1. Nàng là Cordelia ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ, hiện tại hay tương lai đều là một phần thiết yếu của thời gian. Nếu ta coi thời gian như một chuyến tàu theo từng bước hành trình của cuộc đời, thì trạm xuất phát của chúng có thể là ở bất cứ đâu.

Quá khứ làm nên hiện tại, hiện tại nối tiếp tương lai.

Tuyệt đối đừng bao giờ thay đổi quá khứ...

-<><><>-

- Mẹ ơi, cha là người thế nào vậy mẹ ?

- Sao... con lại hỏi vậy ?

- Bởi vì mẹ chưa bao giờ kể cho con về cha, cũng chưa một lần cho con xem ảnh ông ấy cả. Hôm nay đi học cô giáo bảo con kể về cha mẹ mình, nhưng con không biết cha thế nào...

- Để xem... Mẹ không thể nói rõ lắm... Nhưng trong kí ức của mẹ, cha con là một người rất tốt bụng...

- Còn gì không mẹ ?

- ...

Người phụ nữ ôm choàng lấy cô con gái bé bỏng của mình vào lòng, im lặng không nói một lời. Đôi mắt màu hồng phấn dịu dàng với đứa trẻ, rồi lại nhìn ra bầu trời rộng lớn bên ngoài cánh cửa sổ kia. Đường chân trời xa tít... Người mẹ rơm rớm nước mắt trên hai khoé cay cay, rồi bà chợt nhận ra mà vội lau chúng. Hai vai bà run rẩy từng hồi, bàn tay mảnh khảnh ấy lại ôm chặt lấy đứa bé hơn...

Nàng thuở ấy chính là đứa bé đó, còn ngây thơ, chưa hiểu sự đời, nhưng từ đó chưa một lần nhắc tới cha trước mặt mẹ nữa. Bởi lẽ nàng có đôi chút hiểu, mẹ nàng không muốn nhớ tới điều gì đó về cha...

Nhưng trong thâm tâm nàng chưa từng nguôi ngớt những tò mò muốn tìm hiểu cha của mình, kể cả nàng không hề biết người đó là ai. Nàng chưa từng coi mình thiếu đi tình thương yêu của gia đình, bởi chỉ cần mẹ chăm sóc nàng là đã đủ lắm rồi. Mẹ nàng tần tảo tối ngày làm lụng vất vả để nuôi nàng, sao lại có thể đòi hỏi nữa chứ ?

___________________

Kể ra chỉ là đôi lúc trái tim nàng chất chứa quá nhiều cảm xúc, để cho giờ, khi mọi thứ ấy đã lắp đầy khoảng trống nơi tâm hồn, nàng chỉ không muốn chịu đựng nữa, mà trốn tránh thực tại. Nàng chối bỏ đi cảm xúc, để lại là bộ mặt vô cảm với thực tại, với mọi thứ bên ngoài.

Tất cả cũng từ ngày hôm ấy mà ra... từ cái hôm nàng mất đi mẹ, người thân duy nhất của mình...

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nàng giờ nay cũng đã ngoài hai mươi.

Và vào đúng ngày sinh nhật nàng, mẹ đã từ giã cõi đời mệt mỏi bấy lâu nay.

Cơn mưa tầm tã trút xuống mãi không ngớt... Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay xuất hiện trên những chiếc ti vi bày ở kệ kính các cửa hàng bán đồ điện tử : " Hôm nay, thời tiết có mưa chủ đạo. Quý vị ra đường hãy mang theo ô hoặc áo mưa đề phòng có mưa rải rác và cục bộ... "

Thời tiết ảm đạm đến mức nặng nề, bầu trời xám xịt âm u, làm cho ngày cũng như đêm. Đàn dơi thì đôi lúc lại sải đôi cánh đen tuyền của mình lướt qua mảng khoảng không bao la. Tiếng sấm cứ giật lên từng hồi...

Cơn mưa làm ướt đẫm mặt đường trơn trượt, xối xả xuống những chiếc ô đang giang rộng của người đi bộ. Và, nó cũng thấm đẫm vào bộ quần áo tang của nàng.

Nàng đang đứng giữa đường phố vắng vẻ, giữa cơn mưa rào mùa hạ mạnh mẽ nhưng đớn đau. Đôi mắt màu hống phấn được thừa hưởng từ mẹ nhắm nghiền, mái tóc vàng óng xoã dài che đi khuôn mặt tối sầm lại đó. Nàng không cầm ô, nàng không đem theo áo mưa, nàng chỉ muốn đứng đó, đứng trước căn nhà từng là tổ ấm của mình, từng là nơi mà hằng ngày nàng được cất lên tiếng " Mừng mẹ về nhà. "

Nàng không buồn, à không... nàng không thể buồn. Nàng đã từng hứa với mẹ rồi, nên nàng không thể thất hứa được. Giờ đây, nàng chỉ muốn tĩnh tâm lại thôi, chỉ muốn lặng yên cái cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng thôi.

Đám tang của mẹ, không một người nào đến viếng thăm, chỉ có một mình nàng, người thân duy nhất của bà. Cuộc đời thật bất công đúng không, một người phụ nữ tốt bụng và hiền hậu đến vậy, cướp đi sinh mạng rồi lại để bà ra đi trong cô độc, không ai quan tâm ?

Đứng đó được một khoảng thời gian, người con gái tóc nắng chậm rãi vào trong nhà.

Nàng vừa mới đóng cánh cửa ra vào vào, liền ngồi rạp xuống nền đất hành lang. Hơi thở thật gấp rút, nước mưa chảy từng giọt từ khắp cơ thể nàng.

" Đến thời điểm thích hợp, con hãy mở chiếc hộp thiếc ở ngăn bên trái tủ quần áo. Câu trả lời cho thắc mắc của con chắc sẽ phần nào được giải đáp. "

Bố... Nàng như chợt nhớ tới bí mật mà trước nay mẹ đều giấu đi. Khuôn mặt như mất hồn kia bỗng thêm sức sống, đôi chân nàng nhanh nhẹn tiến tới chiếc tủ quần áo mẹ dặn nàng mở ra để tìm lấy một hộp thiếc buộc duy băng hồng cũ đã bám đầy bụi.

- Đây rồi...

Bên trong chiếc hộp là hàng xấp lá thư viết tay, và nhiều tấm ảnh lẫn lộn. Nàng mở một tấm thư đầu tiên ngoài cùng, hàng loạt dòng chữ khiến nàng không khỏi ngạc nhiên :

" Em nhớ anh... nhớ anh nhiều lắm...

Anh có biết không, con của chúng ta đã lên sáu rồi đấy.

Đứa bé hôm nay có hỏi em anh là người như thế nào... "

Những dòng chữ sau đó đã bị xoá, hay mờ đi theo thời gian do đã quá lâu. Đúng vậy, đã hơn chục năm rồi nàng mới biết đến nó. Nhưng đọc chúng, giọt lệ cũng không tuôn rơi trên má nàng, phải chăng nàng đã chối bỏ đi cảm xúc thật rồi chăng ?

Rồi nàng thấy được hàng chữ cuối cùng lá thư :

" ...Sự thực thì con chúng ta cũng không phải là con người. "

Đôi mắt nàng mở to, vậy là sao ?

Kẹp bên cạnh tờ giấy, nàng thấy có một tấm ảnh cũ. Nàng phủi mảng bụi đã phủ kín mặt trên đó.

Bức ảnh này có vẻ là bữa tiệc của một đại gia đình quý tộc hoặc những người bạn cùng lớp với toàn những chàng trai trẻ rất bảnh trai. Và ở giữa đó, là mẹ nàng hồi trẻ !

Nếu đó là mẹ, vậy thì những chàng trai này là ai ?

Nàng tiếp tục lật thêm một mảnh giấy nữa, nhưng ngay khi những dòng chữ trên đấy hiện lên, một ánh sáng chói loà khiến mắt nàng bất giác nhắm tịt.

- Tìm thấy cô rồi. - Giọng một người đàn ông trầm trầm ở đâu đó cất lên.

- Là ai ?

- Tôi sao ?... Tôi sẽ là người đồng hành với cô trong hành trình đưa cô về quá khứ.

- Về quá khứ ?

- À ra... Thì ra cô không nhớ gì sao, cô chủ nhỏ ? Năm cô 6 tuổi ấy có đi đến nhà thờ gần quận Meguro, chẳng phải cô đã nguyện cầu rằng sẽ có lúc nào đó tìm thấy người cha của mình hay sao ?

- ...

- Không phải bất cứ lời cầu nguyện nào cũng được đáp ứng, mà chỉ là do chúng tôi đã từng có lỗi với mẹ cô...

- Mẹ tôi... anh biết gì sao ?

- Thôi... đã đến giờ rồi. Nhanh không chậm chuyến tàu đấy.

Âm thanh của người đàn ông kì lạ đó biến mất. Còn nàng bây giờ cũng không buồn quan tâm đến hắn, nàng muốn đi ngủ...

Nàng khép hai bờ mi đã căng mọng nước vì buồn ngủ.

___________________

Đôi mắt nàng vội vàng mở to.

Trần nhà sơn nền xám xịt với những hoa văn kì ảo, tinh xảo. Một căn phòng ngủ khá rộng rãi nhưng trống trải bởi chỉ có mỗi một chiếc giường ngủ, tủ quần áo và bộ bàn trang điểm phía góc tường. Thật không giống nhà nàng trước giờ... Nơi đây rốt cuộc là...

Một lần nữa, giọng nói người đàn ông đó lại cất lên :

- Tỉnh rồi sao, cô chủ nhỏ ? - Anh ta giờ mới lộ diện ngoại hình của mình. Một quý ông trông khá trẻ trung, trên người mặc bồ đồ quản gia với mái tóc trắng ngà dài đến thắt lưng cùng đôi mắt đỏ ngầu.

- Lại là ngươi...

Nàng cất tiếng than vãn, nhưng câu nói vừa dứt, sự ngạc nhiên lại bỗng hiện lên trên khuôn mặt nàng : "Giọng nói này..."

- Xin lỗi cô nhé, chuyến tàu có bị lệch địa điểm một chút, nên cô giờ phải thích nghi với điều kiện này. Lúc này, cô là Cordelia, công chúa quỷ.

- Cordelia ?

Mái tóc tím dài đến tận thắt lưng bỗng xoã vào cánh tay khiến người phụ nữ yêu kiều này giật mình. Nàng nhanh chóng nhìn vào chiếc gương bàn trang điểm, nó phản chiếu lại vẻ đẹp của một người phụ nữ quyền quý khác lạ. Mái tóc vàng tươi, đôi mắt màu hồng phấn... những thứ duy nhất nàng còn thừa hưởng từ mẹ đâu rồi ? Giờ đây, con người nàng, bỗng là một người phụ nữ xinh đẹp mĩ miều hoàn toàn không giống trước. Bất giác chạm tay lên khuôn mặt đẹp như tạc tượng, nàng vẫn âm điệu đều đều thường lệ : " Cordelia, người này có liên hệ với cha tôi sao ?"

- Điều đó thì sau này cô hãy tự tìm hiểu. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh phò tá cô trong quá trình này. Xin hãy gọi tôi là Duke.

- ... Vậy à.

Nàng ngồi đấy trầm ngâm một hồi lâu, đôi đồng tử xanh lục khẽ cụp xuống mơ màng. Ngay lúc này, nàng không bất ngờ cho lắm, nàng chỉ có chút không thích nghi được việc đang xảy ra với mình thôi. Trong tâm trí nàng giờ, cảm xúc cũng dường như tan biến, tất cả chỉ đọng lại là một phần muốn tìm lại niềm cảm hứng thuở còn nhỏ đó, tìm thấy người cha để xem chúng có khiến cho nàng lấp đầy khoảng trống trong tim hay không...

Cạch !

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở, một cậu nhóc với quả đầu đỏ-nâu dần tiến vào.

- Mẫu thân, buổi sáng tốt lành, hôm nay con... - Cất cái giọng trong trẻo, nhưng quyến rũ theo một cách kì lạ, cậu bé vốn định đến đây chào mẹ mình buổi sáng, nhưng việc chứng kiến cái cảnh một người đàn ông đang ở trong phòng mẹ mới bình minh ló dạng kia đã khiến cho khuôn mặt ngây thơ này biến sắc. Đôi đồng tử xanh lục trông giống nàng bấy giờ trở nên phẫn nộ. - Mẫu thân, người đàn ông đó là ai ?

Duke chủ động thì thầm vào tai Cordelia trước khi cái dấu chấm hỏi to đùng kịp hiện lên trước mặt nàng : "Đó là Laito Sakamaki, con trai của bà đó, phu nhân."

Tự dưng lòi đâu ra, con trai nàng ?

Cordelia chợt nhận ra tình huống hiện tại, tâm trí còn chút chưa định thần lại nhưng vẫn biết chữa cháy bằng một câu hỏi rất đơn thuần : "Laito ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro