[3] Đoản - Đèn lồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 拾年世无忧 (Weibo)
Editor: Alice (Wattpad)

Lễ hội hoa đăng, nhân gian sáng như ban ngày.

"Muội muốn cái đèn lồng hình thỏ đó!"

"Từ khi ra ngoài trong tay muội đã cầm rất nhiều thứ rồi, còn cầm được sao?" Thiếu niên dáng người dong dỏng nhìn sạp hàng bán đèn lồng bên đường được vây kín người cách đó không xa, có chút do dự.

"Không phải có huynh sao!" Cô bé trả lời không chút gánh nặng, còn làm nũng: "Xin huynh đó, thái tử ca ca..."

Cô bé trời sinh trắng nõn hồng hào, đôi mắt to ngấn nước vô cùng linh động, chớp chớp như hai viên dạ minh châu lấp lánh được ngoại bang tiến cống trước đó không lâu.

Rõ ràng biết là cố ý, nhưng thiếu niên lại hết cách với nàng, bất lực thở khẽ một tiếng: "Được. Vậy muội đừng chạy lung tung."

"Không chạy!" Cô bé được như ý nguyện thì cười xán lạn, giọng nói cũng vô cùng vui vẻ: "Muội sẽ đứng đây đợi thái tử ca ca, không đi đâu hết!"

Mà bây giờ thời thế thay đổi, sớm đã cảnh còn người mất.

Đế Tử Nguyên đứng ở đầu cầu, nhìn bóng dáng nhân vật độc nhất vô nhị của Đại Tĩnh chen trong dòng người náo nhiệt, vậy mà lại trùng hợp chồng lên bóng dáng nhỏ xíu vốn cho rằng đã mơ hồ trong ký ức, khiến trong lòng nàng khó mà không sinh ra dao động.

Hắn dường như không thay đổi chút nào, vẫn giống thiếu niên bị bản thân bất lực kéo đi mua đèn lồng năm đó, phong thái ưu nhã, khiến thần linh ngước mắt nhìn.

Nhất thời, nàng vậy mà lại không dám nhìn nữa, một vị khách không mời đập vào ánh mắt rũ xuống của nàng. Chú thỏ vẫn trắng tinh đáng yêu như năm đó, cánh hoa đỏ tươi bên trên vô cùng rực rỡ, cẩn thận che chở một ngọn đèn lồng trong dòng người tấp nập.

"Tặng nàng." Nàng nghe thấy Hàn Diệp nói như vậy, giọng nói ấm áp nhuốm chút ý cười hiếm thấy: "Hồi nhỏ nàng thích mấy thứ đồ có hình con vật này nhất, vừa thấy là không nhìn đường nữa."

Đế Tử Nguyên nghe, vô cùng kinh ngạc phát hiện ra những phiền não vừa rồi đã được hai ba câu của đối phương an ủi. Ngay sau đó, đến cả bản thân cũng không nhận ra ý cười trên mặt.

Nàng đón lấy tay cầm đèn lồng được đưa đến, trong mắt đều là vẻ vui thích, nhưng vẫn cứng miệng: "Đều là mấy thứ đồ dỗ trẻ con, điện hạ cũng xem nhẹ người khác quá rồi."

"Vậy ta lấy lại?" Hàn Diệp giả bộ vươn tay, bị Đế Tử Nguyên nâng tay né tránh.

"Đồ vật đã tặng giống như nước đã đổ đi, nào có đạo lý lấy lại?" Đế Tử Nguyên nói rất chính trực, ngẩng cổ mặc kệ sự trêu đùa trong mắt Hàn Diệp: "Mặc dù không hữu dụng lắm, nhưng làm kỷ niệm cũng được."

Hàn Diệp mỉm cười không nói.

Làm sao lại không hữu dụng? Không phải là dỗ được người khác rồi sao.

Ánh đèn rực rỡ, tâm ý như cũ, soi sáng quá khứ và hiện tại.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro