• Chap 3: Sự Sống Còn •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả nữ nhân mang trong lòng phẫn nộ
Bị dõi theo bởi ánh sáng trăng đêm
Một lời ngông cuồng đau đớn chết lặng
Khẩu súng chí tử này, ai sẽ là người gục ?
_______________

Ánh trăng rọi vào hành lang tối, hiện hữu lên một thiếu nữ trầm ngâm. Ngước mắt nhìn vầng trăng sáng xa xôi, nàng thấy căm thù sự lộng lẫy ấy

Nghe thời gian tích tắc trôi qua từ lúc bước khỏi đó, nàng đi loanh quanh trong căn dinh thự lớn thám thính địa hình. Nói thám thính thế nghe cho ngầu nhưng thật ra thì nàng không biết đường về phòng, chính xác nhất là bị lạc ấy

Khụ ngươi không nói thì có chết ai đâu ?!!

Ehem ... Không phải vì nàng mù đường đâu, mà do căn dinh thự này quá lớn !! Đúng lúc bước ngang qua đây, cánh cửa số lớn cổ kính hiện lên vầng trăng tròn khiến nàng thật lưu tâm đến

Nhìn xuống từ đây có thể thấy một vườn hoa hồng trắng trải dài, không ngờ ở đây cũng có một chỗ lãng mạng như vậy. Nàng thật điên rồ khi nghĩ điều đó

- Hửm ?

Vừa có ý định bỏ đi liền bị một sinh vật nhỏ dưới kia thu hút, ắt hẳn cũng không nhỏ lắm vì nàng đang đứng từ trên cao. Một mái tóc trắng tuyết bỗng xuất hiện, chẳng ai khác chính là Sakamaki Subaru. Ôi kìa thật ngạc nhiên, cậu ta nâng niu một đoá hồng trông thật lạ so với tính khí của cậu

Khu vườn này ... là do cậu ta trồng sao ?—

Phù ~

- Em đang làm gì đó, Bitch chan ?

Hơi thở nóng cùng sự thì thầm ma mị bên tai khiến đối phương phải giật thốt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Nhìn từ phía sau thế này, biểu cảm trên khuôn mặt đó thật đáng yêu ~ !

Theo phản xạ, Aviv quơ cánh tay mình ra sau để đẩy người kia ra phòng bị. Bất ngờ một sức lực vô hình mạnh mẽ giữ lấy cánh tay của nàng, kéo cả thân thể ngã nhào vào người trong bóng tối

Đám mây đêm từ từ trôi đi để lộ ánh trăng sáng soi vào khung cửa sổ. Phần sáng chiếm lấy khuôn mặt người đối diện, xua tan đi cái bóng tối bí ẩn làm lộ rõ chân tướng người kia

- Laito ?! Chết dở !! _ Nàng tròn mắt để rồi vô thức gọi tên gã đàn ông trước mắt mình

- Quả thật là em biết tên của tôi sao ? _ Laito không ngần ngại áp sát gần lại, hít lấy mùi hương ngọt thoang thoảng _ Tôi tự hỏi tại sao lúc em đến tôi lại không thể ngửi thấy gì ... Vậy ra mùi hương nó như thế này ~

- Buông tôi ra _ Nàng nheo đôi mày không ngừng vùng vẩy, khốn thật tên này khoẻ không kém gì tên đầu đỏ kia

- Không được đâu ~ Tôi thật sự rất khát đó ... Bây giờ thì ngoan ngoãn ..._ Anh thì thầm vào tai với giọng điệu ma mị, tay giữ chặt eo mảnh người kia _ ... Để ta hút máu em nhé ?

Bịch— !!!!

Như một điều cấm kỵ, sự phẫn nộ của nàng đã đạt tới ngưỡng giới hạn. Aviv dùng tất cả bình sinh chống cự, không nhân từ mà mạnh tay đẩy Laito ra

Sau khi bị phũ một hơi mạnh, anh có ngạc nhiên trước vẻ mặt xinh đẹp kia. Nó đang được vấy lên bởi sự căm thù, phẫn nộ Ha ha ha ~ Con mồi này quả là thứ tốt để có được

- Một vẻ mặt tuyệt vời, liệu nó còn thế nào nữa đây ?

Aviv nén đi sự tức giận liền khó hiểu nheo mày, hắn đang là dự tính chuyện gì ? Cơ mà giờ không phải là lúc nghĩ lung tung tsk ... bây giờ nàng có bỏ chạy cũng bị hắn tóm được nhưng cứ thế này thì chả khác gì muốn dâng mình lên miệng sói !

Laito kéo mũ xuống lộ ánh đồng tử xanh lục bích, nó thật nổi bật trong màn đêm. Nhìn đi nào, em đang thật sự sợ hãi đúng chứ ? Để lộ biểu cảm e dè đó trên khuôn mặt như vậy, liệu em còn thành thật đến mức nào ?

- Wow, em không bỏ chạy sao ? Lần đầu tiên ta thấy đấy _ Laito huýt sáo ngạc nhiên, từ trước đến nay bất cứ con mồi nào gặp anh cũng đều bỏ chạy cả nhưng cô gái lần này có lá gan thật lớn

- ... _ Aviv hít thở sâu lấy lại sự bình tĩnh, bây giờ giận quá thì mất khôn phải nghĩ cách thôi

Laito không chần chừ một bước tiến tới rồi lại hai bước, anh không quên ngắm vẻ mặt đang rất tập trung trấn tỉnh bản thân ! Nếu cứ thế này thì hắn có thể ăn nàng mất thôi fu fu ~

- Em không muốn làm gì sao ? _ Laito dừng bước giữ nét cười ma mị, anh chạm chiếc nón của mình kéo nó lên nhìn rõ người kia

Ánh trăng đang đảo hướng chậm rãi rọi về, mái tóc tím hồng được tô sáng làm đẹp nhan sắc của vị thiếu nữ này. Nhìn thấy điệu nhếch môi kia, nàng kiêu ngạo ngước mắt nhìn thẳng

- Tôi nghĩ mãi vì sao mấy anh cứ thế mà sống tốt mà không thấy chút đau lòng ? Ngẫm kĩ cũng thấy thật nực cười _ Aviv vuốt lấy lọn tóc đứng ngiêng người nhếch môi

- Đau lòng ? Em đang muốn nói đến điều gì ?

Nụ cười tự tin trên môi Laito dập tắt, đôi mắt lục bích ánh nhẹ. Đêm trăng nay lại không phải một đêm yên ả, một cuộc đấu mắt giữa một gã ma cà rồng và ả nữ nhân láo xược. Thiếu nữ ngông cuồng tròn mắt cười khẩy rồi lại nghiêm túc

- Chẳng phải quá rõ sao ? Bức người khác đến mức nào thì các anh quá rõ không phải ư ?

Mắt đối mắt nhìn nhau, người cười khinh bỉ kẻ không lời biện hộ. Laito nhắm hờ đôi mắt, đây có vẻ là lần đầu anh trầm tư đến thế

- Hửm ? Lúc nãy còn tự tin lắm mà, sao không nói gì nữa rồi ... _ Híp đôi mắt lại cười thầm trong lòng, một tay nâng nhẹ mái tóc vuốt từ tốn _ Kết thúc một cuộc sống bất tử chả phải là một lời tỏ tình chân thành, đúng chứ ? Tôi có thể giúp anh toại nguyện đó, LAITO

Ha—

Đám mây chậm rãi che khuất ánh trăng sáng, một bước chân vang lên chỉ trong khoảnh khắc đó. Laito biến mất để rồi xuất hiện, đứng đối mắt với Aviv. Nàng thất thần ngước mắt nhìn anh, đáp lại sự thờ thẫn đó là điệu cười ma mị. Bàn tay của anh nhanh bóp lấy chiếc cổ thanh mảnh khiến nàng tròn mắt ngạc nhiên

Cả thân thể bị nhấc bổng lên không trung, nhìn bản thân trong đôi đồng tử lục bích kia, chúng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Mặt Laito khẽ đỏ lên thích thú, chứng kiến con mồi đang hấp hối vẫn luôn là tuyệt nhất đối với anh

- Cái miệng nhỏ của em thật hư hỏng ! Tôi không nghĩ sẽ để em giết tôi dễ dàng khi tôi chưa dạy dỗ lại cách hành xử ngỗ ngược của em

- Ah !

Hắn siết chặt tay khiến nàng rên lên, chiếc cổ mảnh hằn đỏ lên đang dần chuyển sắc. Nét mặt tái dần khi thiếu dưỡng khí, cả thân thể dường như không còn chút sức để chống cự

- Ngay từ đầu em ngoan ngoãn, tôi đã không phải dùng vũ lực. A a a ~ Nhìn thấy em thống khổ như vậy, tôi đau lòng lắm đó ! _ Đôi mày nheo lại thể hiện sự đau lòng khi nỡ làm thương con mồi anh thích, ôi thật hoàn mỹ

Thật khó thở !! Aviv tròn mắt dùng cái sức lực yếu ớt nắm lấy tay Laito, nếu cứ đà này thì nàng sẽ—

...

Bầu không khí bỗng im bật thất thường, một tiếng từ người kia cũng không còn đáp lại. Chẳng lẽ chết rồi sao ? Laito dường nhận đã biết không một cảm xúc gì dần nới lỏng tay, anh vò lấy mái tóc đỏ suy tư

Thì ra cũng giống với bao con mồi khác, thật nhàm chán ...

Giờ thì làm gì với cái xác này đây ? Vứt cho Kanato làm vật trang trí ? Cũng không tồi, có vẻ em ấy sẽ rất thích món quà này cho xem fu fu

Laito nhanh thả tay cho cả cơ thể kia nằm dưới sàn, vẻ mặt ngán ngẫm quay sang nhìn xa xăm ngoài cửa sổ. Không quan tâm đến cái xác chết giữa đường kia, Laito bỏ đi

- Có vẻ đành phải chờ thêm một thời gian rồ—

VỤT

Bỗng con dao bạc từ đâu bay sượt qua má Laito, cắm thẳng vào bức tường trước mắt anh. Đôi đồng tử lục bích co lại vì ngạc nhiên, tay vô thức đưa lên chạm vào vết thương đang dần lành lại. Máu còn động một ít trên ngón tay, anh nhếch môi quay lại khi cảm nhận cái sự sống mãnh liệt từ cơ thể kia

- Thật đặc sắc làm sao, tôi tưởng em đã bỏ mạng rồi ! Em quả là thượng phẩm trong số những con mồi tôi gặp đấy Bitch chan ! Ha ha _ Kéo mũ xuống che đi khuôn mặt thoả mãn cười lớn, vết thương trên mặt anh lúc này là đã biến mất. Thật ngạc nhiên, Laito đã bắt đầu hứng thú với nàng rồi

Phía sau tất cả mọi chuyện, Aviv thật sự không chết và trên hết nàng còn sức lực để phóng con dao kia cũng quả thật ấn tượng. Nàng đã nằm đó ổn định nhịp thở yếu ớt của mình, thở thật chậm rãi để Laito tưởng bở nàng đã bỏ mạng

Aviv vật vã đứng dậy phủi bụi trên tà váy của mình, rồi vuốt mái tóc rối ra sau lộ vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Chiếc cổ đỏ thật nổi bật trên làn da trắng, nàng cảm nhận rõ cơn nhức nhối từ nó

- Hm tôi không nghĩ sẽ để bản thân chết dễ dàng dưới tay anh đâu _ Đôi mắt xanh biếc sáng lên trong màn đêm, ngữ điệu có trầm xuống hẳn _ A a, chắc tới sáng nó mới đỡ đây !

Laito chợt cười nhẹ khi thấy Aviv cố kiểm tra giọng lẫn cổ mình, nàng quả là còn chật vật sau sự việc khi nãy. Thật phấn khích làm sao, mọi thứ đang trở nên thật thú vị. Với bản chất vốn có của một quý ông, anh đã rất tốt bụng hỏi thăm nhỏ vị thiếu nữ kia

- Vậy giờ em muốn gì ? Giết tôi ? E rằng với sức lực cỏn con kia không giết nổi tôi đâu _ Anh bật cười trong vẻ mặt buồn bã khiêu khích nàng, Laito dang tay như hàm ý đợi sự đáp trả lại từ người kia

Nắm chặt tay đến mức móng tay Aviv đang muốn cắm sâu vào lòng bàn tay, sự kìm hãm đã dần đi quá ngưỡng giới hạn của nàng rồi. Bước chậm rãi về trước, ánh mắt xanh lam đục màu giãn dần, môi mấp mấy rủa thầm tên khốn trước mắt mình

- Để xem anh còn trưng cái bản mặt tự tin đó được bao lâu— Ha !?

Chỉ trong chớp mắt, ý thức của Aviv ... dường như mất tỉnh táo, ngay trước mắt vẻ mặt Laito bất ngờ một cách vui vẻ kia là thế nào ? Tầm nhìn bỗng xám xịt ... thứ cuối cùng nàng thấy ... là một cánh hoa trắng trên nền nhà lạnh toát

_______________

Híttt hàaa, ủ lâu quá sợ chả còn ai quan tâm truyện mình. Chap này bị delay do kẹt ý, bây giờ thông rồi nên nó khá suôn sẻ ya ya ÒwÓ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro