Chương 4: Chirsta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karl Heniz đưa cô về sau đó thì thoắt một cái là biến mất Kiyoko cũng mặc kệ ông ta. Sẵn diệp ra ngoài cô đi thăm mẹ Chirsta luôn, lâu quá không gặp mẹ. Trước khi đi thăm mẹ Chirsta thì cô nên tìm thứ gì đó tặng cho mẹ chứ? Nghĩ như vậy nên cô quay bước hướng tới một nơi gần biệt thự của mẫu thân cô.

Đi không bao lâu thì đã tới nơi, trước mặt Kiyoko là một vườn hoa với đầy đủ các loại hoa. Kiyoko chọn một khóm hoa hồng trắng, lựa ra những bông đẹp nhất mà hái sau đó lấy từ trong túi ra một cái dây cột tóc màu vàng cột chúng lại thành một bó hoa. Vườn hoa này là do Karl Heniz vì Kiyoko nên mới tạo ra nó, vị trí của khu vườn này gần với biệt thự mà mẫu thân của cô ở cũng có thể nói vườn hoa này chính là thuộc về biệt thự của mẫu thân cô. Tuy Kiyoko rất ít ra ngoài nhưng vẫn có vài nơi là ngoại lệ. Nơi thứ nhất là khu vườn này, do ở đây tương đối yên tĩnh nên Kiyoko vẫn hay ra đây đọc sách. Nơi thứ hai chính là chỗ ở của Chirsta, ngoài hai nơi này ra thì Kiyoko chỉ quanh quẩn trong biệt thự của mẫu thân cô mà thôi. Chính vì vậy nên nơi ở của Đại phu nhân Cordelia và nhị phu nhân Beatrix thì Kiyoko hoàn toàn không biết nó nằm ở đâu. Nơi đây có vô số loài hoa, còn có cả những loại hoa chỉ trồng được ở một số nơi có khí hậu đặc biệt cũng được hắn đem về rồi dùng biện pháp nào đó khiến chúng thích nghi với môi trường ở đây. Kể ra cũng hơi kì công nhỉ? Karl Heniz từng nói với Kiyoko đây là nơi thuộc về cô, chỉ của riêng cô mà thôi, chính vì thế nên nơi này rất ít người biết đến. Số người biết tới nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Karl Heniz là người thứ nhất, cô là người thứ hai, mẫu thân cô và mẹ Chirsta là hai người cuối cùng biết tới nó. [Au: Còn thiếu một người nữa. Kiyoko: Ai? Au: Thằng làm vườn đó. Chẳng lẽ tên Karl Heniz không mướn người làm vườn thì tự hắn làm chắc?]

Mẹ Chirsta có nói với cô đây là sự ưu ái của Karl Heniz dành cho riêng cô. Hoa ở đây rất phong phú nên Kiyoko muốn hoa gì thì trong đây đều có. Mẫu thân của cô mỗi lần thấy Karl Heniz thân cận với cô thì đều lo lắng. Cô hiểu nỗi lo của bà chẳng qua đối với cô không có thứ gì có thể uy hiếp đến tính mạng của cô cũng như khiến cô lo sợ cả. Nếu như có thì điều cô sợ duy nhất chính là mất đi mẫu thân và mẹ Chirsta. Hai người chính là điều quan trọng nhất của cô, là bầu trời của cô, là ánh sáng soi chiếu để cô có thể sống tiếp trong cái thế giới đầy tội lỗi này. Cô không muốn nghĩ tới cái ngày mà người mẫu thân ấm áp như ngọn lửa giữa ngày đông giá rét cùng với người mẹ như đóa hoa hồng trắng trong sáng và tinh khiết mất đi.

Nếu như chỉ là nếu như thôi, nếu như có ngày hai người bọn họ thật sự biết mất cô liệu có chịu nổi không? Kiếp trước Kiyoko đã không nhận được tình thương của cha mẹ kiếp này cô đã có được cả mẫu thân và mẹ Chirsta. Hai người là niềm an ủi lớn nhất của cô. Cô không muốn mất họ.

Kiyoko lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ đó. Hôm nay cô đi thăm mẹ Chirsta không nên có những suy nghĩ bi quan đó. Bước tới tòa tháp nơi mà Chirsta ở, cô từ từ đi vào bên trong. Đứng trước một căn phòng Kiyoko cảm nhận được không gian ở đây khá yên tĩnh, cô đưa tay lên gõ cửa.

Cốc! Cốc! Cốc!

- Là ai?_Giọng nói trong trẻo nhưng khá là lạnh lùng, cứ như tiếng suối trong veo vậy, rất hay. Đây là giọng của mẹ Chirsta.

- Là con Kiyoko đây._ Kiyoko lên tiếng đáp lại.

Cạch!

Tiếng cửa mở và người bước ra là một mỹ nhân hiếm thấy đó là Chirsta mẹ ruột của Subaru.

- Mẹ Chirsta._ Kiyoko cười và chạy tới ôm lấy bà.

- Kiyoko, sao hôm nay con lại tới đây?_ Chirsta khá ngạc nhiên khi Kiyoko tới đây. Bà bế cô để lên ghế ngồi sau đó đi tới bàn lấy một ly nước cho Kiyoko.

- Hôm nay là sinh nhật con._ Kiyoko nói

Chirsta vừa nghe Kiyoko nói liền hiểu ra. Lần trước Misao có nói sắp tới là sinh nhật năm tuổi của Kiyoko. Vào ngày sinh nhật bà sẽ cho con bé ra ngoài chơi. Nhưng với tính cách của con bé Chirsta lại nghĩ rằng con bé sẽ không chịu ra ngoài đâu.

- Nếu như theo tính cách của con thì chắc chắn con sẽ không bao giờ chịu ra ngoài dù cho hôm nay có là sinh nhật của con đi chăng nữa. Nói đi, có phải hôm nay có chuyện gì xảy ra với con không?_ Chirsta cười dịu dàng nhìn Kiyoko. Bà luôn như vậy, vẫn rất dịu dàng với Kiyoko.

- Là ông ta._ Kiyoko chỉ nói ra ba chữ._ Là ông ta đưa con ra ngoài._ Giống như sợ Chirsta không hiểu Kiyoko nói thêm một lần nữa.

- Ý con là Karl Heniz?_ Chirsta

Kiyoko gật đầu cô nhìn thấy vẻ mặt của mẹ Chirsta khi cô nhắc đến Karl Heniz có chút cứng đờ sau đó là im lặng và cô ghét điều đó. Karl Heniz, Karl Heniz, Karl Heniz lúc nào cũng là Karl Heniz. Ông ta luôn là người làm mẹ Chirsta và mẫu thân đau khổ, ông ta quả nhiên là một kẻ tồi. Cô nhảy xuống ghế bước tới chỗ của Chirsta.

- Tặng người._ Kiyoko giơ lên bó hoa hồng trắng cô vừa mới hái cho Chirsta. Kiyoko rất cẩn thận nên đã cắt bỏ gai của hoa hồng trắng rồi.

- Hửm? Cho ta sao?_ Chirsta

Kiyoko gật đầu, Chirsta nhìn thấy Kiyoko như vậy thì cười nhẹ. Kiyoko, con bé này từ nhỏ đã được bà cùng Misao chăm sóc. Tính cách của nó bà và Misao là người hiểu hơn ai hết. Kiyoko không thích thân cận với ai ngoại trừ bà và Misao. Con bé cũng rất kiệm lời trừ bà và mẫu thân của con bé ra thì con bé chả chịu nói chuyện với ai. Nhưng con bé lại rất yêu thương bà và Misao. Con bé luôn tìm cách để khiến bà và Misao cảm thấy hạnh phúc. Thật là một cô bé đáng yêu chỉ là bà luôn cảm nhận được trong mắt của Kiyoko như có một nỗi u buồn. Và Chirsta cũng không biết nỗi u buồn của Kiyoko là từ đâu tới. Con bé sống rất khép kín lại ít khi tâm sự với bà ngay cả mẫu thân của con bé cũng rất ít. Chirsta thật mong rằng Kiyoko sẽ được hạnh phúc bởi vì con bé là con gái của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro