• Chap 2: Bữa Tối Tồi Tệ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có một đứa em gái, cùng cha khác mẹ
Con bé là một đứa trẻ ngoan và lễ phép
Tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng em vẫn yêu quý em ấy như ruột thịt  
Tên con bé rất đẹp ...

AVIV EVANS

_______________

Aviv bật cười thành tiếng khi thấy vài nét ngạc nhiên trên khuôn mặt của họ, tay thu dọn đồ của bản thân

- Tôi chả quan tâm mấy anh là thứ gì nhưng đã sống cùng nhau rồi, hãy thân thiện một chút nhà Sakamaki ~

Kẻ biết, người không ... ả nữ nhân không lấy một chút sợ sệt khi đối mặt với sinh vật kì bí trong truyền thuyết. Sau khi Aviv đề nghị cần biết vị trí căn phòng cũ của Yui và rời đi, bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lửa phừng phực nhỏ bên tai, thậm chí là tiếng cao gót đang dần không vọng lại

RẦM ! —

Chàng trai tóc bạc bỗng dưng tức giận đấm vỡ bức tường gần đó. Bức tường bị thủng sâu, mảnh vỡ rơi tí tách xuống sàn. Hắn ta sau khi bình tĩnh đã rời đi, lần lượt những người còn lại cũng bỏ đi dần. Chỉ còn lại cậu trưởng nam đã ngáp ngắn ngáp dài mệt mỏi, tự độc thoại

- Thật mệt mỏi ... _ Anh ta nằm dài ra ghế sofa, tay kê lên trán nghĩ gì đó dần thiếp đi

__________

Mọi chuyện kết thúc nhanh chóng đến chóng mặt, mọi thứ đã bắt đầu đảo lộn. Người lần này là một quý cô lạ mặt đến thân quen khó tả. Cuộc sống của đôi bên sau này sẽ có nhiều trục trặc đây ~

Đứng trước cánh cửa gỗ nâu sậm, tay nàng có chút chậm chạp nắm lấy mà vặn, đẩy chiếc cửa kéo vang tiếng cót két bước vào

Aviv có hơi ngạc nhiên khi thấy một căn phòng có màu chủ đạo là màu HỒNG, liếc nhìn căn phòng mà cam chịu. Nhưng mùi hương quá đỗi thân thuộc còn vấn vương đâu đó trong căn phòng này

Lướt sơ qua căn phòng, Aviv không ngừng đi loay hoay đi xung quanh xem xét. Áp tay lên mặt bàn gỗ còn chút ẩm lạnh, có vẻ như nó đã được dọn bụi cách đây không lâu, ngửi lớp chăn được giặt thơm tho. Nàng không khỏi hài lòng, may ra còn đối tốt chút ít với nàng

Lúc này Aviv mới để ý đến vật thể hình chữ nhật xám xám nằm gọn ở một góc tủ, nàng liền tiến lại úp chiếc vali xuống sàn từ từ lấy móc ra sắp đồ đạc vào tủ

- Ma cà rồng sao ? _ Bỗng Aviv khựng lại suy nghĩ, rồi đóng cửa tủ lại

- Nhìn họ chả khác gì con người bình thường trừ nước da nhợt nhạt, cùng đôi ranh nanh sắc ... _ Ngả lưng lên chiếc giường êm ái, tay lôi bức ảnh ra nhìn tự độc thoại _ Lần đầu tiên lá gan của mình to đến thế, thù hận dẫn đến tâm trí mù quáng ... Ha ha, dù sao thì cũng quá muộn rồi

Aviv buông lỏng cảnh tay, thả lỏng cơ thể để cảm nhận sự mềm mại từ chiếc giường. Đôi mắt đã mờ mịt vì thiếu ngủ nên nàng đã định đánh một giấc ngon lành. Dù rất muốn NHƯNG ông trời lại không cho phép !!!

Cốc Cốc

Aviv giật tỉnh trước tiếng gõ cửa, vì bị cắt đứt thời gian ngủ ngon nàng mang trong mình sự tức giận, đứng dậy mở xem ai. Anh chàng đeo kính lúc nãy đứng trước phòng, biểu cảm không mấy thay đổi chắc định nói gì đó ?

- Đến bữa tối rồi, theo tôi !

Vừa nói xong anh ta liền bỏ đi, này này này không biết kiên nhẫn chờ người ta à. Aviv nhăn mày thở dài mệt mỏi đưa tay lên xoa thái dương, thôi đành chấp nhận số phận nàng CỰC-ĐEN-ĐỦI

- Giờ giấc của mấy người đúng là phiền thật, tôi còn định ngủ một giấc _ Nàng nhanh chân theo sau, vừa đi sau anh ta vừa than vãn

- Tập làm quen đi, lần sau tự biết thân mà đi xuống. Song với, ngày mai cô sẽ cùng chúng tôi đến trường _ Anh ta chẳng thèm nhìn Aviv, tiếp tục là câu nói chẳng mấy vô tai _  Lo mà cư xử đàng hoàng

- Vâng vâng... Sakamaki Reiji san _ Vẻ mặt chán nản chỉ liếc xem biểu hiện của anh ta, ít nhất nàng không đoán nhầm thì đây là Reiji Sakamaki - con trai thứ trong gia tộc

- Hừm ... _ Anh ta không ngạc nhiên chỉ đẩy nhẹ kính lên, cơ mà khoảng cách của cả 2 đang giãn dần

Biểu hiện này quá đỗi .... bình thường. Cho dù nàng đã cố tình gọi tên nhưng vẫn không phản ứng gì. Xem ra là nàng đoán đúng chăng ? Hay có thể là không

Aviv bắt đầu thấy nhàm chán khi cả quãng đường còn lại anh ta chẳng nói năng gì, xem ra đếm kiến còn có gì vui hơn. Cơ mà sau khi đã vào phòng ăn, Aviv càng cảm thấy không thoải mái khi ngồi cùng bàn như vầy ... Nó thật sự có gì đó không HOÀ THUẬN ?

- Bitch chan ~ em qua ngồi kế tôi này _Chàng trai lãng tử kéo ghế lịch sự mời Aviv. Kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt như này thì chỉ có thể là Laito Sakamaki - Ngũ thiếu gia nhà Sakamaki

Dù không muốn nói nhưng anh ta rất có nét f**k boi /-\)!!—

( Suỵt suỵt, là nữ tu ai cho cô ăn nói thô tục như thế !!!! Hỏng hết hình ảnh )

- Miễn, tôi ngồi đây được rồi ! _ Không ngần ngại kéo chiếc ghế trống kế Lục thiếu gia cũng là cậu con trai út trong nhà - Subaru Sakamaki

- Em lạnh nhạt thật đấy _ Đôi mày khẽ cau lại cho thấy anh ta có chút buồn khi nghe Aviv từ chối

Aviv không có chút quan tâm đến anh ta lắm nhưng đầu tiên, nàng khá ngạc nhiên khi món ăn trên bàn đều là đồ rất dinh dưỡng và rất có mùi "tiền"

Nhìn chiếc đĩa sứ có hoa văn tinh tế đến muỗng nĩa cũng sang trọng, nàng như kiểu một tên dân thường bị lạc loài ở chốn quý tộc sa hoa. Thực tế thì nó đúng thật, bật cười đau khổ

Aviv thiếu nữ thấy thật BẤT-LỰC

Nhìn nước súp trong veo kèm đó một số rau củ điểm màu, mùi hương dịu nhẹ phảng phất. Tuy chỉ là món khai vị nhưng nó đã kích thích được chiếc bụng đói này rồi. Vén tóc mái sang bên tai, nàng liền nếm thử mùi vị

Vị ngọt thanh từ rau củ đang thấm dần trên đầu lưỡi của cô, miếng cà rốt giòn nhẹ cùng miếng bông cải xanh đang dần rã đi trong khoang miệng. Aviv không ngừng ngại múc thêm một muỗng nữa

- Hợp khẩu vị chứ ? _ Laito mỉm cười khi thấy Aviv ăn muỗng tiếp theo _ Tài nghệ của Reiji vẫn rất tuyệt nha ~ fu fu fu

- Câm mồm và tập trung ăn đi, Laito _ Tứ thiếu gia - Kanato Sakamaki đã cảm thấy khó chịu nên đã cáu gắt với Laito, cắm mạnh chiếc nĩa xuống miếng thịt đỏ

- Rồi rồi ~ Xin lỗi nha _ Điệu bộ ngả ngớn như muốn chọc tức Kanato, anh không ra vẻ hối lỗi trước hành động của mình

Quả nhiên là gia đình này có chút không hoà thuận, hiện là trong tay nàng rất ít thông tin về gia tộc Sakamaki, tuy nhiên bù lại thông tin cá nhân của 6 người thì lại nắm khá rõ

Gác chuyện đó qua một bên cái đã, mau mau lấp đầy cái bụng đói này trước đã. Quả thật là lâu rồi mới ăn lại đồ mặn nên có chút không quen miệng

Để nàng kể nhỏ cho mọi người nghe. Thật sự đồ ăn của nhà thờ mà Aviv ở KHÔNG có miếng gia vị nào cả và cũng không cho ăn thịt nhiều nên nàng ngán lắm rồi

Tuy có lỗi với lũ trẻ nhưng được sống ở đây ít nhất là được ăn ngon. Tâm hồn của Aviv thiếu nữ cười một cách vô liêm sỉ Ha ha ha !!!

Nghe tiếng kéo ghế bên cạnh, nàng liếc mắt nhìn sang. Có vẻ cậu em nhà Sakamaki ăn xong rồi, nhìn cậu ta khá khó gần gũi với anh em của mình

- Này ranh con !

Tam thiếu gia - Ayato Sakamaki đang chính là gọi nàng sao ? Cơ mà "Ranh con" ?? Cái cách gọi chả gây tí thiện cảm gì

- Dám bơ bổn thiếu gia ta ?! _ Ayato rời ghế tiến lại gần nàng, lấy đĩa đồ ăn để khiến Aviv dừng mọi hành động lại

- Anh gọi tôi sao ? Thật xin lỗi quá, tôi không biết là anh gọi tôi _ Nàng rất bình tĩnh đáp lại, đối với loại dễ nổi nóng như này thì rất chi là dễ đối phó

- Hả ?! _ Ayato đặt mạnh chiếc đĩa đồ ăn sang một góc, cúi thấp người xuống nhìn Aviv _ Cô đang giả ngu với ta đấy à ?!

- Chẳng phải tôi nói đúng sao ? Anh đã gọi tên tôi đâu thì mắc gì tôi phải trả lời anh, tôi có tên của mình chứ không phải 2 tiếng anh kêu, RANH CON _ Giọng điệu có chút tức giận nhưng vẫn từ tốn đáp trả, nàng nhấn nhá trong câu nói của mình khiến từng câu chữ khó lọt vào tai

- Này loài người, ngươi hơi bạo gan chọc giận ta rồi đấy ! _ Ayato bóp lấy mặt của Aviv, tay anh ta nổi gân xanh cố siết lại, dường như hắn không nương tay mà thật tâm là muốn lọt xác nàng

Aviv nheo đôi mắt xanh lam lại, vẻ mặt đau đớn hiện rõ. Đôi má bị bóp đến đỏ khiến nàng chỉ biết ậm ừ không lên từ, cũng không thể thó thé mở miệng ra cắn hắn được. Trong một khoảnh khắc tay của Ayato đẩy ra, người đẩy kính nhẹ nheo mày than vãn

- Dừng lại ngay, hai người đã đi quá xa rồi đấy _ Reiji phủi tay chỉ nhìn nàng với ánh mắt khó chịu _ Người nổ súng cuộc chiến này là do lời nói ngạo mạn không biết vị trí của mình ... tôi cũng không muốn nói gì thêm. Nhưng cách hành xử của cô thật khiến tôi chướng mắt

Đưa tay che miệng rồi chỉnh lại hàm, chậc tên khốn này bóp đến tê cả miệng. Rắc rối nối tiếp rắc rối, nàng đã khiến cho tên nam thứ này phải ra tay giải quyết thật là .... Aviv đứng dậy giữ bản thân bình tĩnh và lấy sự tôn trọng còn lại mà chấp nhận lỗi của bản thân

- Xin lỗi vì làm bữa tối của nhà anh thành một cuộc khẩu chiến, lỗi của tôi vì không biết vị trí bản thân _ Trên trán nàng nổi gân liếc sang Ayato, nửa câu nói ẩn dụ điều gì đó_ Nhưng mà nếu anh ta đối xử tôn trọng hơn thì có vẻ mọi chuyện sẽ khác, tôi xin phép đi trước

Laito ngạc nhiên thích thú khi chứng kiến sự việc diễn ra, một con mồi có ý chí mạnh mẽ thật sự rất thú vị. Anh ta dõi theo bóng dáng rời đi của Aviv, phải chăng anh có âm mưu gì đó ?

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro