Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên đời này (khục khục) nếu có nếu như con người đã chẳng phạm lỗi. Thì họ đã không phải diệt vong. Jiga à (khục) ta xin lỗi vì đã chẳng thể thực hiện được lời hứa, ta sẽ chẳng thể bên cạnh người nữa rồi. Nhưng ta (khục) chẳng hối hận về những việc mà ta đã làm. Ta chẳng phụ người thiên hạ, cũng chẳng phụ chàng. Những ta lại phụ lợi lời hứa của chúng ta
tha thứ cho ta được không"
"Bất cứ điều gì ngươi muốn đều có thể, ở lại với ta được không.Ta chẳng muốn như lúc trước đâu xin ngươi đó Nanimonai"
"Xin lỗi Jiga và tạm biệt"
Cơ thể nàng ấy tan rã thành những đốm sáng bay theo gió trong vòng tay ta , ta cố nếu lại nhưng chẳng thể. Ta chỉ có thể ngồi đó ôm lấy đôi chân của mình mà những giọt nước mắt cứ tuôn rơi. Bỗng thế giới  như chiếc gương 'răng rắc'mà nứt ra và còn lại bóng đêm u tối ta ngồi đó. Giống như lúc ta sinh ra u tối, ẩm ướt và tuyệt vọng. Những bây giờ đã chẳng còn ai cho ta hơi ấm cứu vớt ta khỏi bóng đêm kia nữa rồi. Tại sao? Tại sao? Lại lấy đi mọi thứ của ta, lấy đi hơi ấm của ta, lấy đi gia đình của ta, lấy đi người bạn của ta, lấy đi sự ôn nhu của ta. Tại sao lại lấy đi nàng ấy. Ta chỉ có thể để cho giọt lệ tuôn rơi ta cứ khóc lớn hơn để giải tỏa những đau khổ mà ta chẳng thể nói. Ta không biết mình đã khóc bao lâu từ những tiếng khóc lớn dần dần thành những tiếng nức nở rồi im bật đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro