Chương 1: Kết Thúc Và Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Suy nghĩ nv in nghiêng.
__________________
Màn đêm bao phủ khắp nơi bây giờ là lúc con người nên chìm vào giấc ngủ. Nhưng cũng có một số con người công việc của họ là hoạt động trong đêm tối. Trên đỉnh một tòa cao ốc có hai thân ảnh đơn bạc đứng đối lập nhau. Không khí giữa hai người rất lạ.

- Tại sao chúng ta phải đi tới mức này chứ?_Cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt xanh ngọc hiện lên nét u buồn nhìn chàng trai đối diện

- Không tại sao cả, đơn giản là vì có chị thì tôi mãi mãi chỉ là người núp bóng của chị mà thôi. Tôi không muốn như vậy Akiko, trong tổ chức chị là cánh tay phải của boss. Thực lực của tôi không thua chị nếu chị chết chẳng phải tôi sẽ được boss trọng dụng sao?_ Chàng trai nở một nụ cười nửa miệng chỉa súng về phía cô gái tên Akiko kia

- Akira thì ra điều em muốn là như vậy sao? Đứa em trai của chị đã trưởng thành có lẽ đã không cần sự che chở của chị nữa. Nếu em đã quyết định như vậy thì cứ ra tay đi._ Akiko nở một nụ cười, trong nụ cười đó có quá nhiều cảm xúc. Vui vẻ có, chua xót có và có cả sự mãn nguyện.

Một nụ cười sao lại có thể chứa nhiều cảm xúc đến như vậy? Nó làm Akira ngây ra một chút đến khi định thần lại thì Akiko đã từng bước bước đến gần cậu. Khi đã tới gần cô vẫn giữ trên môi mình nụ cười như vậy. Akiko cầm lấy tay cầm súng của Akira đặt ngay vị trí trái tim mình.

- Ra tay đi, giết chị em sẽ có thứ em mong muốn._ Akiko dịu dàng nhìn Akira, người em trai mà cô che chở từ nhỏ đến lớn

Trong mắt Akira thoáng một tia do dự nhưng rất nhanh biến mất. Cậu ta từ từ bóp cò súng. Đoàng! Tiếng súng chấm dứt cũng là lúc cơ thể cô từ từ ngã xuống.

- Akira...cảm ơn em....cảm ơn em đã giải thoát cho chị. Kiếp này...được làm chị của em...chị không hối hận. Tay chị...đã nhuốm máu của...quá nhiều người. Bây giờ...chính là lúc chị...được giải thoát. Chị mong em có thể...hạnh phúc, Akira_ Akiko cố hết sức để nói ra những lời cuối cùng sau đó hai mắt cô từ từ khép lại, cô đã đi rồi.

Tách! Tách! Tách!
Những giọt mưa từ trên trời rơi xuống. Akira đứng ở đó nhìn trân trân vào thân thể đã lạnh từ lâu của Akiko. Cậu đã giết được cô, cậu đã giết được chị mình, cậu đã giết người che chở từ bé đến lớn cho cậu, cậu đã giết mất người thân duy nhất của cậu. Akiko đã chết mọi thứ của cô sẽ thuộc về cậu không phải sao? Cậu đã đạt được thứ mình muốn. Vậy tại sao cậu lại chẳng có tí vui mừng nào? Tại sao tim cậu lại đau như vậy? Tại sao, tại sao tim cậu lại đau như có người lấy dao từng nhát từng nhát đâm vào?

Từng giọt nước trên mặt cậu rơi xuống nó mang theo vị chát đắng. Là nước mưa hay đây chính là nước mắt của cậu. Người con gái duy nhất quan tâm cậu đã không còn nữa. Người con gái luôn nấu cơm, luôn chăm sóc, lo lắng cho cậu đã không còn nữa. Phải làm sao đây? Đột nhiên cậu cảm thấy hối hận. Ngay thời điểm này cậu đột nhiên nhận ra tình cảm của mình dành cho cô. Nhưng mà còn quay lại được sao? Có thể quay lại sao?

Không, không thể quay lại nữa người con gái ấy đã ra đi mãi mãi, không quay về được nữa. Cô ấy đã ra đi và cũng mang theo trái tim của cậu. Chính cậu, chính đôi tay này đã giết cô ấy. Đến cuối cùng cô ấy vẫn không trách cậu, không hận cậu, ngay cả một ánh mắt trách móc cũng không có. Cô luôn như vậy, trước đây lúc nào cũng bao che và khoan dung cho cậu ngay cả bây giờ khi cậu làm hại tới cô, cô vẫn mỉm cười mà không hề trách cứ. Là do cô ấy luôn coi cậu như em trai nên mới nhúng nhường cậu như vậy sao? Đúng rồi trước đây cô ấy luôn coi cậu là em trai mình mà. Chỉ là không biết từ khi nào mà cậu lại không còn đối với cô ấy như chị của mình nữa. Mặc dù là chị em cùng cha khác mẹ nhưng cô ấy luôn yêu thương cậu.

Tâm trí của Akira quay trở lại miền ký ức xa xôi. Năm đó lúc cậu được ba tuổi thì ba cậu đưa cậu về nhà của ông ta. Cậu là con riêng của ba mình do đó cậu rất ganh tị với người chị cùng cha khác mẹ của mình, Akiko Michio. Cuộc sống của cậu như địa ngục, Akira bị vợ ông ta đánh đập tàn bạo nhưng ông ta vẫn làm ngơ như không thấy. Akira sống trong sự đau khổ tột cùng nhưng cậu lại càng bất ngờ hơn khi chị mình cũng bị đối xử như vậy. Akiko là con gái chính thức của ba cậu và bà ta mà vẫn bị như vậy thì cậu là con riêng sẽ phải như thế nào?

Những trận đòn roi ngày một nhiều, trong khi thân thể của Akiko vẫn đầy rẫy thương tích nhưng vẫn che chở cho cậu. Thay cậu chắn những đường roi tàn nhẫn của bà ta. Cậu và Akiko nhẫn nhịn cố gắng tiếp tục sống, ông ta và bà ta ở cùng nhau không bao lâu thì đường ai nấy đi. Lúc đó cậu và Akiko đã gia nhập tổ chức S, một tổ chức sát thủ. Chuyện cậu gia nhập cô không biết nhưng mà chuyện cô gia nhập tổ chức cậu lại rất rõ.

Từ lúc nhỏ cậu đã có thành kiến với Akiko tuy cô luôn quan tâm cậu nhưng cậu chung quy vẫn rất ghét cô. Sau khi ông ta cùng ba ta li hôn thì anh cùng Akiko thuê một căn hộ để sống chung. Hàng ngày cô vẫn nấu cơm cho cậu, nếu có nhiệm vụ thì trước khi đi cô luôn lo lắng chu đáo tất cả. Cậu cũng che dấu đi địch ý của mình mà ngoan ngoãn làm một em trai tốt. Không biết tình cảm của cậu dành cho cô đã nảy sinh từ lúc nào. Cậu luôn cố gắng nhắc nhở mình rằng đó chỉ là tình cảm chị em mà thôi và nên xóa nó đi.

Ganh ghét và đố kỵ, luôn xem cô là địch thủ cần phải diệt trừ. Chính những cảm xúc đó đã che lấp đi tình yêu mà cậu dành cho cô. Cậu hôm nay đã dồn cô lên tòa cao ốc này và chính tay giết chết cô thực hiện kế hoạch của mình. Nhưng thật trớ trêu thay khi cậu giết cô thì lại là lúc cậu nhận ra tình cảm của mình. Quá muộn màng rồi, không thể quay lại nữa. Cả đời này có lẽ cậu sẽ phải sống trong hối hận và day dứt suốt cuộc đời.

Akira thoát khỏi hồi ức đi lại bế thân thể của Akiko lên và bước đi. Cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, ẩn chứa trong từng giọt mưa là sự hối hận và đau thương. Trong màn mưa trắng xóa mưa vẫn cứ rơi trên bóng lưng cô độc của ai. Phải chăng những giọt mưa đang khóc thay cho cõi lòng của Akira chăng? Thật khó khăn để nhận ra tình cảm của mình nhưng chỉ tiếc thay nó đã quá muộn màng. Để rồi thứ còn lại là ân hận và day dứt khôn nguôi.
______________________________________

Akiko tỉnh lại giữa không gian mờ mịt. Cô không biết đây là đâu, nơi này rất tối và hẹp. Xung quanh cô dường như được bao bọc bởi một thứ nước gì đó rất kì lạ. Cô không thể nhìn thấy, cũng không biết được tình hình của bản thân. Việc cô có thể làm bây giờ chính là chờ đợi.

Đột nhiên không gian xung quanh có chút động tĩnh. Cô cảm giác như có người tác động liền cố gắng lắng nghe. Cứ như là có người đang vỗ về cô vậy, kì lạ thật. Cô còn nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ rất dịu dàng.

- Con ngoan, sẽ nhanh thôi, rất nhanh con sẽ nhanh chóng được chào đời._ Người phụ nữ

Nghe thấy như vậy thì Akiko liền biết mình đang là một thai nhi và sắp chào đời. Người đang nói là mẹ của cô. Khoảng thời gian tiếp theo cô tiếp tục nghe động tĩnh và chờ.

- Con ngoan, con nói ta phải làm sao bây giờ? Nhị phu nhân Beatrix và Đại phu nhân Cordelia đang liên tục gây khó khăn cho ta. Ta sợ hai người bọn họ sẽ gây bất lợi cho con. Karl Heniz đang không ở nhà chàng sẽ không giúp được gì. Tam phu nhân Chirsta gần đây cũng có qua đây bầu bạn với ta dù sao cũng đỡ hơn là cô đơn một mình._ Mẹ của cô

- Con của ta, trước đây ta cứ tưởng con chính là kết tinh tình yêu của ta và hắn. Thế nhưng ta phát hiện ra hình như không phải. Có lẽ là ta tự mình đa tình rồi. Hắn chỉ lợi dụng ta chứ không hề yêu ta. Karl Heniz ta yêu hắn nhưng ta cũng rất hận hắn. Rốt cuộc ta nên làm gì mới tốt hơn cho con đây. Dù sao hắn ta cũng là cha con._ Mẹ

Thời gian vừa qua cô đã nghe mẹ cô tâm sự rất nhiều. Và cô cũng nghe ra được vài thông tin quan trọng. Thứ nhất người tên Karl Heniz là cha cô, thứ hai là ông ta rất đào hoa ông ta ngoại trừ mẹ cô còn có ba người vợ khác lớn hơn mẹ cô và hơn nữa đại phu nhân, nhị phu nhân của ông ta đang muốn gây bất lợi cho cô và mẹ cô, thứ ba là ông ta vốn không yêu mẹ cô chỉ có mẹ cô yêu ông ta, ông ta lợi dụng mẹ cô. Và hình như mấy cái tên này rất quen nhưng cô vẫn chưa nhớ ra. Đang suy nghĩ thì có một lực đẩy, đẩy cô ra. Cô biết là đã tới thời gian sinh nên nương theo lực đẩy ra ngoài.

- Chúc mừng Tứ phu nhân là một tiểu thư khả ái._ Tiếng bà đỡ vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro