#2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy trăm năm trước...
_Haa..haa.... Em không..chạy nổi.. nữa...mọi.. người.... mặc kệ em đi....
_AZUSA !!!!- Ruki nhanh chóng quay lại cõng Azusa chạy bán mạng
_Hức... Chúng ta còn phải chạy bao lâu nữa..- Kou bình thường năng động lắm,vui vẻ lắm nhưng bây giờ không chịu nổi mà khóc nấc.
_RUKI, đưa Azusa cho mình, mình khoẻ hơn!!- Edgas hối hả nói
_ Bọn rác rưởi kia, ngoan ngoãn quay lại mau- một gã đàn ông bụng phệ chạy theo quát
_ Bọn bay bắt tụi nó cho tao!
_Chạy đii!!!

Đúng lúc đó, một cô gái trẻ đang dạo chơi trong rừng.
_Ara ara, một đám nhóc và một lũ đàn ông xấu xí, nên giúp không ta?

Cô đang ngồi trên cành cây đung đưa chân, kimono đỏ thẫm làm nổi bật làn da vốn trắng bệch của cô.
_Eto..thôi thì làm phước vậy.
Cô nhảy xuống chỗ thằng cầm đầu:
_Yo, chó-chan.
Rồi chọc thẳng móng tay ngón trỏ đã được tẩm độc vào tĩnh mạch cổ của ông ta. Và gọn gàng xử lý những tên còn lại bằng cách thức tương tự. Ủa em, còn một thằng nữa đâu ta?

_TRÁNH RA ĐỒ GHÊ TỞM!!-Kou đang vùng vẫy khỏi bàn tay thô to của tên béo kia- cũng chính là tên mà cô bỏ sót.
_KOU!!-Edgas hét mà không để ý những tên đồng bọn tên kia vì sao không thấy đâu.
_Gomen gomen , lỗi ta- cô xin lỗi rồi kết liễu thằng béo nọ
Cảm giác bị nhìn chằm chằm, cô quay lưng nhìn ba thằng nhóc(Azusa đã ngất) đang căng thẳng kia mà cười cười:
_Đừng gấp đừng gấp, ta chỉ muốn cứu bọn nhóc thôi
_ Nói đi, cô muốn gì!? Không thể nào mà tự dưng tốt với chúng tôi như thế được!- Edgas kéo Kou về sau lưng.
_Ta không-
_Tôi không tin!
_Lịt pẹ ta biết cảnh giác là đúng nhưng thật sự các ngươi có gì để ta muốn? Thân thể? Ta không có hứng thú với trẻ con. Có một mẩu thì làm ăn nổi gì??- cô nổi đoá, mịa, giết nó luôn được không, lằng nhằng qué.
Ba đứa trẻ mặt đỏ bừng, đương nhiên chúng biết một mẩu mà cô đang nói là thứ gì...
_Cô cô cô!!!- Edgas á khẩu,run rẩy không biết nên nói gì

_Cô cái gì mà cô, ta còn trẻ lắm nhé, còn đang trong tuổi vị thành niên đó, mới có 165t mà già, hứ!

_Cô không phải là con người?!- Ruki kinh hoàng
_Ờ, ta là quỷ nhân. Chúng bây may lắm mới gặp được ta đó, gặp ma cà rồng là bọn chả hút hết máu các ngươi luôn!
_Còn cô? Không phải quỷ cũng ăn thịt người à?
_Thì đúng, nhưng tộc bọn ta không cần ăn thịt,ăn rau  cho đẹp da với tuổi đời bọn ta cũng dài tương tự ma cà rồng đấy nhá-Kuri phổng mũi tự hào
_Hừ,kệ cô
_Không đùa nữa, để ta chữa trị cho, cứu phải cứu cho đến chốn. Để ta đưa các ngươi về nhà, chắc bố mẹ các ngươi lo lắm.

_Chúng tôi không có nhà...
_Vậy thì về nhà ta với điều kiện là làm em trai ta, thế nào?
_Đ.. được sao-Ruki ngập ngừng, cậu muốn có một gia đình nhưng lại quá sợ rằng cô sẽ vứt bỏ mình như ba mẹ mình vậy
_Ờ
_Cô sẽ không vứt bỏ chúng tôi chứ?-Kou
_Không, ta hứa.
_Nee-chan..tôi gọi như thế này được chứ?- Kou hỏi
_Được. Chào mừng các em, ta là Kuri Akashi.-Kuri cười, một nụ cười chói mắt làm bọn nhỏ hoàn toàn chìm đắm.
_Ruki, nee-chan.
_Edgas,nee-chan
_Em là Kou, nee-chan~
_Ừ,cơ mà tên Edgas nghe lạc loài quá, Yuma, thích không,chị cho em một cái tên mới đó
_Thích...-Yuma ngại chín mặt
_À rế? Chị quên mất, đây là hình dáng nguyên bản của chị


_

Đây là lúc chị vẫn còn trong trạng thái tỉnh táo, còn nếu như chị mất kiểm soát như này thì mấy đứa phải chạy ngay. Rõ chưa?

_Vâng-Ruki,Yuma câm nín, sao hình thái nào cũng đẹp hết vậy. Kou bị chết máy tạm thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro