•Chap 1: Mở đầu của Sự báo thù•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa hôm đó, ta như chết lặng
Kẻ được Ngài yêu thương lại có một số phận tồi tệ
Thiếu nữ khoác bộ váy trắng nằm yên lặng trong quan tài
Thật xinh đẹp và kiều diễm làm sao ...
_______________

Tại nhà thờ của những đứa trẻ mồ côi, bóng dáng thiếu nữ mang một nét vẻ mong manh đứng lặng từ biệt lần cuối. Lời tạm biệt với nơi ta sinh sống từng ngày ! Cầu mong những thiên thần luôn an vui khi ở đây

Ánh trăng sáng rọi nơi này như muốn níu kéo ta, chắc hẳn là do lần cuối nên ta sinh hoang tưởng ? Quay sang nhìn vị tài xế đang thu xếp chiếc vali lên xe, tay giữ chặt cây thánh giá cũ dặn lòng an tâm rời đi

- Phiền anh chở tôi đến địa chỉ này _ Lấy trong người ra một tấm giấy nhỏ đưa vị tài xế rồi ngồi yên vị trong xe

Xe dần lăn bánh khỏi nơi vắng vẻ bóng người, vùng ngoại ô cách biệt với thành phố nhộn nhịp. Hình ảnh chuyển cảnh dần từ vô vàn sắc màu giờ chỉ một màu xanh u tối của rừng cây, ngắm nhìn sắc cảnh bị phủ sương. Trong tay nắm chặt lá thư từ người đó

- Quý cô đây là nữ tu sao ? _ Vị tài xế xoá tan bầu không khí ngột ngạt, bắt chuyện

- Tôi cũng không hẳn là nữ tu cho lắm, tôi chỉ đơn thuần là bảo mẫu _ Thiếu nữ ấy từ tốn trả lời rồi bật cười trước câu nói của mình

- Ha ha, bọn trẻ chắc sẽ rất buồn nếu mất một người bảo mẫu như cô nhỉ ? _ Anh ta bật cười rồi chuyển sang câu hỏi khác _  Nhìn dáng vẻ lúc nãy, tôi nghĩ cô chẳng muốn nỡ rời xa bọn trẻ đúng chứ ?

- Anh nghĩ thế sao ? _ Nàng lẩm bẩm trong miệng khiến người tài xế không thể nghe thấy

Quả thật là nuối tiếc, dù sao cũng đã cùng chung sống với bọn trẻ bao năm rồi. Nhưng cái sự lo lắng này vẫn mãi không thôi ! Đôi đồng tử xanh lam như viên Sapphire sáng sâu thẩm, đảo hướng nhìn xa xăm

Sương hôm nay có vẻ dày hơn mọi khi ?

_______________

- Ta đến nơi rồi

Chiếc xe dừng lại trước một dinh thự sa hoa, tráng lệ. Nàng có thể cảm nhận được cái không khí u ám giá lạnh cùng mùi hương của cây cỏ này đang sọc lên mũi nàng một cách khó chịu. Kéo lê chiếc vali lên bậc thang, tay khẽ gõ cửa 1 lần ... 2 lần rồi đến 3 vẫn không thấy ai xuất hiện trả lời

Ánh mắt đảo hướng nhìn xung quanh thì vô thức đẩy nhẹ cánh cửa gõ nặng tạo nên tiếng két lớn. Lướt mắt sang qua thì căn nhà này không ấm cúng gì, chỉ toát ra hàn khí lạnh gáy. Bước chậm rãi vào trong, lẳng lặng nhìn xung quanh chờ người đến

- Xin hỏi quý cô đây cần gì ?

Một câu hỏi vang lên với sự tồn tại của chàng trai kia xuất hiện từ phía sau một cách đột ngột đến bất ngờ, trấn tỉnh bản thân rồi đưa tay lấy lá thư trong túi cho anh ta xem

- Xin lỗi vì tự ý vào đây làm phiền, tôi theo lời "Cha" đến đây ! _ Cô gái lùi lại vài bước cách xa chàng trai trước mắt mình, ánh mắt toát lên vẻ lo ngại

- "Cha" ? Thì ra là vậy ... _ Anh ta đẩy nhẹ gọng kính, rồi lạnh lùng bảo _ Chúng ta vào trong nói chuyện !

Nhìn theo bóng lưng của anh ta, nhanh tay kéo chiếc vali đi theo sau. Từng bước của anh ta thật nhanh khiến cho thiếu nữ có phần chậm chạp, bước vào căn phòng rộng rãi. Nhìn sơ qua có thể đoán là phòng khách, nơi đây có vẻ ấm cúng hơn khi nãy, trang trí nội thất cũng rất đẹp mắt

- Cô cứ ngồi đó, tôi đi gọi họ xuống

Không đợi phản hồi, anh ta biến mất trong không gian. Điều này khiến nàng ngạc nhiên, cũng thuận theo ý anh ta ngồi lên chiếc sofa dành cho khách. Đôi đồng tử đảo hướng quan sát, tay khẽ đưa lên xoa sóng mũi thoáng lạnh

Póc ~ !

Một cành hoa hồng xuất hiện ngay trước mắt cùng với một hiện diện mới. Một chàng trai lịch thiệp đội mũ phớt đen ngồi kế bên, ánh mắt thâm tình quan sát đối phương

- Vẻ đẹp tựa như cành hồng, đầy sắc xảo và quyến rũ ~

- Thật vinh hạnh trước lời khen đó _ Như hiểu ý, tay giữ lấy cành hoa hồng. Miệng thuận ý tạo lên nét cười ngượng ngùng

- Mái tóc này thật hiếm thấy, nó thật cuốn hút nhỉ Teddy ?

Nhận thấy sự hiện diện yếu ớt xuất hiện từ phía sau, đôi tay gầy vuốt lấy mái tóc mềm khen ngợi. Một chàng trai có sắc mặt nhạt nhoà, thiếu sức sống đang giữ chặt chú gấu nâu bịt mắt kia

- Lại đứa mới sao ?

Tiếng vọng từ trên dãy hành lang, một người khác đang khó chịu với sự hiện diện lạ thường này. Chàng trai mái tóc đỏ kia nhảy xuống từ hành lang phía trên, nhanh chóng tiếp đất tiến lại gần nói với chất giọng không mấy dễ nghe

- Bổn gia ta chẳng thấy hứng thú gì với vụ việc lần này nhưng ta sẽ xem xét lại ... _ Anh ta nhếch môi đểu cáng, vẻ mặt hiện rõ nét đắc thắng _ Nếu ngươi thật sự "thoả mãn" được bổn gia

- Hết người này rồi đến người khác ! Ông ta thật biết trêu người

Mái tóc bạch kim nổi bật và đôi mắt đỏ hồng mảnh liệt, tựa làn tuyết còn động trong mùa xuân nhưng so sánh như vậy thật không hợp với anh ta cho lắm. Tính khí toát ra vẻ cộc cằn, cáu gắt thì làm quái nào mà nên xuân được !

- Cả ba tách ra khỏi cô ta ngay, thật thô lỗ !

Người đeo kính khi nãy quay lại cùng một người khác, nét mặt có vẻ không tỉnh táo và rất buồn ngủ ? Nhưng dù sao, quả đúng như dự kiến ... đã đủ 6 người

- Thật sự rất bất tiện nếu phải đọc bức thư dài dòng của "Cha" nhưng tôi xin tóm gọn là Ông ấy muốn tôi chuyển đến đây để sống _ Nhanh lấy đi sự chú ý của họ, vào thẳng vào vấn đề _ Tôi nghĩ ông ấy đã báo trước cho mấy anh

- Tôi chưa nghe qua về vấn đề này _ Anh ta đẩy gọng kính lần nữa, nhìn người tóc cam kia hỏi _ Tôi nghĩ anh nên giải thích chuyện này đi

- Thật phiền phức ... Cách đây không lâu, tôi có nhận được một bức thư từ lão già đó_ Ánh mắt chán nản liếc thiếu nữ lạ mặt một cái rồi nhắm lại _ Cô ta là tế phẩm mới, hãy đối xử cẩn trọng !

- 'Cẩn trọng' ý lão ta là sao ? Cô ta có quái gì bí hiểm ?

Tên tóc đỏ khi nãy khó hiểu, cúi thấp người xuống nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh. Nàng buông biểu cảm tươi cười khi nãy xuống, lạnh nhạt đáp

- Phiền anh cách xa tôi ra một chút _ Ánh dao bạc kề sát má rồi vỗ nhẹ nó vào mặt hắn ta, nhếch môi cười đểu _ Ta chẳng ưa gì bọn ma cà rồng

- Ranh con—!! _ Tên tóc đỏ ngạc nhiên bật dậy bởi hơi lạnh từ con dao bạc, ả ta lấy đâu ra con dao bạc đó vậy ?

Nàng phủi tay khiến con dao biến mất, rồi búng tay khiến bông hồng xuất hiện trở lại. Mặt giữ nét cười trêu chọc, chỉ là một chút màn ảo thuật nho nhỏ cũng đủ khiến hắn ngạc nhiên

- Đùa thôi đùa thôi ! Ai ngờ anh nhát cáy đến thế _ Thiếu nữ mắt xanh che miệng cười khẩy đang muốn chọc điên tên tự cao kia

Nhìn hành động cùng lời nói châm chọc khinh bỉ mình, trên trán hắn ta đã xuất hiện nhiều chữ thập đỏ có vẻ là phát điên lên rồi. Ái chà chà, đùa lố rồi

- Ăn nói xấc xược, "ông ta" cho biết thông tin trước khi mang đến đây sao ? _ Người tóc trắng cau mày liếc xéo, thật không ưa gì nữ nhân loài người

- Đương nhiên là không rồi ! Được cung cấp thông tin từ "ông ta" có hơi hoang đường _ Nàng bật cười thành tiếng, từ tốn đưa tấm ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp. Nét mặt tối sầm hỏi_ Còn nhớ ai chứ ? Dù sao chị ấy cũng chết khá lâu rồi, chắc mấy anh KHÔNG NHỚ đâu nhỉ ?

[... KOMORI YUI ...]

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, một cái tên cũ khi nhắc đến lại ngập tràn đau thương. Người con gái đã biến mất cách đây gần 1 năm, thấy vẻ mặt biến sắc của họ. Nàng càng bộc lộ sự vô cảm trong tâm can, giữ chặt lớp mặt nạ cười trên mặt tiếp tục khiến họ bị đâm ĐAU đến cực độ

- Cái thái độ gì đây ? Tôi nghĩ những kẻ vô cảm như Ma cà rồng thì cảm xúc được coi là trò hề mà nhỉ ? À ~ chắc chị ấy chết nên mấy anh mất đi một vật phẩm ngon sao ? —

- Cô có câm ngay không ?!! Cô rốt cuộc là ai ? _ Tên tóc tím bấu chặt con gấu bông liền không kiềm được sự tức giận của mình mà quát vào mặt nàng

- Tôi là ai sao ? A xin lỗi vì chưa giới thiệu

[ Aviv Evans - Đứa con gái cùng cha khác mẹ với Komori Yui ]

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro