2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, cậu vừa đi đâu về?"

"Mm, gì vậy Uma?" Hắn khẽ cười, huơ huơ cái móc mà hắn coi là bảo bối.

"Gil làm rối tung cả quán lên rồi! Còn nữa, cậu đi vào xử lý mấy con mụ lấy mỡ đè người cho tôi!" Uma cáu bẳn trừng mắt nhìn Harry. Bỗng nhiên, ánh mắt cô rơi vào chiếc nhẫn đá đen trên ngón giữa của hắn. "Gì đây, học con trai của Jafar đi ăn cướp sao?"

"Đâu có." Harry bĩu môi. "Người ta làm rơi mà không thèm lấy lại đó chứ."

"Vớ vẩn. Đi vào giúp dọn quán đi."

"Vâng bà chủ."

Uma quay sang đá hắn, khiến hắn suýt nữa rơi xuống biển.

Quán ăn vẫn dị hợm và đông đúc như mọi ngày. Sau khi dí cái móc vào một mụ lợn để đuổi mụ ta ra ngoài, Harry ngồi trên cái ghế cao quen thuộc của mình cạnh quầy đồ uống, xoay vài vòng. Quán ăn trông vẫn tả tơi và nhớp nháp như cũ. Thật kinh hoàng khi mà cha hắn đã ném nốt chỗ tiền còn lại vào đây rồi biến mất. Harry sống tự lập từ bé, hắn giờ đây còn không nhớ giọng nói của cha mình như thế nào. Có khi ông ta đã chết rồi cũng nên, nhưng hắn không bận tâm.

Dù sao thì cả đời hắn cũng sẽ không thoát khỏi nơi này.

Khi biết điều ấy, Harry đã rất phẫn nộ. Hắn giận dữ, hắn đập phá. Hắn dành hai ngày liền không ngủ, tự nhốt mình trong phòng và chìm ngập trong rượu. Thậm chí khi Gil lấy hết can đảm xông vào lôi hắn ra, hắn đã suýt nữa đánh cậu ta gãy tay. Cuối cùng, Uma phải thẳng tay ném cậu ta xuống biển và vài người của thuỷ thủ đoàn đã vớt hắn lên để hắn không chết đuối.

Sau đó hắn nhịn ăn, không ngủ. Hắn không có mục đích và không có gì làm. Ý nghĩ tự do đã bị tước bỏ ngay cả trước khi hắn chào đời đã giày xéo hắn ngay cả trong giấc ngủ. Cuối cùng, hắn chọn cách sống như hiện tại. Nương theo thực tại và tìm những điều giải trí. Và điều giải trí hôm nay là chiếc nhẫn này.

Hắn tháo xuống chiếc nhẫn, mân mê ở đầu cái móc. Đây là một chiếc nhẫn to bản màu bạc, mà cũng có khi được làm bằng bạc thật, và nếu vậy thì nó khá đáng tiền. Mặt đá rất to, là một loại đá màu đen mà hắn không biết tên. Viên đá có hình ovan, bám ở viền của viên đá là một vòng những viên sáng màu lấp lánh. Hắn giơ nó lên cao, trước ánh đèn để xem xét.

Đúng lúc đó, Uma và Gil đi qua. Cô nàng Uma thuận tay giật luôn chiếc nhẫn, bĩu môi ngắm nghía.

"Hừm, có vẻ được tiền đấy. Cậu cướp ở đâu thế?"

"Một con ất ơ nào đấy ở chợ."

"Nó không thể chỉ là một con ất ơ đâu, thằng điên." Cô nói. "Cái nhẫn này đắt đấy."

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì hồi trước bố cậu có nhiều nhẫn với kho báu lắm đúng không?" Gil buột miệng hỏi, và ngay lập tức nhận lại một cái lườm của Harry. Hắn đẩy ghế đứng dậy, rướn cổ lên.

"Ra!"

"Từ từ nào..."

Harry hất cằm cậu ta bằng cái móc, khiến cho Gil giật mình ù té chạy. Nhưng vì cậu ta không nhìn hướng chạy nên lỡ đi vào phòng rửa bát. Uma ngán ngẩm nhìn cảnh cái xúc tu nhớp nháp thò ra khỏi cửa căn phòng, quấn Gil ném qua cửa sổ đang mở.

"Mẹ!"

"Nếu thằng đó còn vào đây một lần nữa tao thề tao sẽ rỉa thịt nó! Mấy cái bát không tự rửa đâu!"

"Gì cũng được!"

Cô nàng tóc rêu chậc lưỡi, lại tiếp tục nhìn vật trong tay. "Ở đây có khắc một chữ A."

"Đâu?"

"Mặt sau chiếc nhẫn." Uma ra hiệu cho hắn tiến sát tới. "Có vẻ không cầu kỳ lắm, nhìn như khắc tay ấy. Harry, cậu có chắc đây là hàng thật không?"

"Xem ai vừa bảo đây là đồ đắt tiền kìa." Harry mỉa mai. "Không thích thì đưa đây."

"Ờ, làm như tôi thèm vào dùng đồ đã đánh dấu chủ quyền của người khác ấy. Tên thần kinh." Cô ném chiếc nhẫn qua đầu, khiến cho hắn phải trượt lưng trên sàn một đoạn dài để bắt lại vật tí hon ấy. Đứng dậy, hắn gầm gừ trong cổ họng bởi lưng áo dính đầy bụi bẩn và dầu mỡ. Cái này giặt xong phải tới tối mai mới khô được.

"Nhưng cậu dùng sách pháp thuật của Mal."

"Gil! Quay lại đây ngay đồ chết tiệt! Hôm nay tôi bằm vằm cậu!"

Đêm xuống, trên hòn đảo vẫn mưa như trút nước. Phòng của Harry là một căn gác xép rộng vừa phải. Hắn để ngực trần, nằm ngửa nhìn thẳng lên cửa sổ mái nhà. Ngoài trời là một mảng đen đặc. Giống như buổi sáng hòn đảo không được nhìn thấy ánh mặt trời, buổi đêm nơi này cũng không có sao. Có mặt trăng, nhưng đêm nay chưa phải là đêm trăng tròn. Ánh trăng mờ ảo trải một lớp sáng mỏng lên nền gỗ hơi bụi bặm. Chiếc giường lún xuống khi hắn xoay người về phía ánh sáng ấy và giơ ra chiếc nhẫn.

Harry không biết vì sao hắn lại đặt hết sự chú ý vào vật nhỏ bé tầm thường này. À, nó chắc chắn không tầm thường, nhưng nó cũng chẳng mang nhiều ý nghĩa hơn "một vật giá trị bị đánh cắp". Hắn muốn gì từ nó đây? Niềm vui nào từ nó? Hắn rõ ràng rằng mình không biết, nhưng hắn đồng thời cũng không biết vì sao bản thân cố gắng chờ đợi một điều nhiệm màu. Phép màu tồn tại, nhưng với những đứa trẻ của hòn đảo Lãng quên thì không. Có lẽ Harry vẫn luôn khát khao phép màu, một phép màu có thể đưa hắn ra khỏi thế giới nhỏ bé luẩn quẩn này của hắn. Một giấc mơ thơ ngây mà hắn ngỡ mình đã bóp chết từ bao nhiêu năm trước bỗng nhiên sống dậy chỉ vì một vật chết.

"Vớ vẩn!" Harry ném nó vào ngăn tủ luôn để mở. Hắn lười đóng nó lại. Khi tấm chăn bị đá xuống giường cũng là lúc hắn chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trời vẫn mưa lất phất, nhưng đã đỡ hơn nhiều so với hôm trước. Harry buồn bực nhìn bản thân vẫn đang cầm chiếc nhẫn trên tay. Sau khi xử lý xong bữa sáng và đá Gil đi bắt tôm biển, hắn lỉnh khỏi quán bằng đường cửa sau.

Trên phố, ai thấy hắn hầu hết cũng quay đầu lảng tránh, đôi khi còn chạy trốn. Hắn không lấy làm phiền, đó thậm chí còn là vinh quang của hắn. Ở nơi nhỏ bé tồi tàn này thì vinh quang cũng chỉ nhỏ bé tồi tàn như vậy. Nó quá dễ dàng, khiến người ta phải ngán ngẩm. Sau khi cướp một xâu bột chiên, Harry nhận ra mình đã đi đến khu chợ hôm trước.

Hắn rối rắm đứng tựa lưng vào tường. Những người đi qua thấy vẻ cau có của hắn càng không dám lại gần. Tại sao hắn lại tới đây? Uma không bảo hắn đi mua đồ, mà gắn cũng chẳng muốn mua gì. Harry đột ngột nhìn xuống chiếc nhẫn hắn vẫn đang mân mê trong tay.

Đáp án vốn đã phơi bày trước mặt hắn.

Đã có mục tiêu của mình, tên cướp biển nhìn chằm chằm vào con phố. Những người mặc quần áo vải may lỗ chỗ vội vã qua lại, tránh ánh nhìn của hắn thật xa. Con đường đất vì có mưa mà nhão ra như bùn và đặc sệt. Hắn cười sảng khoái khi ngáng đường một con bé tàn nhang và khiến nó ngã dúi dụi xuống đất. Con nhóc không dám nói lại lời nào mà vội vã chạy đi. Đúng lúc ấy, hắn nhìn thấy con mồi của mình.

Hôm nay cô ta mặc một cái áo choàng nâu sậm để che mưa, giống như hắn. Đôi bàn tay mỗi ngón đeo một cái nhẫn đen vô cùng nổi bật kia là thứ đã thu hút hắn ngay từ lần đầu tiên. Tay cô ta trắng như thiếu máu, hơi thô vì phải làm việc nhiều - như bao người ở đây. Mái tóc nâu sậm buộc thành một búi cao sau đầu, nhưng lọn tóc rủ xuống và ló ra khỏi mũ trùm đầu lại là màu xanh lá mạ. Môi cô ta hình như đã cố tình được đánh son nên đỏ chói mắt, có lẽ để che đi làn da nhợt nhạt như người chết. Đôi mắt mang quầng thâm đảo quanh chợ một lượt trước khi tiến vào.

Harry không tiếng động đi phía sau cô ta, cách cô khoảng năm bước chân. Những người xung quanh chỉ cần một cái trừng của hắn cũng sẽ im lặng, biết đường mà thối lui. Hắn duy trì khoảng cách như vậy suốt quãng đường.

Điều đầu tiên hắn nhận ra là cô ta có vẻ không hề nghèo như mấy người quanh đây, ít nhất cũng không chi tiêu dè sẻn. Cô không mặc cả, hoặc có lẽ cũng là do không ai dám nói láo với cô. Cô ta dường như không thuộc về hòn đảo.

Điều thứ hai hắn nhận ra là mình đã bị phát hiện.

Cô ấy dừng lại, đứng đối diện với hắn. Đôi mắt màu đỏ rượu bình thản đánh giá hắn từ đầu đến chân, còn hắn chỉ biết đứng như phỗng ở đó với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tôi không nghĩ tới anh sẽ lại xuất hiện ở đây." Cô ấy cất lời. "Liệu anh có vô tình nhìn thấy một chiếc nhẫn giống với chiếc anh đã nhặt giúp tôi hôm qua không?"

"Vịt con." Hắn nhếch mép. "Em tìm cái này hả?"

Chiếc nhẫn đen lủng lẳng ở đầu móc sắt. Ánh mắt cô gái hơi dao động khi nhìn thấy nó, nhưng vẻ bình tĩnh của cô nhanh chóng quay trở lại. "Anh muốn bao nhiên tiền?"

"Ấy không không," Harry nhảy lên trước hai bước, xoay một vòng quanh cô gái đứng bất động. "tôi không phải tống tiền. Để xem..."

Cô ấy nhìn chòng chọc vào hắn. Nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ này Harry đã là một đống giẻ bị găm trên tường rồi. Để mặc hắn tùy ý đánh giá, cô ấy chỉ theo dõi nhất cử nhất động của hắn và im lặng

"Vậy công chúa mời anh một bữa cơm nhé?" Hắn nhẹ nhàng nói, cầm lấy tay cô. Cô gái có vẻ sửng sốt. "Vậy thôi sao?"

"Sau đó phục vụ anh."

Cô tung ra một cú đấm, Harry né được. Nhưng ngay sau đó lại là một cú thúc vào bụng của hắn. Xoay người để tránh, hắn tung chiếc nhẫn về bàn tay đang rảnh rang. Người con gái ngay lập tức chớp cơ hội, giật lấy cái móc của hắn.

"Bây giờ chúng ta trao đổi." Giọng điệu cô ấy vẫn bình thản. "Nhẫn đổi lấy móc, thế nào?"

Hắn cau có, miệng méo xệch. Hắn dùng ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào cô. Cô ấy lại dùng ánh mắt lạnh lẽo đối nghịch với hắn. Trong đôi mắt ấy, Harry như một thứ sâu tép mạt hạng, và hắn ghét điều đó.

"Được."

Hắn đưa ra chiếc nhẫn, một tay của cô đưa ra chiếc móc.

"Một, hai, ba!"

Harry lấy lại chiếc móc, cô gái cầm lấy chiếc nhẫn trong tay hắn. Nhưng hắn siết lấy tay cô, không cho cô rút tay ra.

"Ái chà, xem nào." Tên cướp biển kiêu ngạo phá lên cười. "Cứ rút tay ra nếu cô muốn, rồi để chiếc nhẫn lại."

Cô gái rõ ràng là lưỡng lự. Sáng nay ở đầu chợ, hắn thấy cô ta rõ ràng là không đưa mắt tìm kiếm hắn, dường như còn không có ý định lấy lại đồ. Vậy thì tại sao bây giờ cô ta lại cố chấp thế nhỉ?

"Chỉ cần mời anh một bữa cơm thôi đúng không?" Cô ấy nói.

"Và sau đó-"

"Anh nói xong tôi cũng sẽ móc mắt anh ra."

"...Một bữa cơm thôi."

"Dẫn đường đi."

Harry cảm giác cô gái này nói là làm được.

Trên đường đi, hai người họ nhận được đủ mọi ánh mắt kỳ quái, nhưng tới khi Harry nhìn họ với ánh mắt muốn lóc thịt và nụ cười đe doạ, bọn họ đều rụt cổ lại và đi thật xa. Cũng không lạ gì, bởi vì bọn họ đang nắm tay nhau. Điều không nằm trong dự tính của hắn là cô ấy không tỏ vẻ ngượng ngùng hay bối rối. Cô nhìn về phía trước với ánh mắt thản nhiên. Không vội vàng, không kháng cự, như thể bọn họ đã làm vậy vô số lần.

"Cô tên gì? Tôi là-"

"Harry Hook. Tôi là Alias Westergaard. Tôi kém anh một tuổi." Cô ấy giới thiệu đơn giản. Hary khó chịu khi bị ngắt lời, nhưng cũng dùng chiếc móc gãi cằm. "Ừmmm. Vậy hẳn cô cũng biết tôi đang dẫn cô vào hang cọp."

"Biết." Alias đáp, không nhìn hắn.

"Bé cưng tự tin như vậy à?" Hắn cười, ngón tay còn cọ cọ vào mu bàn tay cô.

Alias không đáp lại, đôi mắt cô nhìn thẳng về phía trước. Đường tới nơi còn rất ngắn nên cả hai không nói chuyện với nhau nữa.

Harry đẩy cửa quán, nghênh ngang bước vào, tay dắt theo một Alias mặt lạnh lùng. Mũ trùm đầu của cô rơi xuống để lộ gương mặt xinh đẹp. Gil tiến tới gần, cười hỏi.

"Tình nhân nhỏ của cậu sao?"

Trước khi Harry kịp phản ứng, Alias đã nghiêng đầu, lườm cậu ta cháy mắt. Gil tội nghiệp vội vã nhảy lùi lại vài bước, tiện tay ném luôn khay đồ ăn xuống một bàn gần đó. Cùng lúc ấy, Uma bước ra từ sau quầy đồ uống. Cô ấy đi tới chỗ Hary đã ấn Alias ngồi xuống, nhìn chòng chọc vào người mới tới, híp mắt.

"Cô trông quen lắm."

"Tôi từng đến đây mua đồ ăn vài lần rồi." Alias gật đầu.

Uma im lặng một chút, lại nhìn vào bàn tay đang nắm của họ. "Chủ quyền sao?"

"Em gái xinh đẹp này không bỏ tay tôi ra đó chứ." Harry phá lên cười, trong khi Alias chậm rãi nói.

"Trong tay anh ta là đồ của tôi. Theo nghĩa đen."

Uma dường như hiểu ra gì đó, thâm ý cười. "Hô, vậy hai người muốn gọi món sao?"

"Anh ta gọi." Cô hất cằm về phía Harry. Hắn ta chọc. "Bà chủ, cho một suất khoai chiên và cá rán."

Một lát sau, chiếc khay được Uma đặt lên bàn một cách ồn ào. Harry chăm chú xử lý bữa ăn của mình, dường như hoàn toàn không để tâm tới Alias không có gì trước mặt. Cô vẫn giữ gương mặt lạnh lùng xa cách ấy, mắt nhìn thẳng vào đầu tóc rối bù của hắn.

Khoé mắt Harry nhìn thấy một Uma khoanh tay tựa vào quầy đồ uống, miệng cười như chờ xem kịch hay.

Sau khi hắn vừa ăn xong, Alias đã lên tiếng. "Giờ anh trả tôi nhẫn được chưa?"

"Không phải còn phần phục-"

Ngay khi thấy mình bị trở mặt, tâm tình cô ngay lập tức biến hoá. Vì Harry một tay đã nắm lấy tay cô, nên hắn phải đặt cái móc trên bàn để ăn bằng tay còn lại. Alias đã dùng cái móc đâm vào mu bàn tay hắn. Harry kêu lên một tiếng đau đớn, bất giác nới lỏng tay còn lại. Cô thuận lý thành chương cầm lấy chiếc nhẫn, đặt vài tờ tiền lên bàn và chạy nhanh ra khỏi quán.

"Gil, đi lấy thuốc sát trùng!" Uma kêu lên.

Mười phút sau, Harry vẫn gầm gừ cay cú. Hắn ngồi không yên, xoay đi xoay lại tại chỗ của mình.

"Ngồi im!" Uma thẳng tay đánh vào vết thương của hắn, khiến Harry giật tay khỏi Gil đang băng bó cho mình. Uma đẩy hắn trở lại, cô ấn tay hắn xuống mặt bàn. "Biết ngay là sẽ có trò vui mà."

"Uma."

"Ha ha ha. Giờ thì sao, Harry? Cô ta bỏ chạy rồi đấy."

Harry cũng nhếch miệng cười, dùng tay kia giơ lên một món đồ. Đó là một cái lắc tay bạc.

"Bé cưng lại quên đồ rồi."

"Tớ đã nói cậu giống tên Jay kia chưa?" Gil nhận xét.

"Hừ. Ai bảo cô ta tấn công tao."

"Boo hoo," Uma mỉa mai. "ai đó tự ái kìa."

"Uma, cậu biết cô ta không?"

"Không chắc. Có vẻ không phải người tầm thường đâu. Tôi đi hỏi mẹ cho. Ấy mà, cậu định làm gì?"

Harry độc địa nói. "Trả thù."

.

19/03/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro