[1] Vì người uống say (PN6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 温一壶月光入酒 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

➖ Hàn Diệp uống say

Hôm nay là hôn lễ của Nhị hoàng tử Hàn Dục, hôn yến kết thúc sớm, tám giờ đã tan tiệc, Đế Tử Nguyên không hề lưu luyến tiệc rượu mà về cung trước.

Không ít quan viên vẫn đang ồn ào, mặt Hàn Diệp đỏ bừng, đầu cũng hơi choáng váng, Triệu Phúc đỡ hắn rời khỏi.

Đế Tử Nguyên vừa mở cửa điện ra, Hàn Diệp đã nặng nề ngã vào lòng nàng, thiếu chút nữa đã khiến nàng không đứng vững, khó khăn lắm mới đỡ được hắn.

Mùi rượu nồng nặc khiến Đế Tử Nguyên nhăn mũi: "Uống nhiều như vậy?"

Hàn Diệp rúc vào cổ nàng, khó chịu cọ cọ, rên lên một tiếng.

"Nương nương thứ tội, bệ hạ thấy hôm nay là đại hôn của Nhị hoàng tử, vui vẻ uống thêm mấy chén, nô tài cũng không khuyên được..." Triệu Phúc thỉnh tội.

"Không sao, ngươi lui xuống trước đi." Đế Tử Nguyên đỡ Hàn Diệp vào trong điện.

Cảm thấy hắn đang dần dồn hết trọng lượng trên người lên người nàng, Đế Tử Nguyên vội vàng đỡ hắn ngồi xuống bên giường.

"Uyển Thư, ngươi đi lấy một chậu nước ấm và một cái khăn sạch tới đây, đúng rồi, bảo ngự thiện phòng đun một bát canh giải rượu nữa."

"Vâng." Uyển Thư lui xuống.

Đế Tử Nguyên cầm gối lên, ôm lấy đầu Hàn Diệp rồi kê cả hai chiếc gối cho hắn, sau đó rót một ly nước cho hắn uống.

Hắn kéo cổ áo của mình, lẩm bẩm: "Nóng..."

Uyển Thư bê một chậu nước ấm đến, Đế Tử Nguyên ngồi bên cạnh Hàn Diệp, tháo thắt lưng của hắn xuống, cởi bỏ áo ngoài, cầm khăn lau mặt, cổ, cánh tay cho hắn.

Hàn Diệp nhíu mày né tránh vài lần, nhưng một câu "An phận chút" của Đế Tử Nguyên khiến hắn lập tức yên tĩnh lại.

Nói ra cũng lạ, rõ ràng đã say nhưng đôi mắt sáng ngời kia vẫn nhìn theo từng cử động của Đế Tử Nguyên.

Sau khi lau xong, nàng hỏi: "Đã thoải mái chưa?"

Hắn gật đầu: "Thoải mái..."

Một giây sau: "Rồi."

Đế Tử Nguyên không nhịn được cười, trong ánh sáng mờ ảo, dung mạo hắn rõ ràng. Vì hơi say, trong ánh mắt tựa như không thể giấu được tình ý.

Thấy hắn như vậy, Đế Tử Nguyên không khỏi khẽ cười một tiếng: "Bộ dạng như vậy, rốt cuộc là say hay không say?"

"Say rồi." Hắn nắm lấy bàn tay đang lau mặt mình, đặt vào trong lòng, nói: "Vì Tử Nguyên, say rồi."

"Hôm nay không phải là đại hôn của Dục Nhi sao, sao lại là say vì ta?" Nàng thấy buồn cười.

Giây tiếp theo, người say rượu này không những không trả lời nàng mà còn không an phận nữa, hắn kéo vai Đế Tử Nguyên, xoay người tấn công, đè nàng xuống dưới thân mình, hô hấp của hai người rất gần.

"Hàn Diệp! Làm gì thế!" Nàng đánh hắn.

Hình như người say rượu này nặng hơn bình thường, Đế Tử Nguyên chỉ cảm thấy hơi khó chịu khi Hàn Diệp đè trên người, nhưng chỉ vùng vẫy được hai lần lại bị giữ chặt hơn.

Hai người đã làm phu thê nhiều năm như vậy, chỉ cần một ánh mắt là biết đối phương định làm gì.

Thấy nụ hôn của hắn sắp rơi xuống, Đế Tử Nguyên đột nhiên bịt miệng hắn lại, che mũi mình.

"Chàng bốc mùi chết đi được." Ý là bản thân sắp ngạt thở rồi.

"Ồ, vậy ta... đi tắm."

Nói rồi liền đứng dậy khỏi người nàng, loạng choạng muốn đi tắn, Đế Tử Nguyên dở khóc dở cười.

Cuối cùng đợi hắn tắm xong, hai người cùng quay về giường.

Đế Tử Nguyên nằm xuống, vuốt ve gò má vẫn còn nóng của hắn, gọi hắn: "Hàn Diệp."

"Ừm?" Trong hơi thở của hắn vẫn còn mùi rượu nhàn nhạt.

"Chàng vốn không uống rượu, tại sao hôm nay lại uống nhiều như vậy?"

Hắn không phản ứng lại: "Cái gì?"

Nàng nhân lúc hắn say mà chọc chọc vào má hắn, nghiêng đầu trêu chọc: "Tại sao hôm nay lại uống nhiều rượu như vậy?"

"Hôm nay là đại hôn của Dục Nhi, ta vui."

Bộ dạng thành thật này của hắn khiến nàng không khỏi bật cười, trong lòng đột nhiên vang lên tiếng trống, thình thịch rõ ràng.

"Tử Nguyên." Hắn đột nhiên gọi nàng, tiến đến ôm lấy nàng.

"Ừm?"

"Mười năm đó ta không dám uống rượu."

"Vì sao?"

"Ta sợ nếu như ta say, ta sẽ không thể bảo vệ nàng chu toàn." Nàng sững người.

"Còn nữa, sau khi con của chúng ta ra đời ta cũng không dám uống."

"Lại là vì sao?"

"Ta sợ một khi ta ngã xuống, thì sẽ không thể bảo vệ cho nàng và chúng." Khi ở riêng hắn sẽ không tự xưng là "trẫm".

"Bây giờ chúng đều lớn rồi... Dục Nhi cũng thành gia rồi, ta cuối cùng cũng có thể yên tâm say một lần rồi." Hắn nói có chút mơ hồ, nhưng rất nghiêm túc.

"Vậy bây giờ chàng say thì ta phải làm sao?" Đế Tử Nguyên hỏi.

"Muốn nàng say cùng ta."

Hắn không nhịn được khẽ cắn môi nàng, mềm mại có, nóng bỏng có, cắn một lần rồi lại một lần, kéo chăn ôm chặt lấy nàng.

Hô hấp của Hàn Diệp trầm thấp, sau đó nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Trước nửa đêm người này rất có quy củ, nhưng sau nửa đêm khi tỉnh lại, không nhịn được mà ôm Đế Tử Nguyên lăn lộn một vòng.

Mặc dù đêm trước có hôn lễ, sáng sớm hôm sau hai người họ vẫn phải lên triều.

Hàn Diệp dậy sớm, sau khi trải qua cơn say trước nửa đêm và màn ân ái sau nửa đêm, tinh thần của hắn rất tốt.

Hắn khẽ gọi Đế Tử Nguyên bên tai nàng.

Lúc này ngoài điện truyền đến tiếng gõ cửa: "Bệ hạ, y phục của người và nương nương đã được chuẩn bị xong, có cần chúng nô tỳ tiến vào không?"

"Không cần, các ngươi chờ ở bên ngoài trước đi."

Hàn Diệp vén rèm giường lại, nhưng Đế Tử Nguyên bị hắn lăn qua lăn lại thì tinh thần không tốt như thế, đêm qua bị hắn làm hơn một canh giờ, nàng mơ màng ngồi trong đống chăn lộn xộn không ngừng ngáp.

"Lúc nào rồi?"

"Giờ Mão (*)."

(*) Giờ Mão: 5 đến 7 giờ sáng.

Hàn Diệp đưa tay vén tóc ra sau tai nàng, còn tiện tay vuốt lại lần nữa.

Hàn Diệp giúp nàng mặc lại y phục và đi giày rồi mới cho thị nữ vào.

Mũ miện của nàng và hắn đều rất nặng, bây giờ nàng như một con búp bê nhỏ xinh xắn để mặc người khác trang điểm, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu về phía hắn, Hàn Diệp chỉ đành để nàng tựa vào lòng mình.

Ra khỏi cửa, gió nhẹ buổi sớm thổi đến, lúc này nàng mới lấy lại chút tinh thần, đánh hắn một cái: "Đều tại chàng!"

Hàn Diệp ngượng ngùng cười cười, dắt tay nàng cùng đến chính điện.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro