4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, lăn ra khỏi phòng!"

Ngay khi Uma chuẩn bị nhấc chân đá, cánh cửa mở ra. Harry, chỉ mặc một cái áo nhún trắng và mang đôi mắt gấu trúc ló đầu ra cửa. Hắn cười đểu. "Uma, nếu đá gãy cửa chúng ta sẽ phải bỏ tiền mua cái mới."

Uma chậc lưỡi. "Đi xuống dưới nhanh! Đêm qua cậu đi ngủ muộn đúng không? Cả tuần này cậu chỉ có vùi đầu vào mấy quyển sách đó."

Harry chỉ ngâm nga một câu hát vô thưởng vô phạt và đi xuống lầu. Có hai người ngồi ở một góc ăn cá khô, Gil ngồi trên quầy nước uống, trên tay là một quyển sách khác.

Cô nàng tóc rêu nhíu mày khi thấy cậu ta đang lật qua lật lại một quyển sách và tiến tới, giật nó khỏi tay cậu. Bìa sau của quyển sách có một chữ viết ngoáy: "Alias"

"Cậu lấy nó ở đâu?"

"Là giao hàng."

"Thuyền trưởng," Harry đứng phía sau Uma, gác tay lên vai cô và cầm lấy quyển sách. "Nó được gửi tới tôi."

"Cậu giao du với Alias Westergaard?" Uma bỗng nhiên hỏi.

"Cũng coi là vậy." Harry bĩu môi, lật qua vài trang sách và đóng sập quyển sách một cách khoa trương. "Thế, có vấn đề gì sao?"

"Tôi cần gặp cô ta, càng sớm càng tốt." Cô quyết định. "Đây là vì tương lai của hòn đảo."

Harry và Gil đồng thời trao đổi một cái nhìn khó hiểu. Uma cau có nhìn họ, thở dài. "Thôi nào, mấy người không thấy sao!? Làm sao cô ta có thể có sách? Cô ta lấy sách ở đâu!?"

"Ừm... có thể là mang theo từ trước khi bị bắt tới hòn đảo? Cậu biết đấy, nghe nói Alias Westergaard là người duy nhất được sinh ra ở bên ngoài." Gil giơ tay.

"Làm sao mày biết?" Harry nhướn mày.

"Cha có rất nhiều mối quan hệ."

"Ôi thôi nào!" Uma gắt lên. "Rõ ràng là cô ta thu về từ bên ngoài hòn đảo! Alias Westergaard là người vận chuyển của hòn đảo, cô ta trao đổi hàng hoá với bên ngoài. Vậy nên cô ta chắc chắn biết lối ra. Harry, cậu với cô ta thế nào?"

Bị chỉ tên, hắn thắc mắc. "Thế nào là thế nào?"

Uma. "..." Đần độn!

"Chiều nay, hộ tống tôi tới gặp cô ta."

"Tất nhiên rồi, thuyền trưởng."

"Rất sẵn lòng."

3 giờ chiều, hòn đảo vẫn tấp nập, chủ yếu là do mọi người cũng đã quen với việc sinh hoạt ở ngoài trời. Những ánh mắt kiêng dè đảo qua Uma và hai tên cướp biển của cô ta. Bộ ba đi nghênh ngang giữa phố, con phố mà trước đây là địa bàn hoạt động của Mal và nhóm bạn. Nghĩ đến việc ấy, trong lòng Uma lại hằn học.

Harry nhìn thấy vẻ khó chịu trên mặt cô, bèn hỏi. "Có vấn đề gì sao?"

"Không!"

"Mm, kẹo không?" Hắn chìa ra một nắm kẹo.

Nhưng Uma chưa kịp nói gì, Gil đã vươn tay tới, cầm lấy hai cái kẹo. "Cảm ơn." Cậu ta bóc ăn ngay tại chỗ một chiếc.

Harry chỉ lườm lườm, và lập tức thả lỏng khi thấy Uma cũng bốc một chiếc.

Bỗng nhiên, phía trước có một kẻ xoay người và va phải cô. Kẻ đó quay đầu, và khi nhìn thấy bộ đồ cướp biển và mái tóc màu rêu, hắn ta hoảng sợ chạy đi mất. Uma dường như sẽ đuổi giết hắn, nếu như Harry không huýt sáo đầy hứng thú và kéo tay cô, chỉ về phía kẻ vô lễ kia vừa đứng.

Có một bóng dáng mặc áo choàng nâu đứng đó, lẫn trong đám người. Nhưng người đó đứng yên tại chỗ, hơi gập người về phía trước. Gil lẩm bẩm.

"Có phải cô ta kia không?"

Uma mở đường tiến tới. Alias cũng nhận ra có người đang đi về phía mình, cô đứng yên nhìn họ. Harry nhận ra gương mặt cô hơi tái xanh và ốm yếu, nhưng đôi mắt vẫn sáng như hai viên ngọc khi nhìn vào hắn.

"Xin chào, tôi có thể giúp được gì cho các người?"

"Chào," Uma chủ động đưa một tay ra. "Uma."

Alias không kiêng kị nắm lấy bàn tay đó. "Alias Westergaard."

"Đến nơi nào đó riêng tư hơn đi." Uma nói.

Alias gật đầu, ra hiệu cho mọi người đi theo mình. Bốn người biến mất trong bóng tối của một con ngõ hẻm. Những ngôi nhà xập xệ liều lĩnh đua ra đã che gần như toàn bộ nguồn sáng của con đường. Mùi ẩm mốc và mùi cống rãnh bốc lên khiến Uma phải nhăn mày và Gil cùng Harry phải che mũi. Nơi, cực kỳ hiếm hoi, có vài tia nắng chiếu xuống cũng ẩm ướt vô cùng. Thùng rác và rác xếp chồng lên nhau một cách vô tổ chức ở hai bên đường. Càng đi về phía trước, con đường càng tối hơn.

Bỗng nhiên, Alias dừng lại. Uma cảnh giác nhìn cô, bàn tay đặt lên chuôi kiếm. Nhưng cô chỉ nhìn xuống một tên ăn mày rách rưới, hắn có vẻ như đang ngủ với một chiếc mũ vải nát che kín cả đầu và mặt. Mũi giày của Alias đập vào hắn và giọng nói của cô vang lên.

"Đèn. Hai chiếc."

Hắn ta không phản ứng trước cú đá của cô và cũng không ngẩng đầu. Nhưng hắn luồn tay vào một chiếc hộp các-tông gần đó, lấy ra hai cây đèn dầu. Alias thắp sáng chúng, và đưa một cây cho Harry cầm.

Uma đánh giá tên ăn mày một hồi, rồi tiếp tục cất bước theo sau Alias.

"Đây là mạng lưới của cô?"

"Phải," Alias đáp, "và còn hơn thế nữa."

Đường đi bắt đầu dốc xuống. Hầm bên dưới dường như khô và sạch sẽ hơn ở phía trên. Đây đó có mốc xanh bám trên những bức tường đá. Hai bên lối đi có rãnh thoát nước. Có vài người đang ngủ dưới đất, một số khác lại làm mấy việc quái gở như cắt móng tay. Cũng có một, hai người đi qua đi lại, tay cầm đồ và đầu cúi thấp. Nơi này mang tới cho ba người họ một cảm giác căng thẳng, như thể họ đang tiến vào một lãnh địa khác, hay một thế giới khác, một thế giới ngầm vận hành mà họ không hề hay biết. Đến cả Harry cũng không dám lên tiếng, hắn chỉ cầm đèn soi đường cho Uma và hiếu kỳ quan sát.

Hết đường hầm là những bậc thang đá dẫn lên phía trên. Alias ra hiệu đặt đèn dầu ở một cái bàn gỗ mòn vẹt dưới chân cầu thang. Bởi phía trên họ đã là ánh sáng mặt trời, đi kèm là một làn gió mang hơi mặn của biển cả mà ai cũng rất quen thuộc.

Góc bờ biển này của hòn đảo rất sạch sẽ. Có cát, nhưng là một lớp cát mỏng phủ lên đá, và từ biển tới chỗ bọn họ chỉ có khoảng năm bước chân. Vài người đi qua đi lại, bê những thùng gỗ và bao vải không biết chứa gì. Những ngôi nhà nghiêng ngả ở đây đều phải treo bạt che kín nhà để tránh gỗ bị gió biển ăn mòn.

"Tôi chưa nhìn thấy bờ biển ở khu vực này bao giờ."

"Đúng vậy." Alias đáp lại Uma. "Thực chất chỗ này trước đây đã bị những ngôi nhà xây che kín đi. Tôi vô tình phát hiện ra góc này trong một lần đi dạo chơi."

"Vậy tại sao chỗ này lại trở thành nơi chuyển hàng?" Gil nhìn xung quanh.

"Hỏi hay lắm." Cô gật đầu. "Sau vài lần thí nghiệm, tôi phát hiện ra rào chắn khu vực này khá yếu, có thể chuyển một lượng vật chất nhất định qua."

"Khoan đã!" Uma dừng lại, nắm lấy cổ tay Alias. "Chúng ta có thể đi ra ngoài từ đây ư?"

"Tôi ước gì có thể. Đến nơi rồi, mời vào."

Họ bước vào trong một ngôi nhà nhỏ chỉ có duy nhất một tầng, và một phòng. Giữa phòng có một bộ bàn ghế, Alias ra hiệu cho họ ngồi xuống. Harry nhận ra chiếc bàn tròn này chỉ là một phiên bản cao hơn chiếc bàn ở nhà cô.

"Được rồi, hiện tại tôi sẽ vào chủ đề chính. Đầu tiên, rào chắn ở nơi này hoạt động như thế nào?"

Harry nhìn Alias. Gương mặt cô lạnh nhạt mà không hề mất lịch sự, khiến cho mọi lời nói của cô đều có cảm giác nghiêm túc và đáng tin. Tiếp xúc với cô hai tuần qua, hắn biết cô không hề giả vờ. Đây chính là bản chất của Alias. Mặt đơ, khá lạnh lùng, luôn tỉnh táo và suy nghĩ kỹ càng. Tuy nhiên, trong những lần gặp nhau, Harry luôn có một cảm giác bất an về cô ấy. Dù luôn bình tĩnh, nhưng thái độ của cô như thể đang mong chờ một điều gì đó rất khủng khiếp xảy đến với mình. Vẻ mặt đó của cô khiến hắn khó chịu, không sai, rất khó ở.

Alias nhìn họ chằm chằm một lúc, rồi mới mở lời.

"Trước hết, tôi cần biết mục đích của mấy người."

Uma cau mày. Alias tiếp tục nói. "Các người đến tìm tôi trước, nghĩa là tôi có thứ các người cần. Do vậy, việc tôi có thể đưa ra yêu cầu trước là hợp lý."

"Được thôi." Thuyền trưởng tương lai của hòn đảo buộc phải chấp thuận. "Tôi muốn tìm cách đưa tất cả những đứa trẻ rời khỏi hòn đảo."

"... Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy."

"Thật cao cả." Alias nói, vô biểu cảm. "Vậy cô cần thông tin gì?"

"Cách cô đưa hàng ra và vào hòn đảo, và nếu có, tất cả những thông tin về rào chắn mà cô biết."

"Đổi lại, tôi muốn cái tên Alias Westergaard được đặt dưới quyền bảo hộ của băng nhóm các người. Không phải dưới trướng, mà là dưới quyền bảo hộ."

Harry bỗng nhiên thấy Alias thật dẻo miệng.

"Tại sao?" Hắn mỉa mai hỏi.

"Dạo gần đây có khá nhiều kẻ gây rối, có lẽ là do điều này."

Alias cúi xuống gầm bàn, mang lên một tờ báo. Tiêu đề chính của tờ báo được in hoa rất nổi bật. "BỘ TỨ VKs HỢP TÁC CÙNG HOÀNG GIA AURADON ĐƯA TRẺ EM TỪ HÒN ĐẢO LÃNG QUÊN TỚI ĐẤT LIỀN."

"Mal và đám bạn của cô ấy làm khá tốt. Nhưng vì đây là một điều chưa từng xảy ra, nên nó phá vỡ luật lệ của hòn đảo. Những luật ngầm đáng lẽ phải tuân theo đang dần trở nên vô giá trị. Đám thanh niên nổi loạn phá phách khắp nơi ảnh hưởng tới công việc của tôi. Nhận xét thấy chúng không dám ngo ngoe cái đuôi của chúng ở địa bàn gần cảng, tôi mong muốn được ở dưới ô bảo hộ của cô."

Uma cầm lấy tờ báo và đọc lướt qua. Gil và Harry cũng tò mò nhìn theo. "Uma, vậy thì họ sẽ đưa trẻ em ra khỏi đảo còn gì?"

"Chưa chắc chắn, Auradon có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào." Uma hừ lạnh. "Chúng ta vẫn ở thế bị động. Vậy nên, Alias Westergaard, yêu cầu của tôi không thay đổi."

Alias im lặng một lúc, đến khi Harry nhìn vào cô, cô mới trả lời. "Thoả thuận thế nhé."

Hai bên bắt tay, và Uma dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. "Đừng để tôi thất vọng."

"Sẽ không."

Alias lấy ra một tấm bản đồ của Auradon và hòn đảo Lãng quên, chỉ vào một điểm. "Chúng ta đang ở đây, nơi cách xa Auradon nhất. Hàng rào bảo vệ suy yếu có lẽ là do khoảng cách địa lý. Hai thuyền độc mộc chở hàng có thể đi vào một lúc, người sống không thể đi qua. Tuy nhiên, tôi phát hiện sinh vật biển có thể tự do bơi lội."

"Hm, nghiên cứu của cô đúng." Cô nàng tóc rêu ngẫm nghĩ. "Tôi quay lại hòn đảo bằng dạng biến hình, và tôi cũng có thể đi ra bằng cách đó, nhưng tôi không thể mang người theo."

"Đây." Alias mang từ góc phòng tới một quyển sổ và vài tấm bản đồ. "Đây là một số tư liệu khác tôi thu thập được trong những năm qua. Một bản sao, đương nhiên, tôi vẫn giữ bản gốc."

"Được, tôi sẽ thu chúng. Còn về việc bảo hộ, cô muốn thực hiện như thế nào?"

Alias ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nhìn về phía Harry. Ánh mắt họ va vào nhau giữa không trung. Harry nhìn thật kỹ đôi mắt màu rượu vang đỏ của cô ấy, mỉm cười.

"Uma, tôi sẽ đưa cô ấy về."

"Hửm?" Uma nhướn mày.

"Người trên đường thấy cô ấy đi với chúng ta là được còn gì?" Hắn đắc ý nói. "Và để cộng đồng làm nốt công việc tuyên truyền còn lại."

"Ha ha ha!" Gil ôm bụng cười. "Không phải trước đây cậu vẫn đi gặp cô ấy sao? Chẳng lẽ cậu trèo tường vào nhà người ta à?"

"Đúng vậy." Alias như có như không gật đầu, thu dọn đồ đạc. "Anh ta trèo vào cửa sổ nhà tôi."

Uma cười nhạo và nháy mắt với Harry, trong khi hắn làm mặt nhăn nhó và nhún vai. Bọn họ quay trở ra bằng đường cũ, và tách ra khi Gil và Uma đi về phía bến cảng, còn Harry và Alias tiếp tục đi vào trong phố.

"Không phải em muốn về nhà sao?"

"Hừm.. chưa. Tôi còn đi mua chút đồ nữa." Alias mím môi đáp.

Harry quan sát cô. Nước da cô trắng hơn rất nhiều người trên đảo, nhưng càng ngày càng nhợt nhạt. Đôi mắt đỏ rượu của cô nhìn hắn với vẻ dò hỏi, có lẽ là do cái nhìn của hắn quá lộ liễu. Hắn cười, cúi thấp đầu.

"Gì vậy?" Cô lùi một bước về phía sau, cảnh giác hỏi. Harry vươn tay nắm lấy bàn tay cô. Alias theo bản năng muốn rút tay ra nhưng lại bị hắn giữ chặt.

"Để yên như thế này đi."

"Nếu anh lại lấy nhẫn của tôi nữa, giao kèo với Uma sẽ kết thúc." Giọng nói đầy cảnh cáo của cô khiến Harry càng thêm vui vẻ, nên hắn trả lời.

"Không dám, công chúa nhỏ. Chúng ta cũng từng nắm tay rồi, với lại không phải em muốn mọi người đều nhìn thấy chúng ta đi với nhau sao?"

Cứ như vậy, Alias im lặng dẫn hắn đi về phía trước. Harry nhìn xuống cô, tay hắn cố ý gãi mu bàn tay cô, nhưng cô có vẻ không quan tâm. Bàn tay cô rất nhỏ và không mềm mại. Cô có vài vết chai tay do làm việc và đặc biệt là một vết ở ngón giữa nhờ cầm bút. Những ngày qua, phần lớn thời gian hắn đều thấy cô viết gì đó vào một quyển sổ. Harry không biết cô viết gì, nhưng hắn cũng không hỏi. Bọn họ còn chưa thân tới mức cùng nhau thảo luận chuyện riêng tư và điều này khiến hắn có chút buồn bực.

Bỗng nhiên, một bầy trẻ chạy tới chỗ họ. Hắn biết cô đã cố tránh chúng vì cô níu lấy tay hắn và đẩy hắn sang một bên, nhưng chúng vẫn va vào cô. Harry dừng bước, quay đầu. "Này!"

Đám trẻ giật mình dừng lại, hoảng sợ và e ngại nhìn hắn. Harry buông tay Alias và đi tới, giật lấy một chiếc ví từ cạp váy của một con nhóc và trợn mắt cảnh cáo. "Chúng mày tiện tay nhỉ?"

Hắn thấy một, hai đứa trẻ nhìn về phía Alias với ánh mắt cầu cứu, và Harry cũng nhìn theo. Đôi mắt cô nhìn chúng rất lạnh lùng và bình tĩnh. Cô có vẻ như không định hành động gì, nhưng chắc chắn cô cũng sẽ không nói lời nào với chúng. Harry bất giác nhận ra mình vừa thở phào trong lòng. Hắn đá ngã một đứa trẻ, lầm bầm "Lũ chuột nhắt!" và quay trở lại bên cạnh cô.

Alias cúi đầu nhìn hắn đặt chiếc ví vào tay cô, còn Harry thì cúi đầu nhìn mái tóc của cô. Màu nâu sậm của tóc cô rất đẹp, và cô buộc nó thành một búi gọn gàng phía sau đầu, chỉ để lại một lọn tóc xanh lá mạ dài tới dưới cằm ở sườn mặt. Cái móc của hắn nhấc nó lên xem xét. "Đây là nhuộm hả?"

"Không." Alias ngẩng đầu, làm cho lọn tóc trượt về vị trí cũ. "Là tự nhiên đấy."

"Tại sao em hay bị cướp giật và móc túi thế?" Harry hỏi trong khi họ đi tiếp.

Cô trầm ngâm. "Chắc là do tôi lúc đó đang lơ đãng."

"Lúc đó em nghĩ về tôi hả?"

"Không. Tôi đang nghĩ tối nay ăn gì."

"Hừ." Harry bĩu môi. Hắn giữ im lặng khi cô nhìn hắn một cách khó hiểu.

Khi họ tới cửa hàng bán xà phòng đã là 6 giờ chiều. Tiếng va chạm của dụng cụ làm bếp vang lên khắp nơi, đâu đó còn thoang thoảng mùi khét. Mụ Joan đang cắn vài con cá khô sau quầy nước rửa bát, nhìn thấy Harry và Alias, mụ ta nhảy dựng lên với vẻ kinh hãi như nhìn thấy ma quỷ.

Alias thả tay hắn ra. "Chào, hẹn gặp lại."

"Từ từ đã." Harry gọi cô trở lại. "Vậy lần sau tôi đi cửa trước nha?"

"Không." Cô lạnh mặt đáp.

"Thật đáng tiếc."

Chuyến quay trở về bến cảng không có gì đặc biệt. Nhưng khi Harry vừa bước vào cửa quán với vẻ ngả ngớn thường ngày, hắn ngay lập tức bị Uma túm áo đẩy xuống một chiếc ghế bên quầy đồ uống. Gil ngồi bên cạnh nhìn hắn với vẻ mặt tớ-hiểu-mà.

Hiểu cái quái!

Thuyền trưởng của họ đứng ở bên kia quầy, lườm hắn cháy cả mắt. Đến khi không khí ngột ngạt tới mức không chịu nổi, Uma mới bật cười xấu xa.

"Cậu thích Alias Westergaard."

"Không." Harry vặc lại ngay.

"Chột dạ kìa."

"Chẳng có gì để chột dạ cả."

"Harry," Gil đột nhiên lên tiếng. "Nếu cậu thừa nhận thì tớ sẽ nói hết cho cậu những gì tớ nghe ngóng được về cô ấy nè?"

Harry. "..."

.

2/4/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro