[2] Sắc phong - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 长卿谨瑜 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

Ba ngày trước, Hàn Diệp phê chuẩn tấu chương thỉnh từ Nhiếp Chính Vương của Đế Tử Nguyên.

Hôm nay là ngày phong hậu của Đế Tử Nguyên.

Phu nhân cáo mệnh, phu nhân của các quan viên đều sẽ vào cung.

Sáng sớm, chưa đến giờ Mão Đế Tử Nguyên đã bị Uyển Thư gọi dậy, nàng vẫn còn buồn ngủ.

Đế Tử Nguyên ngồi trước bàn trang điểm, Uyển Thư và các cung nữ khác giúp nàng trang điểm.

Đế Tử Nguyên mặc phượng bào, đã có phong thái của mẫu nghi thiên hạ.

Đế Tử Nguyên ngồi trước bàn trang điểm, nghe đám người trong phòng kinh ngạc cảm thán.

Uyển Thư cài trang sức lên đầu nàng.

"Hoàng thượng giá đáo." Ngoài cung Vĩnh An, giọng nói hơi sắc bén của Cát Lợi vang lên.

Một lúc sau, Hàn Diệp mặc thường phục vàng tươi bước vào.

"Miễn lễ, lui xuống hết đi."

Đám người trong điện đáp lại một tiếng rồi lui ra ngoài.

"Tử Nguyên." Hàn Diệp nhìn nàng trong bộ triều phục hoàng hậu, nói: "Thật đẹp."

Đế Tử Nguyên nhìn Hàn Diệp, trong ánh mắt hắn đều là nàng.

"Bình thường ta không đẹp sao?"

Hàn Diệp không nói nữa, lấy từ bên eo ra một chiếc hộp gấm, mở ra, bên trong là một đôi trâm ngọc.

"Nàng còn nhớ đôi trâm ngọc này không?"

Đế Tử Nguyên sao có thể không nhớ, đôi trâm ngọc này là một trong những món quà sinh nhật mà Hàn Diệp đã tặng nàng trong sinh nhật tám tuổi.

"Đôi trâm ngọc này, không phải ở trong Quy Nguyên Các sao, tại sao..."

Hàn Diệp cài trâm ngọc lên tóc cho nàng, nói: "Năm đó khi Đế gia bị tịch thu tài sản, ta từng đến Quy Nguyên Các."

"Đi thôi, dự lễ sắc phong." Hàn Diệp nắm tay Đế Tử Nguyên, hai người ngồi kiệu từ cung Vĩnh An đến điện Chiêu Nhân.

Trong điện Chiêu Nhân, các quan viên, phu nhân, phu nhân cáo mệnh và nhụ nhân đã đợi từ lâu.

"Hoàng thượng, Thục quý phi nương nương đến." Ngoài cửa vang lên giọng nói của Cát Lợi.

Mọi người trong điện Chiêu Nhân đứng dậy: "Thần (thần thiếp) cung nghênh hoàng thượng, Thục quý phi nương nương."

"Đứng lên đi." Hàn Diệp nâng tay.

"Tạ hoàng thượng." Mọi người đứng dậy rồi ngồi vào chỗ.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Cát Lợi lấy thánh dụ ra.

"Đế thị Tử Nguyên, dịu dàng thục đức, được hoàng thái tổ nuôi dưỡng, thừa hưởng của trời, gánh vác trọng trách, sắc phong hoàng hậu. Khâm thử."

Lời vừa nói xong, Đế Tử Nguyên liền quỳ xuống hành lễ: "Thần thiếp lĩnh chỉ, nhất định không phụ sự kỳ vọng của thái tổ và bệ hạ."

Hàn Diệp đỡ nàng dậy: "Đứng lên đi."

"Chúng thần (thần thiếp) thỉnh an hoàng hậu nương nương, chúc mừng nương nương."

Đế Tử Nguyên ngồi ngay ngắn trên ghế, khẽ gật đầu: "Chư vị mời đứng lên."

Buổi sáng, một bóng người xuất hiện ở cung Vĩnh An.

"Hoàng thượng." Uyển Thư đang định hành lễ thì Hàn Diệp đã vung tay nói: "Không cần, ngươi qua đây."

Hàn Diệp kéo Uyển Thư sang một bên rồi hỏi: "Hôm nay Tử Nguyên thế nào?"

Hắn hỏi không đầu không đuôi khiến người khác không biết trả lời thế nào, nhưng Uyển Thư biết Hàn Diệp đang hỏi về sinh hoạt một ngày của Đế Tử Nguyên.

"Hồi hoàng thượng, sáng hôm nay tiểu thư ăn một bát bột củ sen với bánh củ năng Như Ý, buổi trưa ăn nầm bò hầm rượu mơ, chân giò thạch anh và cá ngát luộc, ngó sen. Buổi tối ăn canh hoa quế ngân hạnh và bánh củ năng."

Hàn Diệp gật đầu: "Ngươi và bọn họ lui xuống hết đi."

Uyển Thư và những người khác lui xuống.

Hàn Diệp bước vào tẩm cung, cởi áo ngoài ra. Hàn Diệp tắt nến, vén rèm giường lên rồi chui vào chăn.

Vì có động tĩnh, Đế Tử Nguyên vô thức động đậy rồi hừ vài tiếng.

Hàn Diệp mò được tay nàng trong chăn, mười ngón đan xen.

"Tử Nguyên, là ta. Ngủ đi."

Sáng sớm, trời vừa sáng Hàn Diệp đã tỉnh dậy. Hôm nay không cần lên triều, hắn dứt khoát ngủ cùng Đế Tử Nguyên thêm một lúc.

Khoảng gần một ấm trà sau, Hàn Diệp đứng dậy, Đế Tử Nguyên vẫn còn ngủ.

Hàn Diệp mặc lại y phục, ra khỏi tẩm cung.

Chính điện, Uyển Thư đã đứng hầu ở một bên.

"Hoàng thượng." Uyển Thư hành lễ.

"Ừm." Hàn Diệp đáp một tiếng: "Tử Nguyên vẫn đang ngủ, đừng quấy rầy nàng ấy, mang nước đến đây để trẫm rửa mặt."

Sau khi rửa mặt xong, Hàn Diệp nói: "Bữa sàng ăn cùng Tử Nguyên, trước tiên bảo Cát Lợi mang tấu chương hôm nay trẫm cần phê đến đây."

Một canh giờ sau, Đế Tử Nguyên tỉnh dậy. Khi nàng đến chính điện thì đã nhìn thấy Hàn Diệp ngồi đó phê duyệt tấu chương.

"Nàng dậy rồi. Rửa mặt rồi?" Hàn Diệp hỏi nàng.

"Ừm, chàng ăn sáng rồi?" Đế Tử Nguyên thấy Hàn Diệp đang duyệt tấu chương, cho rằng hắn đã ăn sáng rồi.

"Vẫn chưa, muốn ăn cùng nàng. Uyển Thư, truyền thiện." Hàn Diệp nói.

Đế Tử Nguyên nhìn tấu chương đầy bàn, nói: "Chàng đã đọc bao lâu rồi?"

"Một canh giờ rồi."

Hàn Diệp bước đến, giữ lấy nàng từ phía sau rồi vùi đầu vào cổ Đế Tử Nguyên, hít sâu một hơi.

Đế Tử Nguyên bị Hàn Diệp chọc cho ngứa, vội rụt cổ lại.

Đế Tử Nguyên không cài trang sức trên đầu, chỉ dùng trâm ngọc kẹp tóc ra sau. Hàn Diệp khẽ kéo trâm ngọc một cái, tóc của nàng liền xoã xuống.

Hàn Diệp tiếp tục vùi đầu vào tóc nàng.

"Mệt rồi?" Đế Tử Nguyên dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên mu bàn tay Hàn Diệp.

"Không mệt, chỉ là muốn ôm nàng thôi." Hàn Diệp khàn giọng đáp lại.

Thực ra, Hàn Diệp nói không mệt là giả, hai tháng nay hắn duyệt tấu chương còn có thể duyệt cả một ngày, chưa kể còn phải triệu kiến các đại thần để nghị sự.

Cũng vì hôm nay không cần lên triều nên đêm qua hắn mới đến chỗ Đế Tử Nguyên.

CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro