[3] Đoản - Vỗ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 拾年世无忧 (Weibo)
Editor: Alice (Wattpad)

Nhậm An Lạc nhìn Hàn Diệp đang đứng trước mặt mình vì say rượu mà mơ mơ hồ hồ, dở khóc dở cười.

Ông trời ơi, đường đường thái tử một triều vậy mà lại thuộc kiểu "ba chén là gục"!

Có điều trước mắt không phải lúc cười trên nỗi đau của người khác, phải làm thế nào để dỗ yên vị thái tử cao quý này mới quan trọng hơn.

"Ờm, Hàn, Hàn Diệp... Thái tử điện hạ." Nhậm An Lạc làm ra bộ dạng chính nhân quân tử hiếm thấy: "Đêm khuya nhiều sương, người nên quay về tẩm cung của mình rồi."

Nàng không muốn dây vào, nhưng người từ nhỏ đến lớn luôn trang nghiêm thận trọng đàng hoàng nghiêm túc như Hàn Diệp lúc này hoàn toàn là một con quỷ phiền phức hành động bốc đồng, hoàn toàn không nghe vào lời của Nhậm An Lạc.

"Ta, ta tìm người." Nói đến lúc này, đến cả từ "cô" do thái tử tự xưng cũng quăng ra sau đầu rồi.

"Tìm người? Tìm ai?" Nhậm An Lạc thề, nàng thực sự chỉ thuận miệng nói đùa một câu theo thói quen thôi: "Không phải là ta đấy chứ?"

Còn Hàn Diệp sau khi nghe Nhậm An Lạc nói thì quả thực cố gắng mở to mắt, đồng tử đen tròn phản chiếu ánh đèn, khi không khiến người khác liên tưởng đến mấy chú nai uống nước bên bờ suối trong rừng.

Chỉ thấy hắn thực sự nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt vừa ngây ngô vừa thấu triệt như nhìn được vào sâu trong lòng, gật đầu rồi lại lắc đầu, nhìn có vẻ rất phiền muộn.

Nhậm An Lạc cũng không để trong lòng, chỉ muốn nhanh chóng đuổi hắn đi: "A được rồi được rồi, ta thuận miệng nói thôi, lời nói chơi chơi sao điện hạ có thể nghe lọt tai? Vẫn là..."

"Nghe lọt rồi."

"... Cái gì?"

Hàn Diệp vươn tay chỉ vào bản thân, nói rất trịnh trọng từng câu từng chữ: "Ta, nghe lọt rồi."

Lần này đến lượt nàng cạn lời rồi, hai người cứ ngây ngốc đứng trong đình viện nhìn nhau như vậy, e rằng đến kim rơi trong phòng cũng có thể nghe rõ mồn một.

Một lúc sau, Nhậm An Lạc nói: "Hàn Diệp à, danh tiếng một đời này của người coi như bị huỷ trong đêm nay rồi."

Vừa nói dứt lời, có tiếng sột soạt đột ngột vang lên từ bụi cây gần tường cách đó không xa. Nhậm An Lạc còn chưa có phản ứng gì, ngược lại Hàn Diệp bị doạ cho rất chân thực, vô thức ôm lấy cánh tay Nhậm An Lạc.

... Chỉ là một chú mèo. Nhậm An Lạc trời sinh đã thích động vật, ban đầu khi vào đây ở không những không cho phép người khác đuổi những con vật đi lạc không ai quản gần đây, mà ngược lại còn thường xuyên đặt đồ ăn thừa dưới chân tường hay gốc cây. Thỉnh thoảng gặp mèo hoang trong phủ đệ cũng rất bình thường.

Chỉ có điều không ngờ Hàn Diệp lại bị doạ bởi một chú mèo.

Nhậm An Lạc đại khái đã dùng tất cả những gì học được để nhịn cười, vừa rút cánh tay từ chỗ Hàn Diệp ra vừa giải thích: "Không sao điện hạ, là mèo hoang do ta cho ăn lúc rảnh rỗi, có lẽ nó đói rồi nên mới tới xin ăn."

Hàn Diệp rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, vẻ mặt vẫn có chút lo lắng. Còn bản thân không biết đã bị lệch dây thần kinh nào rồi, vậy mà ma xui quỷ khiến nâng hai tay lên che tai Hàn Diệp, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Xoa xoa tai, không sợ nha... Không sợ."

"..."

"..."

Không chỉ đối phương, đến cả Nhậm An Lạc cũng hoàn toàn ngơ rồi. Bốn mắt nhìn nhau gần trong gang tấc, lại không hề biết đối phương đang suy nghĩ gì.

Rốt cuộc là ai say, không ai biết.

Nhưng có thể chắc chắn, đêm nay đã định sẽ không ngủ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro