Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta cứ ngồi đó mặt cho bóng đêm cắn nuốt. Bỏng tiếng tí tách vang lên trong không gian yên tĩnh. Những ánh sáng lấp lánh tự hộ trước mắt ta. Người đứng trước mặt ta là người mà cả cuộc đời này đã chẳng thể quên người đã tạo ra ta,cho ta xin mệnh cho ta Linh hồn và cũng vứt bỏ ta.Người mà những nhân loại vô tri gọi với cái tên Thượng Đế, Thượng đế 2 chữ mà nhân loại gọi bằng với tất cả tôn kính. Thượng đế  sẵn sàng tha thứ bao dung cho tất cả linh hồn tội lỗi. Vậy mà chẳng thể bao dung cho ta đứa con mà ngài vứt bỏ. Đứng trước người ta chỉ có thể nhìn bằng đôi mắt vô hồn lên nhìn ngài mà cứ tiếng nói:
"Hởi thượng đế nhân tử ngài có thể cho con biết tại sao phải tạo ra con, cho con xin mạng mà lại vứt bỏ con. Tại sao lại cho con sự sống mà lại khong cho con sức mạnh để bảo vệ những thứ còn quý trọng. Tại sao những thứ con yêu quý đều lần lượt biến mất"
Thượng đế không trả lời chỉ nhìn ta bằng một đôi mắt u sầu. Ta lại hỏi tiếp:
"Hởi Thượng đế bằng tất cả sự nhân từ của người. Ngài có thể ban cho con cái chết được không?"
Ta chỉ có thể nói bằng giọng run run ngước nhìn người bằng anh mắc chân thành chỉ hy vọng người có thể trả lời ta bằng câu nói'ta có thể bán cho người cái chết'nhưng không câu trả lời của người lại như sét đánh ngang tai:
"Khi người còn tồn tại, những linh hồn chưa tan biến thì sự bất tử cứ kéo dài. Bức kể qua bao lâu hàng ngàn hàng vạn năm nữa."
câu trả lời của người dường như ta đã lường trước nhưng tại sao người không im lặng như câu hỏi trước để ta có thể tự ảo tưởng rằng mình có thể chết đi tại nhưng tại sao người cứ nhất thiết phá như cái ảo tưởng đó. Mải chìm đắm trong suy nghĩ, thì tiếng nói của người đánh thức ta:
"Ta chẳng thể thực hiện những điều người nói"
"Nhưng ngài là thượng đế mà? Ngài có thể làm mọi thứ mà"
Người mỉm cười và lắc đầu rồi nói tiếp nói:
"Thượng đế là cách con người gọi ta. Nhưng trên thế giới này chẳng có gì là hoàn hảo cả bao gồm cả ta, cả ngươi hãy cả thế giới này. Chúng ta những người có sức mạnh có thể thay đổi mọi thứ nhưng có những luật lệ sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Giống như con người tôn thờ ta như đấn cú thể vì chúng cần một tín ngưỡng để có thể bước tiếp. Bất cứ tín ngưỡng nào đều có thể có thật hoặc không có thực tùy thuộc vào những gì con người nghĩ và làm. Người hiểu những gì ta nói mà Jiga"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro