[2] Vết sẹo - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 长卿谨瑜 (Lofter)
Editor: Alice (Wattpad)

Bởi vì là mùa hè, y phục mỏng nên không thể che được những vết thương hoặc vết sẹo trên cơ thể.

Vết sẹo trên cánh tay Hàn Diệp đã bị Đế Tử Nguyên phát hiện như vậy.

Hôm nay khi mài mực cho Hàn Diệp trong thượng thư phòng, Đế Tử Nguyên vô tình nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay trái của hắn, ban đầu nàng cũng không chú ý, chỉ cho rằng là dấu vết để lại khi hắn che giấu thân phận đến quân doanh Tây Bắc đánh trận.

Đế Tử Nguyên nhìn chằm chằm vết sẹo lộ ra một lúc lâu, tự hỏi trên người Hàn Diệp rốt cuộc còn giấu nàng bao nhiêu vết sẹo.

Một lúc sau, khi Cát Lợi dâng trà lên, Hàn Diệp vươn tay ra đón mới khiến Đế Tử Nguyên nhìn rõ vết sẹo trên cánh tay hắn.

Mấy vết sẹo đó có độ sâu không giống nhau, không giống như lưu lại khi bị người khác tấn công gần, ngược lại giống như hắn tự làm mình bị thương.

Hàn Diệp đang yên đang lành lại tự đả thương mình làm gì?

Buổi tối, khi hai người nghỉ ngơi ở cung Vĩnh Lạc, Đế Tử Nguyên không nhịn được tò mò liền hỏi về vết thương trên cánh tay Hàn Diệp.

Hàn Diệp vòng vo nói đùa với Đế Tử Nguyên.

"Vết thương này có từ khi ta ở quân doanh Tây Bắc, lưu lại khi máu chảy ra từ mũi tên có độc."

Nói dối không chớp mắt như vậy, còn diễn tốt đến mức nàng không thể nhìn ra sơ hở.

"Không đúng, chàng lừa ta!" Đế Tử Nguyên nhìn chằm chằm vết sẹo một lúc rồi nói: "Nếu chàng bị thương chảy máu, vậy trên cánh tay chàng nhất định phải có vết thương. Hơn nữa cho dù chàng bị thương thật, thì mấy vết sẹo nông sâu khác nhau này chàng giải thích thế nào?"

"Nói thật!" Thấy Hàn Diệp không nói, Đế Tử Nguyên hơi gấp gáp, cao giọng nói.

Nghe vậy, ánh mắt Hàn Diệp nhất thời trầm xuống: "Tử Nguyên, bây giờ gan nàng càng ngày càng lớn, dám nói chuyện như vậy với trẫm rồi?"

Đế Tử Nguyên nhíu mày: "Sao ta lại không thể chứ? Chàng là phu..."

Đế Tử Nguyên còn chưa nói xong thì Hàn Diệp đã nghiêng người qua hôn, nuốt lại những lời nàng chưa kịp nói vào bụng.

Sau đó Hàn Diệp mở miệng, rõ ràng mang theo ý cười: "Vậy nàng nghe lời phu quân nàng, đi ngủ đi, ta buồn ngủ rồi."

Không hỏi được chuyện vết sẹo, Đế Tử Nguyên trong lòng vướng mắc đêm nay hoàn toàn ngủ không yên giấc.

Sáng sớm hôm sau, Hàn Diệp vừa hạ triều thì Cát Lợi liền bị Đế Tử Nguyên gọi đi.

Hàn Diệp biết chuyện cũng không ngăn cản, chỉ phân phó một câu: "Tử Nguyên hỏi cái gì, nếu ngươi biết sự thật thì cứ nói thật là được."

Cát Lợi đến cung Vĩnh An, thấy Đế Tử Nguyên đang thảnh thơi uống trà.

"Thỉnh an hoàng hậu nương nương." Cát Lợi quy củ hành lễ.

"Ừm, ngươi đứng lên đi." Đế Tử Nguyên uống nốt ngụm trà cuối cùng trong chén, nói: "Gọi ngươi tới là có chuyện cần hỏi ngươi, ngươi thành thật trả lời, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu."

"Vâng." Cát Lợi gật đầu.

"Các ngươi lui xuống hết đi." Đế Tử Nguyên nói với cung nhân.

"Vết thương trên cánh tay Hàn Diệp là sao?" Đánh phủ đầu xong, Đế Tử Nguyên liền đi thẳng vào vấn đề.

Nghe câu hỏi của Đế Tử Nguyên, Cát Lợi liền hiểu lời phân phó Hàn Diệp nói khi đến là gì rồi. Bệ hạ nhà hắn e rằng đã đoán ra rồi.

Cát Lợi đáp: "Trong trận chiến ở Thanh Thành, người trọng thương hôn mê, khi đó chiến tranh ác liệt lại không có thuốc tốt, vì thế hoàng thượng sợ người không chống đỡ nổi, đổi thuốc mà quân y kê cho người."

"Trận chiến ở Thanh Thành, đó là An Ninh..." Nghe vậy, Đế Tử Nguyên hỏi: "Hàn Diệp đổi thuốc mà quân y kê thành gì rồi?!"

Cát Lợi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Đế Tử Nguyên: "Mỗi ngày điện hạ đều tự lấy máu của mình..."

Cát Lợi còn chưa nói xong liền nghe thấy tiếng chén trà vỡ vụn, hắn vội vàng quỳ xuống: "Nương nương..."

Trong đầu Đế Tử Nguyên lúc này "Ầm" một tiếng. Đế Tử Nguyên nhắm mắt, một lúc lâu sau mở miệng thì giọng nói đã khàn khàn: "Ngươi nói tiếp."

Cát Lợi gật đầu, tiếp tục nói: "Mỗi ngày bệ hạ đều dùng máu của mình cho người xuống, khi bệ hạ còn là thái tử, tiên đế sợ người bị tính kế nên cho người thu thập dược liệu quý hiếm, trộn vào thức ăn của bệ hạ hoặc trực tiếp đun thành canh, cho bệ hạ uống mấy chục năm."

Cát Lợi dừng một chút rồi lại nói: "Máu của bệ hạ vô cùng quý giá, người có được mặc dù không thể chắc chắn tính mạng vô lo, nhưng ít nhất cũng có thể chống đỡ vài ngày, huống hồ trước khi người tỉnh lại thì không hề dừng lại."

"Ra ngoài đi." Giọng nói của Đế Tử Nguyên đã khô khốc đến đáng sợ rồi.

Bữa trưa, Đế Tử Nguyên cho người mời Hàn Diệp đến.

"Bảo Cát Lợi nói với hoàng thượng rằng người nhất định phải tới dùng thiện, bất luận muộn thế nào ta cũng đợi."

Khi Uyển Thư quay lại, cô mang theo một bức thư cho Đế Tử Nguyên.

Uyển Thư nói: "Trưa nay hoàng thượng và các trọng thần bàn bạc quốc sự, e rằng..."

Đế Tử Nguyên mở thư ra, đây là do Hàn Diệp đích thân viết.

"Cam chi như di. Không thể dùng bữa trưa, nhất định sẽ dùng bữa tối cùng Tử Nguyên."

"Bỏ đi." Đế Tử Nguyên khẽ than: "Truyền thiện."

Cuối giờ Mùi (*), Hàn Diệp đến cung Vĩnh Phúc.

(*) Từ 13 đến 15 giờ.

"Bệ hạ." Thị nữ hầu trước cổng cung hành lễ.

Hàn Diệp xua tay: "Hoàng hậu đâu, ở bên trong?"

"Hồi bệ hạ, nương nương ngủ trưa ở bên trong vẫn chưa tỉnh."

Hàn Diệp gật đầu: "Ngươi lui xuống đi, không có lệnh của trẫm thì không ai được vào."

Hàn Diệp bước đến trước giường, thấy Đế Tử Nguyên ngủ không hề ngon, lông mày khẽ nhíu.

Trong lòng vướng mắc, làm sao có thể ngủ yên.

Hàn Diệp vuốt lại lông mày của Đế Tử Nguyên, nắm lấy tay nàng, cứ như vậy ngồi trước giường với nàng.

Nửa canh giờ sau, Đế Tử Nguyên tỉnh lại, cảm nhận được bàn tay của mình bị nắm lấy, lòng bàn tay của người này rất ấm.

"Tới lúc nào? Tại sao không gọi ta dậy?" Đế Tử Nguyên vừa mở mắt liền nhìn thấy Hàn Diệp một thân thường phục xanh nhạt đang ngồi trước giường, một tay cầm lấy quyển sách nàng đọc trước khi ngủ, cúi đầu đọc rất hứng thú.

Nghe thấy giọng nói của Đế Tử Nguyên, Hàn Diệp quay đầu qua. Đế Tử Nguyên nhìn thấy trong ánh mắt dịu dàng của Hàn Diệp, đều là hình bóng nàng.

Mũi Đế Tử Nguyên nhất thời chua xót, đột nhiên ôm lấy eo Hàn Diệp, vùi đầu vào bụng hắn.

"Sao thế?" Hàn Diệp bối rối, nhưng không khó để nghe ra sự nuông chiều trong giọng nói.

"Đừng động, để ta ôm một lát." Giọng nói của Đế Tử Nguyên truyền đến, có chút giọng mũi.

Nghe vậy, Hàn Diệp không nói nữa, chỉ đưa tay lên vuốt tóc Đế Tử Nguyên, khoé miệng khẽ cười, cứ kiên nhẫn đợi nàng như vậy.

Một lúc sau, Đế Tử Nguyên rời khỏi bụng hắn, lại buông tay khỏi eo hắn.

Hàn Diệp xoay người, rót một chén nước.

Sau đó hai tay vòng qua hai bên người nàng, ôm nàng vào lòng, đưa chén nước đến cho nàng.

"Ta biết nàng có chuyện muốn hỏi ta, uống chút nước nhuận họng trước đã, từ từ rồi hỏi." Hàn Diệp nói.

Đế Tử Nguyên uống nước xong liền dựa vào đầu giường, hai mắt đỏ hồng như chú thỏ nhỏ.

Hàn Diệp ngồi ở mép giường, nhìn thấy dáng vẻ của nàng thì đột nhiên bật cười: "Khóc gì chứ? Trong ấn tượng của ta thì nàng chưa từng khóc."

Nghe vậy, Đế Tử Nguyên liền bác bỏ: "Gì mà chưa từng khóc chứ, chỉ là chàng không biết thôi."

Hàn Diệp nhìn Đế Tử Nguyên một lúc, đưa bàn tay của nàng đến bên môi hôn: "Tử Nguyên, trước kia ta từng nói giữa hoàng vị và nàng, ta đã chọn nàng. Thực ra vẫn còn một câu, giữa ta và nàng, ta vẫn chọn nàng."

Đế Tử Nguyên mở miệng: "Vậy chàng có từng nghĩ, người đầu tiên ta nhìn thấy sau khi tỉnh dậy không phải là chàng thì ta cảm thấy thế nào chưa? Chàng có biết cảm giác của ta khi biết chàng nhảy xuống vực thân vong không? Chàng nhảy từ trên núi Vân Cảnh xuống, còn nói giao giang sơn Đại Tĩnh cho ta. Hàn Diệp, những gì Hàn gia chàng nợ ta, ta muốn chàng phải trả lúc nào? Chàng có biết khi ta nghe tin chàng vẫn còn sống từ chỗ Thi Tranh Ngôn, cảm giác mất rồi lại có khiến ta vui như thế nào không, chàng có biết cảm giác của ta khi chàng không chịu gặp ta không?"

Hàn Diệp ôm nàng vào lòng rồi nói: "Ta biết hết, ta biết."

Đế Tử Nguyên đánh mạnh Hàn Diệp một cái: "Chàng thì biết cái gì chứ!"

Nói xong, nước mắt của Đế Tử Nguyên tuôn ra làm ướt một mảng áo của Hàn Diệp.

Hàn Diệp vỗ nhẹ vào lưng Đế Tử Nguyên, an ủi: "Tử Nguyên, ta quay về rồi. Sau này sẽ không như vậy nữa, ta đảm bảo."

Trong lòng Hàn Diệp, Đế Tử Nguyên phát tiết ra tất cả những ấm ức và sợ hãi của mình.

Một lúc sau, Hàn Diệp thấy người trong lòng không còn nghẹn ngào nữa liền kéo nàng ra, giúp nàng lau sạch nước mắt rồi lại hôn lên má nàng, rót cho nàng một chén nước.

Hàn Diệp sợ nàng khóc nhiều nên mất nước.

"Uống thêm chút nước nữa đi, đói rồi đúng không, ta cho người làm đồ ăn, có được không?"

Đế Tử Nguyên nhận lấy chén nước, gật gật đầu.

CONTINUE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro