3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alias vòng trở lại khu chợ và muốn mua ít cá. Sáng hôm nay cô dậy rất sớm, nhưng vì chuyện kia mà cô đã đến hàng cá quá muộn.

"Hết." Lão già cáu kỉnh phun ra một từ với cô, quay đầu đi thẳng. Alias cau mày, cảm thấy tiếc nuối vì lúc trước ở quán đã không ăn. Giờ thì cô lại phải tìm món khác cho bữa trưa.

Sau khi đi một vòng quanh khu chợ ẩm thấp đầy mùi tanh, Alias ra về với một túi nấm và cà rốt. Cô định bụng buổi tối sẽ làm một nồi súp lớn ăn hai ngày.

Hơi nước vẫn còn đọng lại trong không khí, trời có vẻ sẽ không ngừng mưa. Dù nhà cô ở tầng ba nhưng vẫn có thể bị ẩm mốc. Cửa sổ ở tầng 2 đã đóng chặt, và cô cũng bắt mụ Joan giữ tầng một khô ráo. Alias dọn dẹp phòng một lượt, quét tước và lau thật khô từng góc nhà. Đến lúc cô nâng thân thể mỏi nhừ lên đã là 5 giờ chiều.

Tay cô như sắp rụng ra cả rồi vậy. Cả người cô đều mỏi, và lưng cô có lẽ không còn đủ sức để chống đỡ cơ thể cô nữa. Alias quăng mình xuống giường, tay cô quờ loạn và túm được một chiếc gối mềm. Cô tháo tóc ra và kéo chăn lên ngang bụng.

Mùa mưa trên đảo bao giờ cũng rất tồi tệ. Mưa quật nát rau củ, biến những con đường nhỏ thành vũng bùn. Mưa cũng khiến cô rất mệt mỏi. Một phần là do cơ thể cô yếu, phần còn lại... có lẽ là do cô không còn nhiều thời gian.

Hồi nhỏ, cô sống ở khu vực rất giá lạnh, từng trận ốm kéo tới giày vò cô, hết trận này tới trận khác. Cha cô không chăm sóc cô. Lâu đài cắt giảm nhân lực, có một người được thuê riêng để hầu hạ cô khi cô ốm. Khi Alias bị bắt tới hòn đảo lúc 7 tuổi, nghe nói người đó cũng đã bị sa thải.

Cô không nhớ gì nhiều về thời gian đó, chủ yếu bởi cô luôn phải nằm trên giường bệnh.

"Hắt xì!"

Alias kéo tấm chăn mỏng lên tận cằm, nén cơn tức ngực và chìm vào giấc ngủ nặng nề.

Trong giấc mơ, Alias chạy thật nhanh về phía trước. Đây là lâu đài cũ của nhà nội cô, xa hoa nhưng lạnh lẽo và cô độc. Có một thứ gì đó rất đáng sợ đang đuổi theo cô, nhưng cô cũng không rõ nó là gì. Nó mang lại cho cô cảm giác như cha, nhưng lại chỉ là một cái bóng đen sì không rõ hình thù. Thật lâu sau, khi mà đôi chân cô đã mệt rã rời và cổ họng cô khô khốc vì thở dốc, cổng lâu đài hiện ra trước mắt cô.

Nơi đó có một cậu bé đang đứng. Lý trí nói cho cô rằng cậu ta 8 tuổi. Cậu ta hơi gầy, má cũng hơi hóp, mặc một chiếc áo khoác da màu đỏ và đeo một chiếc thắt lưng da nhìn có vẻ rất nặng nề. Cậu ta chất vấn cô vì sao không giữ cậu ta lại. Alias gục xuống khóc nức nở dưới bậc thang đá. Cô vô vọng nhìn theo cậu ta quay đi, trong khi bóng đen phía sau đã bắt được cô. Nó tóm cổ rồi nhấc cô lên, khiến cô không tài nào thở được. Nó dùng bàn tay gớm ghiếc với móng vuốt sắt sắc nhọn nắm lấy cổ chân cô, và nó xé-

"A!"

Alias bật dậy khỏi giường. Đồng hồ để bàn hiện 8 giờ 36 phút tối. Cả người cô nóng bừng, tim cô đập nhanh đến nỗi cô cảm thấy như nó sắp bay ra khỏi lồng ngực của cô. Mồ hôi rịn xuống gương mặt cô, mái tóc bết vào một bên má và cằm. Nơi lồng ngực cô dường như có một hòn đá đè nặng khiến cô không thở nổi. Alias bất giác sờ tay lên cổ, nhưng động tác đó khiến cô run lên dữ dội. Cô ho không kiểm soát.

Cổ họng vốn đã khô vì la hét giờ còn phải như vậy. Alias muốn với tới cốc nước để đầu giường, nhưng cô ngã xuống đất. Sau đó, cô ho ra một cánh hoa.

Một cánh hoa màu đỏ thắm và nhỏ xinh, nằm gọn trong lòng bàn tay cô.

Alias nhìn nó chăm chú. Cô những tưởng quá khứ sẽ không bao giờ quay lại.

Có lẽ ông trời thật sự không muốn cô sống nữa rồi.

Cô vo tròn cánh hoa và vứt xuống gầm giường. Thân hình cô lắc lư không vững khi cô đi rót thêm cho mìn một cốc nước khác ngoài cốc cô vừa uống. Cuối cùng, Alias lại toạ bên chiếc bàn thấp giữa phòng với cây bút trên tay.

Nếu như cô phải chết, ít nhất cô cũng muốn hoàn thành quyển sách này.

[....Bóng hoàng hôn ẩn hiện ngoài cửa sổ. Hắn mệt mỏi đến mức không gượng dậy nổi. Có lẽ là do thuốc, hay do hắn đã căng thẳng trong khoảng thời gian quá dài. Mọi gánh nặng của hắn dường như được cởi bỏ khi nàng nói.

"Buông tha em đi."]

- Cốc, cốc. -

Alias giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Có một người đứng ở ngoài ban công của cô. Hắn nhe răng cười và huơ huơ cái móc sáng bóng khi nhận ra cô đã nhìn thấy hắn.

Harry Hook!

Cô cảnh giác nhìn hắn. Alias bỗng nhiên cảm thấy thật yêu bản thân mình khi tạo ra thói quen khoá cửa ban công. Nếu không thì có lẽ hắn đã xông vào rạch họng cô mất rồi.

"Xin chào, cô để quên đồ." Harry nói, giơ lên một cái lắc tay bạc. "Có thể cho tôi vào chứ?"

Alias cân nhắc một chút, nhưng nhìn tới bộ dáng ướt sũng vì mưa của hắn, cô lại thở dài.

Trách Alias quá mềm lòng vào buổi tối!

"Đưa kiếm của anh qua khe cửa trước, Harry Hook." Cô ra lệnh.

Hắn đảo mắt và huýt sáo một cái, mỉm cười nhìn cô. Nụ cười của hắn chưa bao giờ có ý tốt.

Nhưng cuối cùng tên cướp biển vẫn khá không bằng lòng mà đưa kiếm của hắn vào trước. Alias đứng dậy thu kiếm, đặt ở bên cạnh chỗ ngồi trước đó của mình. Do dự một hồi, cô lấy ra một tấm khăn lớn trải ra trước cửa ban công. Mất khoảng hai phút để cô tìm được chìa khoá. Nhưng ngay trước khi cô tra chìa vào ổ, Alias dừng lại.

"Tháo giày, tôi không muốn ai đi giày vào nhà tôi."

Harry rất phối hợp mà tháo giày. Tới lúc đó, cô mới mở cửa cho hắn.

Âm thanh mưa rơi tràn vào lỗ tai cô như tiếng nhạc dồn dập, hoà với không khí đầy mùi hơi nước trở thành một cảm giác mê mẩn khó tả. Alias nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc đó của cô đi, giám sát người vừa bước vào.

Harry đứng yên trên khăn lông màu nâu sậm, không lịch sự chút nào mà đảo mắt đánh giá căn phòng của cô. "Cô em sống gọn gàng như thế này sao?"

Alias không nói nhiều, đưa cho hắn một cái khăn màu trắng, ý tứ bảo hắn lau nước trên người. "Đừng để nước rỏ xuống thảm của tôi. Áo khoác của anh làm bằng da nên sẽ không bị quá thấm nước. Tháo nó ra và để trên khăn, sau đó ngay lập tức đi tới lò sưởi!"

Harry ngoan ngoãn cởi áo khoác, nhưng điệu bộ như thể cho ai ngắm nhìn vậy. Trước cái nháy mắt của hắn, Alias chỉ hững hờ nhìn một lần, rồi đi nhóm lò sưởi ở ngay giữa bếp và cửa ban công.

Lúc lửa bùng lên cũng là lúc hắn chỉ mặc độc một chiếc áo cộc tay trắng đứng tới phía sau cô. Mũi cô ngửi được một mùi hương mằn mặn như muối biển, lại có mùi ẩm của đất. Alias mau chóng tránh ra và đẩy hắn ngồi xuống, đi về bàn của mình.

Bộ dáng một tên cướp biển ngồi bên lò sưởi rất đặc biệt. Alias ngây ngốc mất hai giây để nhìn hắn lau tóc, và sau đó cô ngay lập tức tìm quyển vở nháp của mình, chậm rãi viết.

[....Hắn ngồi cạnh lò sưởi, người ướt sũng. Mái tóc đen bị hắn giày vò rối tung lên, lấp lánh những hạt nước. Đôi mắt trũng sâu và thâm quầng cau có, môi mỏng tái vì mưa lạnh. Bàn tay của hắn gầy và dài, hơi xương xương nhìn rất đẹp mắt. Nhưng đặc biệt nhất là cơ thể. Áo trắng ướt đẫm để lộ cơ bắp. Cơ bắp hắn không cuồn cuộn như lực sĩ trong phim ảnh mà rất vừa phải với dáng người. Bụng sáu múi - tiêu chuẩn mà mọi cô gái trong thành thị đều sẽ hoan nghênh. Thắt lưng của hắn treo những sợi dây mảnh, và chúng rủ xuống bên hông do hắn đang ngồi. Cạp quần hơi trễ, quần đen ướt bó lấy từng cơ thịt quyến rũ của bắp đùi và cẳng chân.]

"Alias phải không?" Hắn lên tiếng trước.

Alias khựng lại, đặt bút xuống. "Phải."

"Cô để quên thứ này."

Harry ném về phía cô một vật, khiến cô phải nhoài người tới bắt lấy. Trong tay cô là cái lắc tay bạc của cô. Cô kiểm tra hai tay của mình. Alias vậy mà lại để hắn thó mất!

"Đã ai từng nói anh có thiên phú làm nghề trộm cắp chưa?"

"Chưa có, em là người đầu tiên."

Alias nôn khan trong lòng trước cái giọng ngọt như đường của hắn. Cô thừa nhận là do cô mềm lòng không muốn hắn phải dầm mưa quay về, nhưng cô hình như đã quên mất tính tình khó chịu của hắn. Bệnh tật quấn thân hoá ra còn có thể khiến cô mất trí nhớ.

"Tôi nghĩ anh sẽ không chỉ đơn giản như vậy mà trả tôi cái lắc tay mà anh đã thó được từ tôi." Cô nghiến răng. "Còn mục đích nào khác?"

"Ha, có."

Alias lườm hắn, quay trở về quyển sổ của mình. Nhưng dường như nhớ ra gì đó, cô ngẩng đầu, cảnh giác hỏi.

"Làm sao anh biết địa chỉ nhà tôi?"

"Uma." Hắn thốt ra một cái tên, nhún nhún vai. "Thuyền trưởng có quan hệ rất rộng, nhất là khi Mal và đám chuột nhắt của cô ta đã di dời lãnh thổ."

"Ồ." Cô đáp nhạt nhẽo. Tiếng lửa tí tách và tiếng bút chạy sột soạt trên giấy là âm thanh duy nhất còn sót lại. Tâm hồn cô vài phút trước còn căng như dây đàn giờ đã tan thành dòng nước. Cô viết hăng hái, viết say sưa. Dường như cả thế giới của cô chính là quyển vở này vậy. Nhịp đậm của cô là mạch truyện và trái tim của cô là những từ ngữ. Chữ viết cứ như vậy lấp kín thêm bốn trang giấy, cho đến khi có một cái vỗ nhẹ trên vai cô.

Alias giật mình, theo phản xạ vung tay tới đánh, nhưng hắn bắt được tay cô, nhẹ giọng cười. "Bình tĩnh cô em. Tôi chỉ muốn hỏi tủ lạnh nhà cô còn gì không? Cô thấy đấy, tôi vội vã làm việc tốt tới mức quên không ăn tối nha!"

Cô rất muốn thốt ra một câu f*ck, nhưng cuối cùng kìm chế được. Alias bình tĩnh hít sâu, thở chậm, để mặc Harry phải lùi lại vì bất ngờ khi thấy cơn cuồng nộ giây lát trong mắt cô. Cô cũng không che giấu nó, bởi như cô nghĩ, Harry Hook là người đứng đầu danh sách cần phải thấy, người thứ hai dĩ nhiên là mụ Joan bán xà phòng.

Alias chậm rãi đứng dậy mở tủ lạnh. Sau đó cô lườm Harry.

"Anh đã mở tủ lạnh chưa?"

"Em đoán xem?"

"..."

Chắc là chưa đâu, vì hắn sẽ không thể có bộ mặt thản nhiên sau khi nhìn thấy một túi ngón tay được. Cho dù đó có là ngón tay giả.

Alias làm một nồi súp. Chẳng mấy chốc, tiếng băm chặt đã vang lên đều đều. Cô cảm thấy ánh mắt của Harry dán trên người mình như cao dán. Nhưng đó không phải là ánh mắt tán thưởng, mà như thể hắn đang nghĩ làm thế nào để thủ tiêu cô cho hợp lý. Cô cũng lười tranh cãi với hắn, bèn nhất quyết mặc kệ.

Mùi súp thơm lừng lan toả khắp căn phòng. Đến lúc đó Alias mới cảm thấy đói meo đói mốc. Cô uống một cốc nước để ngăn cho bụng mình không kêu. Chỉ còn một lúc nữa là súp có thể ăn được nên cô đậy vung, tựa lưng vào bàn bếp, nhìn Harry đã tìm được cho mình một vật để giải trí.

Cô tiến tới ngồi xuống trước mặt hắn. Có vài sợi tóc đen của hắn rủ xuống. Hắn đang cúi đầu đọc một quyển sách từ giá sách của cô, đôi mắt chăm chú chạy theo từng dòng chữ. Alias cất tiếng.

"Anh biết đọc sao?"

"Biết." Hắn liếm mép, lật trang. "Uma từng dạy." Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn cô. "Sao? Khinh thường?"

"Không." Alias hờ hững đáp. "Kinh hỉ. Thật mong anh có thể tận hưởng câu truyện. Nàng Ido? Không ngờ anh lại có hứng thú với thể loại này."

Bỗng nhiên, dường như có một bàn tay túm chặt lấy phổi cô, khiến cô không thở nổi. Cô vội vã chạy tới bên bồn rửa bát và ho khan. Cô liều mạng ho, cuối cùng, hai cánh hoa rơi xuống, cũng màu đỏ chói.

Alias nghiêm mặt xả trôi chúng, lại đi súc miệng. Sau đó, cô nghiêng đầu nhìn Harry, nhưng hắn đã lần nữa dán mắt vào quyển sách.

Cô tắt bếp và múc ra hai bát súp. Gạt hết giấy tờ trên bàn thấp xuống, cô đặt lên hai bát súp và hai cái thìa. Không đợi hắn nói gì, cô đã trực tiếp ăn.

Tiếng sấm đùng đùng vang lên ngoài cửa sổ, Alias cũng không giật mình. Cô ăn ngon lành, mắt chăm chú nhìn xuống đáy bát để lảng tránh ánh mắt của Harry. Hắn cuối cùng cũng từ bỏ nhìn cô mà ăn suất của mình.

Ngoài dự kiến, hoá ra tối nay yên bình tới lạ. Tiếp đó, cô ngồi viết cho đến khi đồng hồ điểm chuông 10 giờ tối. Cả cô và Harry đều nhìn lên nó. Alias liếc qua quyển sách đã đọc được một phần tư trên tay hắn, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã hết mưa, trong tới mức dường như có thể nhìn thẳng vào màu đen. Trên đảo không có sao, nhưng vầng trăng đang hơi hé lộ.

Cô mím môi, nói. "Cầm về đi."

"Hửm?" Harry ngẩng đầu lên nhìn cô, nhoẻn miệng cười.

"Sách. Tôi cho anh mang về, đọc xong thì trả tôi."

Harry nhìn cô một lúc, rồi hắn bật cười. "Được thôi, vậy tôi sẽ gặp lại cô em chứ?"

Alias không đáp, đứng dậy tìm trên bàn trang điểm thứ gì đó. Cuối cùng Harry nhìn thấy cô cầm tới một miếng bìa, đặt vào giữa trang sách hắn đang đọc.

"Đây là kẹp sách."

Cái kẹp sách chỉ thuần một màu đen, rất đơn giản và sạch sẽ.

Hắn đóng quyển sách lại và đứng dậy, mặc áo khoác. Alias vẫn lạnh nhạt đứng gần cửa ban công nhìn hắn. Harry bỗng nhiên dừng lại, cười.

"Cô không mở cửa chính cho tôi sao?"

"Anh chưa đủ tư cách."

Harry như bị bất ngờ, không nói gì. Hắn nhặt kiếm của mình lên, đi ra ban công nhà cô. Cái móc của hắn còn cố tình hơi lướt qua má cô. Alias nhíu mày tránh đi.

"Tạm biệt, em gái."

Và cứ như vậy, Harry nhảy vào màn đêm.

Alias nhanh chóng khoá cửa lại và kéo rèm. Cô tiếp tục uống nước để ép cảm giác tức ngực xuống. Xé một tờ giấy note, cô viết một dòng chữ 'Giao ngón tay cho Dizzy' và dán trên bàn. Chân trần dẫm lên thảm mềm, cô đi tới giá sách và lấy xuống cuốn 'Ý nghĩa các loài hoa'. Alias đặt một cây nến ở đầu giường, tắt hết đèn dầu quanh phòng và chui vào chăn cùng quyển sách. Chất giấy không thô nhưng rất cứng, khiến cho Alias mới lật vài chục trang đã thấy mỏi tay.

[Poppy:

* Sự thành công và vẻ đẹp hào nhoáng.

* Tưởng niệm, sự yên nghỉ.

* Lòng say đắm, tình yêu quên mình không hối tiếc.]

Alias ngây ngốc nhìn trang giấy, với lấy cây bút gạch hai gạch dưới chữ "Tưởng niệm".

Bởi vì cô sẽ không bao giờ gặp lại người đó. Hanahaki có hai cách chữa. Phẫu thuật và nụ hôn tình yêu chân chính.

Cả hai phương pháp, cô đều không có điều kiện.

Alias chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như bây giờ. Nếu như cô không ho ra cánh hoa, ít nhất cô cũng sẽ cố gắng đi tìm lão cha kia, trả lại lời nguyền cho hắn và đánh hắn một trận. Bởi vì đó là một điều vẫn có thể xảy ra! Còn với căn bệnh này, khả năng cô sống sót là một số không tròn trĩnh.

Cô gập sách, thổi tắt nến.

Nếu không cần tỉnh dậy nữa thì thật tốt.

.

22/3/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro