của Hàn Diệp. Sau khi ngựa chuẩn bị xong, hắn liền kéo Đế Tử Nguyên đi dạo lễ hội đèn lồng năm mới như đôi phu thê bình thường.

Hai người đi dạo một lúc liền đến một sạp hàng bán đèn lồng, Hàn Diệp chọn một chiếc đèn lồng hình thỏ cho Đế Tử Nguyên, đang định trả tiền thì nghe thấy tiếng gọi của nữ nhi nhà mình.

Vẻ mặt hai người có chút ngượng ngùng, nhưng khí thế của hoàng đế và hoàng hậu vẫn còn đó, khi quay đầu vẫn rất điềm tĩnh.

Nhưng Đế Tử Nguyên còn chưa kịp ôm nữ nhi thì đã nghe thấy tiếng oán thán của Đế Tẫn Ngôn.

"Tỷ, đây là chuyện gì thế? Ném Trường Tư cho đệ! Sau đó hưởng thụ thế giới hai người cùng tỷ phu?!"

Ngữ khí của cậu gấp gáp, không để ý cách dùng từ, mặc dù Hàn Diệp có ý này nhưng khi nghe Đế Tẫn Ngôn thẳng thừng nói ra sự thật, vẻ mặt hắn vẫn không khỏi ngượng ngùng, bàn tay dắt Đế Tử Nguyên vô thức siết chặt, tay còn lại đặt bên môi ho khan một tiếng.

"Tẫn Ngôn, hình như lần trước người nào đó cũng ném An Lạc cho chúng ta, sau đó mình thì đưa phu nhân... Hửm?" Đế Tử Nguyên nhàn nhạt mở miệng.

Đế Tẫn Ngôn thầm nghĩ, tỷ tỷ cậu đúng là tỷ tỷ cậu, không thắng được không thắng được... Lập tức nhận thua.

"Tỷ, tỷ phu, là lỗi của đệ đệ, là chúng ta muốn đưa Trường Tư ra ngoài chơi, không làm phiền hai người nữa, hai người tiếp tục hai người tiếp tục..."

Nói rồi Đế Tẫn Ngôn định đưa theo hai tỷ muội quay về, sợ làm phiền thế giới phu thê của hai vị Phật.

"Nếu đã gặp rồi thì cùng đi đi." Đế Tử Nguyên rất bình thản, dắt tay nữ nhi và Đế An Lạc đi về phía trước.

Hàn Diệp chỉ đành đi theo bọn họ, bảo vệ thê tử và nữ nhi cùng Đế Tẫn Ngôn ở phía sau.

"Tỷ phu, không đủ trượng nghĩa!"

"Chú ý ngôn từ." Hàn Diệp nghiêm nghị nói.

Đế Tẫn Ngôn bĩu môi, biết bản thân đuối lý nên chỉ đành ấm ức nói: "... Vâng."

"Bây giờ chúng ta hoà rồi." Hàn Diệp cầm quạt vỗ cậu.

Đế Tẫn Ngôn sờ sờ gáy mình, cậu thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trong chuyện nữ nhi này thì thật sự mù tịt, nói ra thì hai người đều đã giúp đối phương giữ con một lần, đúng là hoà rồi.

"Đúng là tỷ phu tốt của đệ!" Cậu chạy theo Hàn Diệp.

/

Sáu người đến nơi đám đông tụ tập ở phía trước, khó khăn lắm mới chen được lên đầu, thì ra là một đoàn kịch đang biểu diễn.

"Oa, biến mất người khác?"

Trường Tư kinh ngạc trợn to hai mắt: "Sao có thể? Biểu tỷ, lẽ nào bọn họ ở trong cung..." Lời sau đó Trường Tư còn chưa nói xong, bởi vì Đế An Lạc đã kịp bịt miệng nó lại lần nữa.

"Đây là bên ngoài, đừng nói linh tinh." Đế An Lạc nhắc nhở.

"Ồ!" Sau khi thốt lên, Trường Tư còn lấy bàn tay nhỏ che miệng lại, làm điệu bộ "suỵt".

Đúng là đáng yêu! Uyển Cầm cảm thán ở bên cạnh.

Nàng ta phát hiện, huyết mạch Đế gia đúng là lớn mạnh, không những thừa hưởng tướng mạo của hai tỷ đệ Đế Tử Nguyên mà tính cách cũng vậy.

"Mong hai vị tới phối hợp một chút."

Thấy khí chất phi phàm của Hàn Diệp và Đế Tử Nguyên, người đang diễn kịch trên đài liền gọi bọn họ lại. Nàng thấy người diễn kịch trên đài đang nhìn mình, phương hướng chỉ tay hình như cũng là bên này, đang nói chuyện với nàng sao?

Nàng liếc nhìn Hàn Diệp ở bên cạnh, hắn cười cười, ngồi xổm xuống giải thích cho Trường Tư, sau đó dắt tay nàng lên đài.

Nàng tiến lại gần Hàn Diệp, dùng âm thanh chỉ hai người nghe thấy nói: "Chàng đang giở trò gì thế?"

"Chờ xem."

Hai người bước lên đài, Đế Tử Nguyên khách khí cười với người diễn kịch, sau khi hai người lên đài, khắp nơi vang lên tiếng xuýt xoa, hay cho một cặp giai nhân, đúng là trai tài gái sắc.

Sau đó dưới sự hướng dẫn của hắn, nàng đứng vào một chiếc hộp gỗ cao bằng một người. Trước khi hộp gỗ được đóng lại, Đế Tử Nguyên nhìn thấy ý cười trong mắt Hàn Diệp.

"Ôm chặt ta." Hắn khẽ nói.

Đế Tử Nguyên liếc hắn một cái, nhưng vẫn làm theo.

Sau một hồi khẩu lệnh, hai người được dẫn vào một thông đạo trong bóng tối, sau đó ở nơi không người, một trận gió nhẹ, Đế Tử Nguyên được Hàn Diệp đưa lên mái nhà.

Hai người đứng sóng vai trên cao, nhìn cảnh tượng phồn hoa bên dưới.

"Đã ngần này tuổi rồi mà còn giở mấy trò này nữa." Đế Tử Nguyên khinh thường liếc hắn một cái, nhưng trong lòng lại rất thích, đã lâu nàng không phóng túng như vậy rồi.

Một lúc sau, người diễn kịch mở hộp ra.

Mọi người xôn xao.

"Đúng là lợi hại, còn có thể biến mất được kìa."

"Cữu cữu cữu mẫu! Phụ hoàng và mẫu hậu của con đâu?" Trường Tư kéo tay Đế Tẫn Ngôn và Uyển Cầm.

Đế Tẫn Ngôn vừa nhìn liền hiểu, gượng cười một tiếng, xoa đầu Trường Tư. Hắn liếc nhìn Ngự Lâm Quân mặc thường phục theo sau, nào có đạo lý hoàng đế và hoàng hậu biến mất mà quân đội án binh bất động chứ, rõ ràng là đã nhận lệnh.

Cậu khẽ thở dài: "Phụ hoàng và mẫu hậu của ngươi ấy à, bỏ đi chơi rồi..."

"Bỏ đi, cữu cữu và cữu mẫu đưa ngươi và An Lạc tỷ tỷ đi ngắm đèn lồng, nghe nói đèn lồng ở dân gian rất đẹp..." Đế Tẫn Ngôn vừa rồi còn định đưa thê tử đi dạo đã hoàn toàn từ bỏ đấu tranh.

"Được ạ!" Quả nhiên, mấy đứa trẻ vẫn chơi là trên hết.

/

Hàn Diệp lấy một chiếc đèn lồng từ sau lưng ra, là một chiếc đèn lồng hình thỏ toả sáng lấp lánh.

"Chàng vẫn mua à!" Ánh mắt nhìn cảnh tượng phồn hoa của Đế Tử Nguyên quay về, khi nhìn đèn lồng vẫn kinh ngạc mừng rỡ như thiếu nữ vậy.

Hàn Diệp cười cười.

Hắn ôm chặt nàng: "Lạnh không?" Hỏi xong lại thấy hơi thừa, bởi vì hắn đã khoác chiếc áo lông lớn của mình lên người Đế Tử Nguyên, còn cẩn thận thắt nơ lại.

Tình cảm của hắn trước giờ vẫn luôn là làm nhiều hơn nói, rất nhiều tình ý sẽ không bộc lộ ra ngoài, nhưng hắn đều sẽ thể hiện qua từng chi tiết nhỏ.

Ôm lấy thê tử trong lòng, hắn đột nhiên nhẹ giọng hỏi: "Tử Nguyên, nàng có nguyện vọng năm mới nào không?"

"Đương nhiên có, chàng có thể giúp ta thực hiện không?" Nàng cầm đèn lồng hình thỏ, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Đương nhiên." Hắn thuận theo nàng.

Nàng nghĩ một chút: "Năm cũ đã trải đầy gấm vóc, chỉ mong năm mới mọi chuyện thuận lợi, quốc thái dân an." Giọng nói của nàng rất trầm, là nguyện vọng cho thiên hạ.

"Nhất định, nhất định sẽ vậy."

"Chàng thì sao? Xem xem ta có thể giúp chàng thực hiện không." Đế Tử Nguyên thoát khỏi vòng tay hắn, hai người nhìn nhau.

Hắn ngước mắt nhìn sâu vào người bên cạnh: "Cùng với Tử Nguyên của ta, năm nào cũng như ngày này, lúc nào cũng như lúc này."

Nói xong, pháo hoa mà hoàng đế chuẩn bị cho bách tính kinh thành và ái nhân lặng lẽ nở rộ trên không trung, rung chuyển bầu trời.

Nói cách khác, nàng bảo vệ gia quốc, ta bảo vệ nàng.

Dưới ánh sáng của pháo hoa, lông mi nàng khẽ run, ánh mắt lay động, siết chặt tay Hàn Diệp.

/

Dưới pháo hoa rực rỡ, không chỉ có tình nhân bầu bạn trên mái nhà, mấy người cữu cháu cảm thán, mà bên tướng phủ, một đoạn chân tình cũng đang lặng lẽ nổi lên như những gợn sóng.

Nữ tử cao quý mặc thường phục đặt chiếc khay lên bàn.

"Điện hạ, đêm khuya rồi, nghỉ ngơi sớm một chút." Sau đó khoác chiếc áo lông lớn treo ở một bên lên người Hàn Huyên.

"Sao Cửu Nhi còn chưa đi nghỉ." Phát hiện nàng đến, Hàn Huyên không khỏi vui mừng.

"Điện hạ giá lâm, nào có đạo lý điện hạ chưa nghỉ thần tử đã ngủ." Cháu gái Ôn Cửu của Hữu Tướng và Hàn Huyên lớn lên cùng nhau, tình cảm vô cùng sâu đậm.

Trước đó Đế Tử Nguyên đã nhìn ra manh mối, tiểu cô nương Ôn Cửu này thông minh hiền dịu, thấu tình đạt lý, rất xứng đôi với Hàn Huyên, có ý muốn ban hôn cho bọn họ, nhưng Hàn Huyên lại cảm thấy để bọn họ phát triển tự nhiên thì tốt hơn.

Bây giờ hắn ở tướng phủ làm bài, càng khiến hai người có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn.

"Đa tạ Cửu Nhi." Hàn Huyên cười cười, giữ lấy Ôn Cửu.

"Giữa điện hạ và Cửu Nhi, hà tất phải nói đa tạ." Mỹ nhân trước mắt mỉm cười e thẹn, dung mạo khiến người động lòng.

Tình nhân ôm nhau dưới pháo hoa, dòng chữ Hàn Huyên vừa viết cuộn tròn trong gió nhẹ.

"Tân xuân đoá đoá yên hoa trán, phi tín quan tình nhiễu chỉ hoàn. Tự tự thuần ngôn kỳ mỹ mãn, phiến phiến tâm ngữ tống khang an."

Người trong lòng vẫn ở bên cạnh, đã đủ rồi.

END.

Lời editor: Đúng 3000 chữ cho chap mừng năm mới! Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an hạnh phúc, mọi việc thuận lợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro