1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alias ngẩng đầu nhìn trời. Từng đám mây đen nặng nề kéo tới. Dù trên đảo thường không có quá nhiều ánh nắng, nhưng mây đen vẫn rất dễ nhận ra.

Nếu trời mưa, khu chợ lụp xụp này sẽ trở thành một bãi đất nhơ bẩn. Alias biết rõ điều này, nên cô tranh thủ mua thêm ba củ khoai tây và nhanh chóng rời khỏi chợ.

Mùi hơi nước ngai ngái và tiếng ồn ào của cuộc sống trên đảo khiến cô hơi đau đầu. Alias nhíu mày, rảo bước, cô cố gắng đi nhanh để trở về nhà. Bỗng nhiên, ai đó va vào cô.

Alias nhìn về phía người đó. Một chàng trai tầm cùng tuổi, mắt thâm quầng và trũng sâu, trên tay là một cái móc bạc sáng loáng. Hắn ta cũng nhìn về phía cô, miệng cười kiêu ngạo, như thể cô là một trong những miếng mồi tươi ngon của hắn. Alias lười tranh cãi, và cô cũng muốn về nhà thật sớm, nên chỉ hơi cúi người xin lỗi rồi đi thẳng.

Bỗng nhiên, một cánh tay kéo cô trở lại. Alias vung tay thoát ra, ánh mắt dừng lại trên người thất lễ nọ. Vẫn là anh chàng thiếu ngủ kia. Người trên đảo là như vậy, họ không được học cách tỏ ra lịch sự, mà dù có học cũng sẽ không làm. Đây là nơi hoang dã, mạnh được yếu thua, kẻ thù sẽ không đợi bạn lịch sự xong mới đánh. Cô cũng rất quen thuộc với những tình huống ăn vạ hay gây sự như thế này.

"Cô em," hắn ta cười quyến rũ với cô. Tán tỉnh, đúng, nhưng lại không phải mấy ánh mắt lả lướt đưa tình trong mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền cô hay đọc. Đôi mắt thâm quầng kia còn chứa cả tò mò và độc ác. "em làm rơi nhẫn này."

Nói rồi, hắn đưa ra một chiếc nhẫn với mặt đá đen, chiếc nhẫn được treo ở đầu cái móc của hắn.

"Cảm ơn anh." Alias từ tốn đáp, đưa tay muốn nhận lại chiếc nhẫn. Nhưng kẻ đó lại phá lên cười, tung chiếc nhẫn lên cao. Cô cau mày nhìn chiếc nhẫn rơi vào tay kia của hắn. Hắn hứng thú ngút trời thử đeo vào ngón tay.

"A ha, vừa khít. Vậy cô em có giống cái nhẫn này của em mà vừa khít với tôi chứ?"

Alias thở dài dưới đáy lòng, chậm rãi nói. "Mời anh làm ơn trả cho tôi chiếc nhẫn. Tôi cần về nhà gấp."

"Ồ, về nhà gấp ư? Nhìn em...hừm..." Hắn đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt. "chắc không có ai nằm dạng chân sẵn trên giường chờ em ở nhà đâu nhỉ? Nên sao phải vội-"

Đúng lúc ấy, Alias tung một cú đấm móc từ dưới hàm của hắn. Tên cướp rên lên một tiếng đau đớn, dùng một tay xoa cằm. Cô nhanh tay giật lại chiếc nhẫn và lui vào đám đông.

Căn nhà hiện ra trước mắt cô. Tầng một nhà cô là một quán bán xà phòng và nước giặt trông nhếch nhác như mọi thứ khác ở trên đảo. Cô xách túi khoai tây và cà chua đi vào. Mụ bán quán nơm nớp nhìn cô, như thể sợ cô sẽ lại lần nữa phá sạch quán của bà ta.

"Cô Westergaard... tiền nhà tháng này..."

Nói tới đó, mụ ta dúi vào tay cô một cái bọc bẩn bẩn. Alias trực tiếp mở ra, đếm ngay trước những ánh mắt thèm thuồng trong cửa hàng. Sau khi đã kiểm tra đủ, cô gật đầu, rồi đi lên tầng.

Tầng hai là một phòng trống chỉ chứa đồ đạc, phần lớn là hàng để trong kho của mụ bán hàng. Bốn phía tường là mấy thùng hàng xập xệ chồng lên nhau, trong không khí thoang thoảng mùi bột giặt. Trên một mảng tường trống là một bản đồ đã ố vàng của Auradon và hòn đảo Lãng quên. Alias lướt bàn tay qua đó. Chất giấy này rất bền, nhưng thô ráp. Trên bản đồ còn có vệt màu sáng lớn chứng tỏ cô đã lướt tay qua đó rất nhiều lần. Cô không nhìn tới nó mà bước tới cầu thang ở góc phòng.

Trên đỉnh cầu thang là một cửa sập lớn và một núm vặn. Cô vặn: một lần sang trái, hai lần sang phải, một lần sang trái. Cửa sập bật mở hướng lên trên. Alias nhanh chóng đi lên và khoá cửa lại.

Đây là nhà của cô. Tầng ba rộng gấp đôi tầng hai. Bước lên cầu thang, nhìn sang phải thì đầu phòng đó là bếp, tủ lạnh và một cánh cửa tới nhà vệ sinh. Giữa phòng là một cái bàn thấp, bên dưới là một tấm thảm lông tròn có hoa văn màu lục và vàng đã phai màu. Góc đối diện với bếp là một chiếc giường lớn cùng tủ quần áo và bàn trang điểm. Trừ bức tường nơi bếp thì hướng nào cũng có một cửa sổ lớn, giữa giường và khu bếp có một cánh cửa dẫn ra ban công.

Khắp tường đều là những giá gỗ nhỏ lẻ. Có những cái đựng đầy ắp sách, nơi khác lại là vài lọ linh tinh, chậu cây cảnh, nhẫn, vòng tay và dây chuyền. Căn phòng ngoài tấm thảm và những thứ đó ra thì cũng khá ảm đạm.

Alias nấu nhanh bữa ăn của mình gồm khoai tây rán và cà chua. Rửa bát xong, cô châm một điếu thuốc. Đến bấy giờ cô mới nhớ ra chiếc nhẫn, cô tìm trong túi áo và đeo nó lên. Trên hai bàn tay cô là mười chiếc... không, chín?

Một chiếc nữa đâu rồi?

Cô nhìn xung quanh, cố gắng tìm xem mình có rơi ở đâu không. Sau khi lục tung căn phòng lên, cô hoàn toàn bỏ công cuộc tìm kiếm.

Có khi tên điên kia đã tranh thủ lúc cô đánh hắn mà lấy một chiếc nữa từ ngón tay cô, hoặc từ đầu hắn đã lấy hai chiếc.

Thôi vậy, dù sao cũng chỉ là một chiếc nhẫn.

Trời đổ mưa. Alias đứng ngoài ban công ngắm nước rào rào đổ xuống mái nhà, phiền muộn rít tới điếu thuốc thứ hai.

Hút hết điếu thuốc, cô đi vào trong và đóng cửa, chặn tiếng mưa rơi ở bên ngoài. Quyển sách đang viết dở của cô vẫn còn ở trên bàn. Cô ngồi xuống tấm thảm mềm, đờ đẫn sờ qua sờ lại chất giấy thô cứng như da thuộc.

[...mưa trút xuống thành phố, gột rửa những điều dơ bẩn còn lỡ sót lại. Người đàn ông với vết thương lạnh lẽo tiếp tục cất bước. Trèo cao thì ngã đau....]

Cốc cốc-

"Cô Westergaard? Cô có thư ạ."

Giọng nói cao vút của mụ bán xà phòng khiến Alias dừng bút viết. Phẫn nộ tràn ra từ đáy mắt cô, bàn tay cô siết chặt cây bút lông ngỗng cuối cùng trong tháng. Cô nhìn cây bút, rồi lại nhìn tay mình. Trong thoáng chốc, Alias trở lại với vẻ lạnh nhạt của bản thân.

Cô mở cửa sập.

Mụ bán xà phòng, Joan, dùng gậy kẹp đưa lên cho cô lá thư. Sự sợ hãi này đến từ một lần mụ ta lỡ làm dính xà phòng lên lá thư của cô.

Cô cầm lấy thư, mụ như được xá tội, vội vã chạy xuống lầu. Alias khoá cửa sập, ngồi khoanh chân đọc thư.

'Gửi cháu yêu của ta,

Thật lâu rồi chúng ta chưa gặp lại cháu. Hoàn cảnh sinh sống ở đó thế nào? Ta thực lòng mong là nó không quá tệ.

Mùa đông năm nay rất lạnh. Lâu đài không dám dùng than để đốt từng lò sưởi mà chỉ có thể đốt lò sưởi lớn và mọi người cùng ngủ ở đó. Ta cảm thấy may mắn rằng cha cháu và cháu không ở đây. Có lẽ đằng ấy không lạnh vì khí hậu ôn hoà hơn chăng?

Ta đã cử sứ đoàn sang nước láng giềng, mời người-cháu-biết-là-ai-đó để giúp chúng ta qua nạn băng hàn năm nay. Nhưng ta không có quá nhiều hi vọng. Dù sao từ khi nữ hoàng mới của họ lên ngôi, chúng ta đã không có mối giao hảo tốt.

Lương thực trong nước rất thiếu thốn, chúng ta thậm chí còn phải trích quỹ hoàng gia và giảm thuế để đáp ứng người dân. Đó cũng là điều đẩy chúng ta vào tình cảnh đến lò sưởi cũng phải dùng chung một cái. Cả đời ta chưa bao giờ thiếu thốn tới vậy. Bây giờ ta muốn mua một chiếc đầm mới nhưng ta lại phải nơm nớp lo sợ tiền và dư luận.

Ta xin lỗi, cháu yêu, nhưng đến khi hết nạn băng hàn và khôi phục lại quỹ kinh tế thì chúng ta mới có thể trợ cấp cho con như trước. Ta mong con thông cảm cho ta và nghĩ cho vương quốc. Dù chúng ta hiện tại đang yếu thế hơn Arendelle, nhưng không thể để người dân chết đói được.

Ta mong con hiểu cho ta. Khi cha con chết, hẳn là con đau khổ lắm, nhưng đừng lo. Chúng ta sẽ không bỏ mặc con như vậy nữa.

Bà nội.'

"Hừ, giả dối."

Alias vo tròn bức thư và ném vào một góc nhà, nơi có tầm hai, ba cục giấy như vậy. Tiền hỗ trợ sinh hoạt mỗi tháng của cô ít đi dần, chỉ có ngu mới không nhận ra cô đang bị ruồng bỏ. Có thể năm nay có băng hàn thật, nhưng đây cũng là cái cớ để cắt đứt trợ phí cho cô.

"Ha," Alias hai tay ôm mặt, bật cười. "Chắc từ giờ phải sống tự lập nhỉ."

Trời vẫn mưa nặng hạt. Phía xa xa, sau màn mưa chính là Auradon, huy hoàng, đứng sừng sững. Alias không biết hàng rào có được gỡ bỏ không, nhưng nếu có, cô muốn tới đất nước ấy một lần.

Con gái của Maleficent và nhóm bạn của cô ta đã được đón tới đó theo sắc lệnh của nhà vua sắp tới, Benjamin. Cô cảm thấy tên vua này một là bị điên, hai là tốt bụng quá đáng rồi.

Mà đám ở Auradon toàn vậy nhỉ, đạo đức, tốt bụng, công chúa và hoàng tử cùng váy áo xúng xính. Nếu vứt họ trên đảo chắc sống được một tuần là cùng.

Thật bất công.

Alias lại ngồi về chiếc bàn thấp, cầm bút.

[...Sự ngu ngốc và dối trá trong máu dường như bị đông cứng bởi băng đá. Hắn giờ đây không còn cảm nhận được ham muốn nữa. Chỉ có lạnh lẽo, vô cùng lạnh lẽo. Có lẽ bà chúa tuyết đã làm đóng băng trái tim hắn rồi...]

.

17/3/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro