Chương 5: Subaru Sakamaki [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoko ngồi trò chuyện cùng Chirsta, nói là trò chuyện chứ chỉ có Chirsta đưa ra câu hỏi và Kiyoko chỉ gật đầu hoặc lắc đầu đôi lúc mới trả lời đôi ba câu. Kiyoko bước tới chỗ cửa sổ nhìn xuống dưới thì thấy bên dưới vườn hoa có một một cậu bé trên tay cậu ta đang cầm một con dao bạc, con dao đó cô nhận ra là của mẹ Chirsta. Trông cậu ta khá giống mẹ Chirsta, Kiyoko biết đó chính là Subaru Sakamaki, người con trai út của gia đình Sakamaki và cũng là con ruột của mẹ Chirsta.

Au: Hình của Subaru thời bé này.

- Mẹ Chirsta tại sao người phải làm vậy?_ Kiyoko đột nhiên hỏi một câu khiến Chirsta khó hiểu.

- Ý của con là gì, Kiyoko?_ Chirsta

- Rõ ràng người rất thương yêu Subaru vậy tại sao lại phải đối xử với anh ấy như vậy?_ Kiyoko

- Ta không có sự lựa chọn con biết không Kiyoko? Ta rất thương Subaru nhưng sự ám ảnh, dày vò cùng nỗi oán hận với Karl Heniz đã khiến ta không thể yêu thương thằng bé. Ta không thể đến gần thằng bé do vậy ta chỉ có thể đẩy nó ra xa ta mà thôi._ Chirsta nói ra hết lý do mà bà không thể gần Subaru, đôi mắt của bà hiện lên vẻ thống khổ.

- Mẹ Chirsta người không cần như vậy. Subaru là do chính người sinh ra, anh ấy xứng đáng được nhận tình yêu thương từ người. Về phần Karl Heniz ông ta không xứng để khiến người đau khổ như vậy. Người đã dành hết tình yêu cho ông ta ngay cả mẫu thân con cũng vậy nhưng đổi lại chỉ là sự quan tâm đến giả dối cùng sự tàn nhẫn của ông ta, ông ta không xứng để người phải tốn tâm mòn sức để yêu như vậy đâu. Mẹ Chirsta người nhìn lại đi, người mà mẹ cần quan tâm, yêu thương nhất là Subaru kìa. Đừng để ông ta chi phối cuộc sống của người nữa._ Kiyoko ôm Chirsta khẽ nói, đây có lẽ là lần đầu tiên Kiyoko nói nhiều tới vậy từ lúc ra đời cho tới nay.

Từng câu từng chữ Kiyoko nói như là thần chú từng bước từng bước phá giải lời nguyền bóng tối trong thâm tâm của Chirsta. Bà nhìn Kiyoko trong lòng mình, con bé quả thật là một thiên thần Kiyoko đã cứu bà giúp bà thoát khỏi lời nguyền tăm tối đó, bà yêu con bé rất nhiều.

- Kiyoko, cảm ơn con._ Chirsta ôm Kiyoko thật chặt.

- Con chỉ cần mẹ hạnh phúc là con vui rồi mẹ Chirsta._ Kiyoko cũng ôm Chirsta.

Cô nói nhiều như vậy chỉ vì muốn mẹ Chirsta thoát khỏi cái ma chướng do chính tên Karl Heniz tạo ra cho mẹ. Kiyoko không muốn mẹ bị dằn vặt trong đau khổ cô muốn mẹ Chirsta hạnh phúc như vậy thì cô mới vui vẻ.

- Con có thể thay anh Subaru xin một cái hẹn vào ngày mai từ mẹ được không?_Kiyoko nói, Chirsta có thể thấy ý cười trong mắt Kiyoko mặc dù con bé chẳng hề nhếch môi.

- Được chứ thiên thần của mẹ._ Chirsta cười nhẹ.

- Cảm ơn mẹ, bây giờ con xin phép được lui ra. Nếu mẹ rảnh hãy tới thăm con nhé._ Kiyoko

- Được đi cẩn thận con gái._ Chirsta.

Kiyoko xách váy chạy xuống dưới tháp. Chưa nói với mọi người nhỉ? Hôm nay Kiyoko mặc một chiếc váy màu xanh lam nhẹ dài tới mắt cá chân. Trông khá là phiền phức và khó di chuyển. Nhưng chịu thôi Kiyoko không thể làm khác được, mẹ cô không nói nhưng cô vẫn phải giữ lễ nghi của một tiểu thư nếu không Karl Heniz lại nói mẹ dạy bảo cô không tốt. Dù sao cũng quen nên về cơ bản sẽ không quá khó chịu. Chạy tới chân tháp thì thấy Subaru vẫn còn ở đó. Kiyoko liền đi tới gần cậu ta.

- Subaru._ Kiyoko lên tiếng gọi cậu ta. Đây là lần đầu tiên cô gọi tên cũng như nói chuyện với một người khác không phải là mẹ Chirsta hay mẫu thân mình.

Subaru nghe có người gọi thì cậu quay lại nhìn. Trước mắt cậu là một cô bé có mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu xanh ngọc. Trông có vẻ cô bé nhỏ tuổi hơn cậu, đôi mắt màu xanh ngọc kia như mặt hồ tĩnh lặng tuy đẹp đẽ nhưng lại chứa đựng một nỗi bi thương khó nói nên lời. Bộ váy xanh lam trên người cô bé làm tăng thêm nét dịu dàng, thanh nhã, rất cuốn hút người nhìn. Nhất là đôi mắt xanh ngọc đó, nó như cuốn sâu người nhìn vào tận đáy hồ sâu thẳm, không thể thoát ra.

Subaru chợt giật mình khi cậu đã quan sát một cô gái xa lạ quá lâu. Quay đầu đi mắt vẫn nhìn về tòa tháp. Ánh mắt cậu rất buồn bã, cậu thấy được bóng hình của mẹ mình ở trên tòa tháp. Nhưng mẹ cậu từ nhỏ đã rất ghét cậu. Subaru mặc dù khổ sở nhưng vẫn luôn làm mọi điều để bảo vệ mẹ mình.

- Người trong đó là mẹ cậu?_ Kiyoko thấy Subaru nhìn mình một lát rồi quay đi cô nhìn cậu hỏi.

Được rồi nếu không phải vì truyền đạt hẹn ước, phá giải khuất mắt cho hắn để hắn cùng mẹ Chirsta có thể vui vẻ sống chung trở thành mẹ con thật sự cô cũng chẳng có kiên nhẫn đứng đây đâu. Kiyoko phải luôn tự nhủ rằng là do hắn đặc biệt, phải là do hắn khá đặc biệt nên cô cũng không thể đánh chữ trên điện thoại rồi đưa hắn xem được. Do đó nên cô mới phải mở miệng và kiên nhẫn nói chuyện với hắn. Phải cố kiên nhẫn vì mẹ Chirsta.

- Phải, làm sao ngươi biết?_ Subaru quay qua hỏi Kiyoko.

- Ngươi? Ngươi cái con khỉ, ta là em gái ngươi đó. Gọi ta bằng ngươi không thấy bất lịch sự sao?_ Kiyoko thầm phun tào.

[Au: Thân ái, ngươi đừng quên ngươi cũng chưa giới thiệu tên. Chưa giới thiệu thân phận cho hắn biết làm sao hắn biết ngươi là em gái hắn?_ Mỗ tác giả khinh bỉ nhìn ai kia.]

- Ta là Kiyoko Sakamaki, hân hạnh gặp mặt người Subaru onii-chan._ Kiyoko cười nhẹ nhìn Subaru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro