5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh gây hoảng loạn, Alias quyết tâm không cho Harry đi vào bằng cửa chính, vậy nên hắn chỉ có thể đi đường cửa sổ như cũ. Harry vẫn đến đổi sách và mượn sách từ nhà của Alias đều đặn, đôi khi còn ngồi lại. Trong khoảng thời gian tĩnh lặng ấy, cả hai không nói gì nhiều. 'Tôi không động đến anh, anh không động đến tôi' là một ranh giới rất rõ ràng. Hắn chỉ ở đó nhiều nhất là nửa tiếng.

Alias cảm thấy vô cùng hài lòng với điều này. Kể từ sau lần gặp mặt hợp tác đó, tình trạng bệnh của cô dần trở nên tồi tệ hơn. May mắn thay, tin tức việc cô được Uma bảo hộ khiến cho không phe phái nào dám nhìn ngó hàng hóa của cô dù Alias không xuất hiện.

Hiện tại, Alias đang nằm trên giường, ráng chiều đỏ thắm chiếu xuống chiếc chăn của cô. Cánh hoa anh túc rơi đầy trên sàn nhà, và trên tóc cô cũng đầy những bông anh túc đỏ. Cả người mệt rã rời, đầu đau như búa bổ, Alias biết rằng mình đang sốt cao và cần uống nước, nhưng đến sức lực để rời giường cô còn không có.

Theo thói quen thì hôm nay Harry sẽ không tới nhà cô, và vậy cũng tốt vì cô sẽ không phải dọn cánh hoa vương vãi nữa. Không như hồi mới đầu, Alias đã tích trữ hoa được sinh ra. Ngoại trừ việc nhặt nhạnh những cánh hoa rụng từ da và những cánh hoa do cô ho xuống, mỗi cuối ngày, Alias đều bứt những bông hoa trên tóc. Vài ngày đầu thì không có nhiều hoa, và cảm giác nhổ chỉ đau như nhổ một sợi tóc.

Hôm nay, Alias ước lượng số hoa trên đầu mình phải gấp rưỡi hôm qua.

Cô cầm lấy chiếc gương tròn từ trên bàn đầu giường. Trong gương là một cô gái trông y hệt cô, mang vẻ bơ phờ mệt mỏi như đã gắng gượng lang thang cả ngàn cây số, để rồi cuối cùng nhận ra nơi mình dừng chân lại không phải là ốc đảo với dòng nước mát lành. Alias như một cái cây héo rũ, kiêu ngạo nở ra những bông hoa cuối cùng của cuộc đời.

Một, hai, ba bông.

Bốn, năm,..

Bảy... A!

Đau chẳng khác gì nhổ một sợi tóc mai cả. Cô khẽ chạm vào chỗ da đầu bị đau. Không có máu, nhưng đau quá!

Khóe mắt cô có một giọt nước.

Tám.

Chín.

Mười.

Mười một.

Alias thở hổn hển, hai bàn tay hết siết chặt lại buông lỏng, rồi lại siết chặt để chịu đựng cơn đau. Mồ hôi đã túa ra trên trán cô. Cô dùng ống tay áo rộng để lau qua, tiếp tục công việc không khác nào tự tra tấn của mình.

Mười hai.

Mười ba. Đau quá.

Mười bốn.

...

Hai tư.

Khuôn mặt cô giàn giụa nước mắt khi cô cuối cùng cũng buông tha chính mình, đặt cây nhíp bạc và chiếc gương về đầu giường. Gom hết hoa vào lọ, cô nằm xuống, cố gắng thuyết phục đại não chìm vào giấc ngủ. Một phần Alias thật sự muốn đi ngủ quách đi cho rồi, ngủ thật say, và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Khi ấy cô sẽ chìm vào tĩnh lặng giữa một biển cánh hoa rực rỡ như một công chúa, đúng không?

Không, Alias Westergaard không phải công chúa.

Tuy nhiên, lý trí nhắc nhở cho cô rằng cô sẽ chẳng thể nào ngủ được với cơn đau âm ỉ toàn thân và những cơn ho ra cánh hoa không dứt. Cổ họng cô đầy phấn hoa, vì ăn ít nên Alias chỉ có thể nôn khan và cô cảm thấy thật kinh tởm. Cô tự hỏi bao giờ hoa sẽ mọc lên mũi để chặn luôn đường thở của cô.

Alias sốt cao, cô biết cô cần phải được bù nước, nhưng bây giờ đến việc giữ tỉnh táo cũng còn khó khăn. Tuyệt vọng và chán chường ập lấy cô như những con sóng dữ nhấn chìm người duy nhất còn sống sót - kẻ mang theo hi vọng mong manh, hoặc chỉ là bản năng, cố bơi ra khỏi một con tàu mang số phận bị đắm ngoài khơi. Chân tay cô như bị tê liệt, chỉ còn lý trí khắc khoải chờ đến  giờ chết. Cả một đêm Alias mê man, nửa tỉnh nửa mơ, ngủ vì quá mệt mỏi và tỉnh dậy năm, sáu lần vì sốt cao, thiếu nước và khó thở.

Cố gắng đánh lạc hướng mình khỏi sự thật rằng cô đang trôi tuột xuống mồ, Alias suy nghĩ. Cô suy nghĩ về tuổi thơ của mình. Cô từng nghĩ mình là một nàng công chúa, rằng mình là một người quan trọng, nên cô mới chỉ có một mình. Cô từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi như vậy, cô đơn, chờ một người mệnh danh hoàng tử và sống hạnh phúc mãi mãi về sau như trong những câu chuyện cổ tích hoang đường. Alias nhớ mình từng ngây ngốc trong lâu đài thiếu hơi ấm ấy sáu năm trời, mơ mộng và tự huyễn hoặc chính mình. Nhưng trẻ con là thế và cô nghĩ mình cũng không thể loại trừ bản thân.

Có một bóng dáng lướt qua trong trí nhớ của cô. Có thể là ai. Một người- một cậu bé. Cô không bắt kịp hình ảnh ấy. Cậu ta đối xử tốt với cô. Ồ, tốt lắm. Cậu ta tặng cô một bó hoa màu đỏ. Hoa gì vậy nhỉ. Thật đẹp, đỏ thắm, mặc dù nơi quê nhà cô cũng là quê nhà của cái lạnh, của băng tuyết và màu xám tro. Bỗng nhiên cậu ta bật khóc. Không phải, là Alias đang khóc. Cô khóc thảm thương quá, cô không muốn khóc. Ai đó ngăn cô lại đi.

Khóc lạc cả giọng, Alias nhìn thấy bản thân ngất đi, nhìn thấy bản thân đứng ở một khoảng không tối tăm và vô tận. Dưới chân cô là một lớp chất nhầy đen đúa, đặc quánh và ngập đến cổ chân. Chúng như những sinh vật sống, cố ôm lấy cổ chân cô, khao khát muốn kéo cô xuống địa ngục của chúng.

"Alias!"

Thân thể cô bỗng nhiên nhẹ bẫng, giống như cô vừa bước hụt chân, cảm giác rơi tự do chỉ xảy ra trong khoảng một phần trăm giây và biến mất. Alias hoảng hốt mở mắt, nhìn đăm đăm lên trần nhà.

Thật điên rồ.

"Tỉnh rồi à?"

Cô nhận ra có một người đang ngồi bên giường cô. Quầng thâm đáy mắt, tóc đen hơi rối và cái móc - Harry Hook. Có lẽ đêm qua cô quên chưa khóa cửa ban công. Đồng hồ treo tường chỉ tám giờ mười phút sáng. Alias không ngờ hắn sẽ đến sớm như vậy.

Trước đây, cô cũng từng tưởng tượng ra viễn cảnh Harry phát hiện ra bệnh tình của cô. Cô nói cho hắn, hay hắn tự tìm ra, thế nào cũng như nhau. Hắn sẽ bố thí cho cô một chút thương hại, rồi sẽ quay đầu đi mất. Chẳng ai muốn bị vướng víu bởi một người hấp hối mình mới quen cả.

"Em ngồi dậy được không?"

Tầm nhìn của cô rất mờ nên cô chỉ nghe được mang máng tiếng nói của hắn. Tại sao nó lại đầy quan tâm như thế? Alias làm gì xứng đáng được quan tâm?

"Không." Cô khó khăn đáp.

Cô cảm thấy một cánh tay rắn chắc luồn xuống dưới lưng cô. Hắn dựng cô tựa vào thành giường, đưa một cốc nước tới miệng cô. Alias run rẩy nhận lấy, tự mình uống. Dòng nước mát lạnh khoa dịu cổ họng khô khốc của cô.

Liên tiếp uống ba cốc nước, Alias mới cảm thấy khá hơn. Cô có thể lờ mờ nhận ra những rễ hoa bên trong cơ thể đang hút lấy nước và chất dinh dưỡng. Việc cô còn trụ lại tới giờ đúng là khó tin.

Cô đã có thể nhìn rõ hơn. Ngoài cửa sổ là bầu trời xám xịt như muốn cùng cô khóc than. Tiếng lao xao của cuộc sống dường như còn xa cách hơn cả tiếng sóng vỗ vào bờ đá của hòn đảo. Màu sắc duy nhất cô còn nhận ra là màu đỏ của cánh hoa anh túc.

Harry đang ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn Alias với đôi mắt lo lắng. Hắn hỏi. "Em định giấu bệnh đến bao giờ?"

"Đến lúc anh phát hiện ra."

"Nếu anh không phát hiện ra thì em định cứ thế mà chết à?"

"Ừ."

Cô nhìn xuống quyển sách trên tay hắn. Harry biết cả rồi, và bỗng nhiên Alias cảm thấy vui mừng. Những giây phút cuối đời của cô sẽ không cô đơn.

"Em muốn ăn gì không?"

"Không, em không đói."

Harry nghi ngờ nhìn cô. "Tuyệt thực không khiến em trông quyến rũ hơn đâu."

Alias nhìn hắn thật lâu, rồi khẽ thở dài. "Em thật sự không đói."

"Tôi đi gọi Uma."

Hắn thô bạo ấn cô trở về lớp chăn đệm và biến mất ngoài ban công. Alias ngơ ngác nhìn ban công trống rỗng, đột nhiên bật cười.

Harry chắc hẳn là không biết chăm sóc người ốm, nên mới phải tìm cứu viện.

Cô thở dại, rồi lại xụi lơ vào chăn đệm. Hơn ai hết, Alias biết rõ giờ đây mình chỉ là một cục đất có ý thức, tất cả nước và dinh dưỡng đều dùng để nuôi thứ hoa đau buồn nơi lồng ngực. Một cảm giác khô khốc cuộn trào trong lồng ngực và dâng lên tới cổ họng khiến cô phải ép mình ho chúng ra.

Nhiều, thật nhiều cánh hoa, thậm chó còn có vài bông hoa nguyên vẹn, đi kèm với máu.

Nuốt xuống mùi tanh tưởi và liếm đi vết máu trên môi, Alias ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Cô biết rõ mình không còn lối thoát, nhưng một phần lý trí vẫn muốn cô phải gắng gượng. Có lẽ Alias vẫn luôn khát khao phép màu, một phép màu có thể cứu vớt cô khỏi nơi đọa đày này, và dù ý tưởng ấy có thiểu năng đến thế nào thì cô cũng chẳng còn sức để mà đuổi nó đi nữa.

Phép màu. Cô đoán, có lẽ sẽ là cô được siêu thoát sớm. Hay là có một bác sĩ sẽ phẫu thuật cho cô? Không. Thứ nhất, không có bác sĩ nào hẳn hoi trên hòn đảo cả và hai, Alias đã vô phương cứu chữa.

Còn một cách nữa, gì nhỉ. À, nụ hôn tình yêu đích thực.

"Rác rưởi." Alias thốt lên, rồi lại vùi đầu vào gối. Lại có thêm hoa mọc trên tóc cô rồi, và giờ chúng đang vung vẩy phấn hoa khắp nơi như muốn tuyên bố sự xâm lăng ngang ngược và ngạo mạn của mình.

Người cô vẫn nóng do sốt cao, cô muốn đạp chăn ra. Tuy nhiên, Alias không thể cử động đôi chân của mình nữa.

Tuyệt.

Dùng hai tay vung chăn xuống đất, Alias bất ngờ khi thấy hoa đã mọc gần như khắp chân cô. Những bông anh túc mọc lên, xuyên qua cả lớp vải để hiên ngang nhận lấy ánh sáng. Lá xanh đan xen vào nhau và hoa nở bung như đến mùa hoa nở.

Và Alias cũng hết cảm nhận được chân mình luôn.

Điều này... không nằm trong dự tính của cô. Theo dự định thì Alias ít nhất cũng sẽ phải còn sống khoảng một tuần nữa, nhưng giờ đây với diễn biến bệnh bỗng nhiên dồn dập thì cô không chắc. Hẳn phải có một tác nhân gì đó, một sự việc, hay một thứ nào đó đã khiến những bông hoa như quỷ sứ đòi mạng kia trở nên phấn khích.

Ai? Cái gì?

Có tiếng bước chân ngoài ban công của cô. Harry đã quay trở lại, cùng với Uma và Gil. Alias đã nghĩ Uma sẽ không đến, chứ đừng nói tới cả Gil cũng đi theo. Uma ngay lập tức đi tới bên cô, hoảng hốt.

"Cái gì thế này? Hans, biết điều thì mau chóng khai ra từ đầu tới cuối."

Alias đáp lại bằng một câu hỏi khác. "Cô tới đây làm gì?"

Uma cau mày, nhìn cô với vẻ khó hiểu. "Tôi là đối tác của cô, và tôi có quyền kiểm tra xem đối tác của tôi còn năng lực hợp tác nữa hay không. Theo tôi thấy thì chắc cô gần chết rồi."

"Ừ."

"Tôi không thích thế." Uma tuyên bố. "Nên coi như đặc cách, tôi sẽ giúp cô."

"Không có cách nào đâu." Alias thở dài. "Trên giá sách đối diện ban công, ngăn đầu tiên, quyển thứ tư đếm từ phải sang trái, trang 67."

Phân phó Gil và Harry xong xuôi, Uma mới ngồi bên giường bệnh của Alias mà nghiên cứu cuốn sách. Người bệnh Alias Westergaard rất biết thân biết phận mà nằm yên, trầm lặng nhìn lên trần nhà. Mà ngoài nằm yên cô cũng chẳng thể làm gì khác nữa. Không, tự sát không phải là một lựa chọn.

Lớn tiếng gập quyển sách lại, thuyền trưởng Uma nhìn xuống Alias với vẻ thương hại mà cô vô cùng dị ứng, nhưng không thể phản ứng. "Vậy, người đó là ai?"

"Tôi không biết." Alis nhắm mắt, lần đầu tiên tỏ ra tuyệt vọng. "Tôi không biết."

"Làm sao cô có thể yêu một người mà đến cô còn không biết là ai!"

"Làm như cô cũng kiểm soát được việc mình yêu ai đó vậy."

"Tức là em chỉ gặp một thằng chó ất ơ nào đó và thích luôn à?" Harry mỉa mai chen vào.

"Không thể nào." Alias cau mày. "Làm ơn tránh ra, anh đang chắn hết không khí của tôi rồi."

Harry, trông có vẻ bực tức, ngồi xuống đất ngay dưới chân chiếc ghế Uma đang tọa. Gil là người duy nhất đủ tót bụng để đưa cho Alias một cốc nước ấm. Khẽ nói cảm ơn, cô uống cạn, và bắt đầu.

"Câu chuyện bắt đầu từ năm tôi bảy tuổi..."

-

Harry, Uma, và Gil chăm chú lắng nghe, cho tới khi Alias kết thúc, họ vẫn trầm mặc, không nói lời nào. Cô không buồn để ý tới biểu cảm của họ mà nhắm mắt, rúc đầu vào trong chăn. Kể chuyện mười phút liên tiếp khiến cô gần như kiệt sức. Alias rất buồn ngủ.

Cô bị kéo ra khỏi giấc ngủ nặng nề bởi cái lay mạnh của Harry. Đã là xế chiều, bầu trời đang thu về ánh nắng vàng, rơi lại những vệt cam đỏ như những vết thương không lành. Alias nhìn Harry với vẻ trách móc, đồng thời nhận ra Uma và Gil đã về từ bao giờ.

"Hừ, tôi sợ em còn không định tỉnh lại." Hắn nói.

"À..."

"Em đói không?"

Cô ngẫm nghĩ một hồi, rồi đưa ra yêu cầu. "Không, nhưng em muốn hút thuốc."

Harry nhìn cô với vẻ mặt khó tin, nhưng có lẽ vì trông cô như người tử tù muốn xin hút điếu thuốc ân huệ cuối cùng trước khi bị treo cổ hay bêu đầu thị chúng, hắn vẫn theo hướng chỉ tay của cô mà cầm ra một bao thuốc lá và một chiếc bật lửa. Hắn cẩn thận đặt điếu thuốc vào giữa đôi môi cô và châm lửa cho cô.

Alias hút vài hơi sảng khoái. Dù vậy, cô nhận ra mình cũng không tỉnh táo hơn được bao nhiêu. Đầu óc cô vẫn hoài mụ mị, và thân thể tàn tạ như đang cười nhạo nỗ lực thừa thãi của cô. Cầm điếu thuốc trên tay, cô lại trầm mặc.

"Thật xin lỗi anh."

"Vì sao?"

"Sắp để anh phải thấy có người chết trước mặt mình." Alias đáp, và hắn nhún vai.

"Tôi cũng từng thấy người chết rồi, nhưng cũng không quá tệ như em nghĩ đâu."

"À..."

Alias lại hút thêm một hơi nữa, phả khói vào không khí. Harry nhìn cô rất... kỳ lạ. Cô không biết cảm xúc của hắn khi ấy là gì, bởi trong không gian tĩnh lặng như thế, tuyệt vọng như thế, não nề như thế, hắn lại bỗng nhiên mỉm cười.

Cô muốn hỏi hắn rằng có gì vui sao, nhưng cổ tay cô đã bị hắn bắt lấy. Harry cưỡng ép lấy đi điếu thuốc, dụi tắt nó và đặt trên bàn đầu giường. Một tay hắn giữ tay cô trên đệm, tay còn lại đưa tới che mắt cô. Alias chẳng hiểu mô tê gì cả, cứ ngồi yên mà để hắn làm bậy. Cuối cùng, có thứ gì đó mềm mại rơi trên môi cô.

Rất nhanh, như chuồn chuồn lướt nước, như một giấc mơ. Alias rơi vào huyễn cảnh, cái cảm giác mong manh hư hư thực thực ấy khiến cô đến cả sự tồn tại của mình cũng hoài nghi. Harry quay mặt vào trong bóng tối, một lần nữa đẩy cô vào trong đệm và kéo chăn lên tận cằm cô. Hắn lẩm bẩm.

"Ngủ đi."

Và Alias thật sự, một lần nữa, chìm vào giấc ngủ.

.

3/5/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro