#1#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yui có cô bạn nhỏ.
Cả hai đã cùng sống với nhau 10 năm trời nhưng đến cả cô còn cao 1m65 thì cô bạn nhỏ vẫn giữ mãi dáng vẻ của mấy tiểu loli 1m40. Bởi vì quá đáng yêu nên cô đã đặt cho cậu ấy một biệt danh- Hạt Dẻ Nhỏ.

Nói vậy thôi chứ Hạt Dẻ của cô còn dữ hơn cô nữa.Tuy cao hơn nhưng cô vốn yếu mềm, còn nhỏ kia vì quái gì không học võ vẫn mạnh như vậy hả !? Lúc đó Hạt Dẻ rất thân với mấy cậu trai nhỏ, nó làm cô lo sợ chết đi được, sợ rằng Hạt Dẻ Nhỏ sẽ bỏ cô mà đi. Nhưng chúng ta đã lập giao ước mà đúng không, Kuri?
(Chú thích: Kuri cũng có nghĩa là hạt dẻ nha)
     ——-------------------------------------------——
Ngày hôm đó, khi  tôi bị một đám nhóc bắt nạt:
_Đồ dị hợm, đồ xui xẻo, mẹ tao nói rằng mày là đồ sao chổi
_Đồ không có mẹ!!
_Mày cũng không thể được cha yêu thương đâu, vì mày là một đứa sao chổi Hahaaha!!

Những vết bầm tím bắt đầu hình thành trên cơ thể, tôi cũng một phần nào đó tin vào lời thằng nhóc này, vì đôi mắt hồng ngọc không giống người thường của tôi, có lẽ đó là lý do mẹ bỏ tôi đi? Cha có thực sự.... Yêu tôi không? Hay đó chỉ là vấn đề trách nhiệm?
Haha, coi kìa, cha sẽ bỏ rơi tôi sớm thôi, vì đôi mắt hồng ngọc này. Cái cách mà tôi mưu cầu cái sự yêu thương xa xỉ ấy, thật thảm hại làm sao...

_Yaaaaaaaa!!!- một cú đá sượt qua thân tôi đạp thẳng thằng nhóc kia.Một cô nhóc(hoặc là thằng) lùn tịt đang đánh bọn kia làm tụi nó chạy trối chết. Cảm ơn đấy nhưng nhìn cách đánh nhau thấy giống chó quá. Không đánh được thì cắn, răng nanh nhìn thế mà sắc phết, cắn một phát tay thằng kia toé máu.
Đám nhóc có vẻ là một lũ nhóc nhát gan, nhìn thằng bạn chảy máu mà són cả ra quần, vừa khóc vừa chạy đi.

_Này,không sao chứ?- nó quay lại.
_'Thịch'- đầu tôi ong ong. A, tái phát rồi. Đau quá, mắt của tôi sẽ thi thoảng phát bệnh, nó không cố định thời điểm. Tôi chỉ  biết nó sẽ phát bệnh một tháng một lần. Và mỗi lần tái phát là đầu đau như búa bổ.

_Á đìu, c-c-c-cậu là bán quỷ nhân!!!! Yeahhh!! Này cậu chúng ta...

Hả? Bán quỷ nhân? Nó là gì? Tôi chỉ kịp nghe đến chỗ đó rồi ngất đi mất.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang ở trong một căn phòng rộng rãi mà giản đơn. Nằm trên chiếc giường êm ái màu rượu vang, tôi đã nghĩ mình đang mơ. Cho đến khi nó mở cánh cửa ra. Chà, hoá ra là một cô bé tomboy.

_Này... Tại sao mà- cậu lại không chống trả?- nó hỏi tôi, đôi mắt màu nâu sẫm như xuyên thấu tâm tôi. Nó làm tôi nhớ đến hạt dẻ rang mà tôi thích.
_Chống trả có ích gì sao, nó cũng nói đúng, vì đôi mắt hồng ngọc này mà mẹ bỏ tôi...- tôi cúi đầu, rũ mi xuống tránh ánh mắt của nó, cố kìm lại tiếng nấc nghẹn ngào đang chực chờ ở cổ họng.

_Nè!- nó bất ngờ nâng mặt tôi lên, áp sát vào mặt nó,chỉ cách 5 centi nữa tôi và nó chạm môi...Gì? Từ từ khoan đã, mắt nó không phải màu hạt dẻ à, sao bây giờ lại chuyển sang màu vàng và đỏ máu rồi?? Với lại cái gì đang nhô trên đầu nó thế kia? SỪNG HẢ!???
_Tao là quỷ nhân, và mày cũng có một nửa dòng máu đó. Đôi mắt đó, chứng tỏ mày đặc biệt và độc nhất. Không ai có thể phủ nhận điều đó. Kể cả cha mẹ mày. Mày có tài, nhưng mày cần một thứ để kích hoạt nó-là máu của tao. Tao ngược lại cũng rất cô đơn. Vậy nên tạo sẽ cho mày máu của tao đồng thời mày từ nay là  bạn tao!- nó hùng hồn nói. Nhưng tại sao tôi không thấy khó chịu nhỉ? Là vì nó cũng giống tôi chăng? Cô đơn,lạc lõng,cần một người bạn. Nếu là thế:

_Ok tôi chấp nhận, tôi tên là Yui, Komori Yui. Từ nay chiếu cố nhau nhé, Hạt Dẻ Nhỏ!

_Còn tao là Kuri Akashi, xưng hô thoải mái, không cần câu nệ!- nó cười, một nụ cười gượng gạo ngại ngùng nhưng chân thành.

Thế là tôi bắt đầu thân với nó, nó chỉ tôi mọi thứ từng vấn đề nhỏ nhặt.Tôi cũng xin cha chuyển ra ở riêng với nó. Từ giờ tôi là của nó, nó cũng là của tôi,mãi mãi.Ehe♡~







Lười thế mà vẫn đam mê đào hố, ko biết lấp nổi ko=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro