Chương 2: Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc mừng Tứ phu nhân là một tiểu thư khả ái._ Tiếng bà đỡ vang lên

- Đưa ta xem nào._ Giọng nói này cô nhận ra, là mẹ cô.

Akiko nhìn trước mắt mình là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Bà có mái tóc vàng và đôi mắt màu xanh ngọc. Vẻ mặt của bà thoáng vẻ mệt mỏi sau ca sinh nở.

Cạch!
Tiếng cựa phòng mở ra bước vào là một người đàn ông. Đôi mắt tà mị đó cho cô biết rằng ông ta không phải hạng người dễ đối phó và cực kỳ nguy hiểm.

- Là con gái sao Misao?_ Ông ta nhìn mẹ cô nói, thì ra mẹ cô tên là Misao

- Phải Karl, ngươi đặt tên cho con bé đi._ Misao khẽ nói

- Kiyoko Sakamaki, đó sẽ là tên của con, con sẽ là con gái út của gia đình Sakamaki. Và chào mừng con đến với thế giới tàn nhẫn này con gái của ta._ Ông ta khẽ cười một nụ cười không rõ tư vị.

Mắt cô thoáng một tia sợ hãi, ánh mắt của ông ta thật đáng sợ.

- Chăm sóc tiểu thư và phu nhân đi._ Karl Heinz hạ lệnh sau đó quay lưng đi

Mẹ cô khá mệt mỏi nên đã đi ngủ còn cô thì được người hầu đặt trong nôi gần với giường của bà. Bây giờ cô chính là Kiyoko Sakamaki, con gái út của gia đình Sakamaki do tứ phu nhân Misao sinh ra. Và cô cũng đã biết được đây là đâu, đây là thế giới trong bộ anime Diabolik Lovers. Thật không ngờ cô lại xuất hiện trong đây cùng với người mẹ không có trong kịch bản. Cô đang rất bối rối gia đình này vốn đã rất phức tạp bây giờ cô đến đây liệu có ảnh hưởng tới dòng chảy của anime không?

Mãi suy nghĩ không biết cô đã chìm vào giấc ngủ khi nào. Khi tỉnh dậy thì thấy một người phụ nữ khác đang bồng mình. Đó là Chirsta, mẹ ruột của Subaru.

- Con bé rất giống ngươi Misao. Nhất là mái tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh ngọc này, quả thật vô cùng giống._ Chirsta khẽ vỗ về cô nói

- Chirsta ngươi thấy vậy thật sao? Ta nghĩ có lẽ Karl sẽ rất không thích nó đi. Bởi vì Kiyoko không có điểm nào giống hắn cả._ Misao khẽ nói

Gia đình này quả nhiên phiền phức. Cả cái tên Karl Heinz nữa chứ, một tên đàn ông lăng nhăng. Không biết sau này còn cái phiền phức gì dính vào người mình nữa đây._ Kiyoko tâm trạng cực kỳ u ám

- Ngươi nên cẩn thận hơn Misao, ta nghĩ hai người bọn họ sẽ không để yên cho ngươi và Kiyoko đâu._ Chirsta vẻ mặt lo lắng nói

- Cảm ơn ngươi Chirsta, ta cũng thật không biết làm sao hơn. Con bé là con gái vốn cũng không gây ảnh hưởng gì tới quyền kế vị. Vậy mà hai người họ vẫn không buôn tha cho nó._ Misao buồn rầu nói

- Kiyoko._Chirsta đột nhiên kêu tên cô

- Misao đôi mắt của con bé..._ Chirsta ngập ngừng nói, sau đó đưa cô cho mẹ Misao

- Đôi mắt của Kiyoko tại sao lại như thế này? Mắt của con bé..._ Misao

Kiyoko hiện tại rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với đôi mắt của mình. Vì cái gì mà đột nhiên mẹ Chirsta và mẹ Misao lại có vẻ lo lắng như vậy. Trong thời gian cô ngẩn ngơ thì có chuyện gì xảy ra vậy.

Hiện tại Misao và Chirsta quả thật rất lo lắng. Đôi mắt của Kiyoko nó đổi màu. Quả thật nó đã đổi màu, đôi mắt từ màu xanh ngọc trong trẻo biến thành đôi mắt màu xám tro, đầy u ám. Sau một lúc thì đôi mắt của Kiyoko trở lại màu như lúc ban đầu là màu xanh ngọc.

- Trở lại như thường rồi, đôi mắt của con bé quả nhiên kì lạ. Không biết đây chính là phúc hay họa đây. Nếu chuyện này để cho Karl biết không biết hắn sẽ định làm gì Kiyoko nữa._ Misao

Kiyoko cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Đúng là làm trẻ con quả nhiên phiền phức.
________Năm năm sau________
- Kiyoko._ Tiếng nói trong trẻo của Misao vang lên

- Mẫu thân._ Kiyoko ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình

- Hôm nay là sinh nhật 5 tuổi của con. Con được ra ngoài đấy, đi đi con gái._ Misao cười hiền nhìn đứa con gái duy nhất của mình

Con bé càng ngày càng xinh đẹp, quả nhiên như Chirsta nói. Con bé rất giống bà, chỉ là khí chất của nó lại khác bà hoàn toàn. Mái tóc vàng nhẹ cùng đôi mắt màu xanh ngọc tạo cảm giác êm dịu cho người khác.

[Au: Hình của Kiyoko đây, chuyển đôi mắt sang màu xanh ngọc nhé.]

- Con không muốn._ Kiyoko lắc đầu nói, cô đang đọc dở quyển sách này và cực kỳ không muốn ra ngoài.

- Kiyoko con phải ra ngoài dạo chơi chứ. Đừng ở trong phòng đọc sách suốt như vậy sẽ ngột ngạt lắm._ Misao nhìn con gái của mình mà chỉ biết thở dài.

Kiyoko từ khi lên ba đã rất khác với những đứa trẻ thông thường. Cho dù so với những đứa trẻ ma cà rồng khác con bé cũng rất khác. Theo như những người hầu khác nói thì tính tình con bé rất quái dị. Ngoại trừ Chirsta và bà ra con bé sẽ không mở miệng nói một chữ với bất kỳ ai, kể cả Karl Heinz cha ruột của con bé. Nhưng mà cho dù con bé có nói chuyện với bà cùng Chirsta thì cũng chỉ được vài chữ không bao giờ con bé nói nhiều. Đối với một vài người hầu trong biệt thự thì khi con bé cần gì nó chỉ viết lên giấy rồi đưa cho họ mà không hề mở miệng nói bất cứ câu nào.

Từ lúc lên ba con bé đã rất thích đọc sách. Suốt ngày con bé chỉ ở trong thư viện mà không đi đâu cả. Cho dù có đi ra ngoài thì con bé cũng chỉ đi loanh quanh trong biệt thự mà thôi. Do lo cho con bé nên từ nhỏ bà cũng không muốn cho con bé ra ngoài phần cũng vì bà muốn gần gũi với con bé hơn. Nhưng mà Kiyoko con bé rất tự lập từ cách ăn mặc, cho đến lối sống và mọi việc con bé đều tự làm không cần bất cứ ai phải lo. Ngay cả lễ nghi và chữ nghĩa con bé cũng tự học mà không cần ai dạy. Karl rất hài lòng với con bé nhưng càng như vậy bà lại càng lo hơn. Kiyoko rất thông minh, phải con bé càng thông minh thì sẽ càng thu hút sự chú ý của Karl. Như vậy sẽ càng gây thêm nguy hiểm cho con bé mà thôi.

Hôm nay là sinh nhật năm tuổi của con bé bà muốn con bé ra ngoài nhưng mà Kiyoko lại nhất quyết không chịu. Thật là hết cách với con bé.

- Kiyoko của ta sao lại đọc sách nữa rồi? Hôm nay là sinh nhật của con, con không muốn vui chơi sao?_ Một giọng nói vang lên ngoài cửa.

Cả cô và mẫu thân đều hướng mắt ra cửa, là người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro